Chương 9

Sáng khi em thức dậy và ăn thì lại lao đầu vào công việc vì em không muốn học trò của mình không làm tốt phần trình diễn nên em rất rất nghiêm túc làm việc.

Thế là ngày nào cũng vậy ăn xong em lại làm việc còn có khi quên cả ăn, anh thấy thế xót lắm nhưng không cản em được chỉ biết ngồi làm việc cùng em và chăm sóc em.

- Bảo ơi uống sữa né- em nói

- Anh để đó nha xíu Bảo uống- em nói

- Nhớ uống nha- Anh nói rồi lại bàn của mình làm việc. Một lúc thì

- Ưmmm- em kêu lên một tiếng

- Sao thế Bảo - anh chạy lại

-Bảo bị chảy máu mũi thôi ạ, hông có gì đâu- em nói

- Hông sao cái gì chứ, nào ngước mặt lên đi- anh lớn tiếng nói rồi lau máu mũi cho em. Sau khi xong

- Bảo xin lỗi anh - em nhỏ giọng nói khi biết mình đã làm anh giận rồi

- Thôi, đừng làm nữa- anh cau mày bế em về phòng, đặt em nằm xuống giường, anh thấy em rưng rưng nước mắt

- Thôi bé đừng khóc, anh xin lỗi đã lớn tiếng với bé, tại anh lo cho bé quá nên anh mới vậy- anh nói rồi vuốt vuốt tóc em

- Dạ, Bảo cũng xin lỗi anh ạ- em nói

- Vậy mai anh chở em về nhà ba mẹ em chơi nha- anh nói

- Nhưng em làm chưa xong ạ- em nói

- Vậy giờ vầy nha, anh gọi điện cho học trò của bé nếu mọi người muốn bé nghỉ ngơi, bé phải theo anh đi nha- anh thương lượng với em

- Vâng ạ- em gật đầu, sau đó anh gọi Captain và mọi người cũng có ở đó, sau khi biết em bị vậy mọi người liền khuyên em phải nghĩ ngơi. Sau khi cúp máy

- Thấy chưa, đâu phải có anh là muốn bé nghĩ ngơi đâu- anh xoa đầu em nói

- Dạaaa, em biết rồi để, gọi ba mẹ nha- em nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, mẹ em bắt máy em cũng mở loa ngoài cho anh nghe

- Alo, mẹ nghe đây Bảo- mẹ em bắt máy

-Mai Bảo với Andree về thăm ba mẹ nha- vì anh cũng nói chuyện qua điện thoại với ba mẹ em vài lần nên mẹ em cũng biết anh

- Ừm, vậy để mai mẹ nấu nhiều món hơn cho 2 đứa nha- mẹ em vui mừng nói

- Dạ mẹ, vậy thôi nha, mẹ ngủ sớm nha- em nói

- Bác ngủ sớm nha bác- anh nói

- Ừm, hai đứa ngủ ngon nha- nói rồi bà cúp mấy

- Bảo ngủ sớm đi nha, mai phải dậy sớm để đi rồi đó- anh nói rồi xoa xoa đầu cho em ngủ, sau khi em ngủ anh liền đi chuẩn bị đồ cho em và anh. Xong anh cũng lên giường ôm em ngủ

-Chụt...Bảo ngủ ngon nha- anh hôn em rồi nhắm mắt ngủ

Sáng hôm sau, em và anh lên đường đi từ lúc 6h, em lên xe thì liền ngủ. Anh có ghé mua chút yến và trái cây để tặng ba mẹ em. Đến 10h anh và em cũng tới nhà. Vừa bước xuống xe em đã chạy vào nhà

-Ba mẹ ơi Bảo về rồi ạ- em chạy vào, khi thấy ba mẹ đang đứng đợi mình liền chạy lại ôm họ

- ui trời, nhớ Bảo quá đi- mẹ em nói

- Bảo cũng nhớ ba mẹ nữa- em nói

- Cháu chào 2 bác ạ- Anh đem đồ vào, lễ phép chào

- chào con, sao xách nhiều đồ vậy con- mẹ em nói

- Dạ cái này là yến với một chút trái cây con tặng hai bác ạ- anh nói

- Cảm ơn cậu- ba em nói rồi quay vào trong

-Thôi kệ ổng đi, đó giờ ổng vậy đó, để bác cầm cho- mẹ em nói, rồi quay qua cốc nhẹ đầu em

- Bảo hư lắm nha, sao hông phụ anh đem đồ vào- bà nói

- Ui da, đau Bảo- em xoa xoa đầu rồi chạy lại chỗ anh

- Dạ hông sao đâu ạ- anh bênh em nói

- Thôi đem đồ vào nhà đi, để mẹ dọn cơm cho nha- rồi bà quay đi vào bếp dọn cơm cho anh. Anh và em xách vali vào phòng em. Sau đó anh xuống bếp cất đồ ăn anh chuẩn bị cho em vào tủ lạnh

- Bịch gì thế con- bà đang dọn đồ ăn nói

-Dạ cái này là bánh con chuẩn bị cho Bảo ạ, con sợ đi đường Bảo đói không có gì ăn ạ- anh nói, ngay lúc đó ba em cũng nghe thấy nhưng không nói gì mà bỏ đi

- Chậc... con chìu thằng bé thế này chắc thằng bé sẽ hư mất- bà nói

- Bảo có hư đâu- em đi thay đồ xong thì xuống phụ mẹ

-Hông có đâu ạ, Bảo ngoan lắm, lúc nào cũng được mấy anh chị khen rồi cho bánh kẹo suốt đấy ạ- anh nói rồi xoa xoa đầu em

-Để con phụ bác ạ- anh bưng đồ ăn lên

- Bảo tìm được  thằng rễ như này được đấy- mẹ em khen nói

- Bảo mà- em tự tin nói. Rồi 2 người cũng đi lên, trong bữa ăn anh gắp đồ ăn cho ba mẹ em.

-Nè Bảo ăn nhiều vào nhé - anh nói rồi gắp đồ ăn cho em

- Dạaaa- em ngoan ngoãn nói

-Ăn xong cậu ra sân sau nói chuyện với tôi nha- ba em nghiêm túc nói

- Vâng ạ- anh nói. Sau khi ăn xong, anh và em cũng phụ mẹ dọn dẹp và anh đi ra sân sau theo lời ba em

- Hông biết có sao hông nữa- em đang rửa chén nhìn với ra sân sau

- Hông sao đâu mà- mẹ em nói

Ngoài sân sau

- Dạ bác gọi con ra đây có việc gì ạ- 

- Cậu có thật lòng thương con trai tôi không- ông nói

- Dạ đương nhiên có ạ- anh nói

-Tôi nghe nói cậu là tay ăn chơi trên thành phố đúng không- ông nói

- Dạ đúng ạ nhưng chỉ là trước đây thôi ạ, hiện giờ con chỉ muốn được ở bên Bảo thôi ạ- anh nói

-Cậu ngồi xuống đi- ông nói rồi kêu anh ngồi xuống. Sau khi anh ngồi xuống

- Cậu hứa vớii tôi là phải chăm sóc tốt cho thằng bé nha, hồi đó giờ Bảo đã chịu quá nhiều tổn thương rồi- ông thở dài nói

- Bảo bị gì ạ- anh ngạc nhiên hỏi

- Hồi đó khi còn đi học, thằng bé rất hay bị bắt nạt, khi thì bị đánh, khi thì bị chửi lúc đó tôi với mẹ nó đều đi làm đến tối khuya mới về nên thằng bé phải gánh chịu nổi đau một mình. Khi lớn lên thằng bé muốn trở thành rapper, mới đầu Bảo nó bị chỉ trích rất nhiều, nó đã tự nhốt mình trong phòng và rồi nó đã cắt tay t* t* cũng may là tôi với mẹ nó vào kịp không là không biết chuyện gì xảy ra, đến giờ vết sẹo đó vẫn còn chỉ là bị hình xăm che thôi- ông nói với giọng buồn

- Cho nên cậu hãy yêu thương thằng bé nhé, hãy thương những mất mát mà con tôi trãi qua, hãy thương những tổn thương thằng bé phải chịu đựng nha- ông nói rồi vỗ nhẹ vai anh

- Con hứa với bác, con sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy thật tốt  ạ- anh nói

-Huhu- em chạy lại ôm ba và khóc

- Con yêu ba nhiều lắm huhu- em nói

- Sao lại đi nghe lén chứ thằng nhóc này- ông nói rồi xoa nhẹ lưng em

-Tại Bảo sợ ba...hức...mắng anh ấy nên Bảo ra đây...hức...nhưng vậy Bảo mới biết ba...hức...thương Bảo đến vậy huhu- em oà lên khóc trong lòng ba

- Thôi được rồi đừng khóc nữa, ba thương- ông nói

-Vào đây ăn trái cây nào- mẹ em nói ra

- Nào vào ăn kia- ông nói rồi buông em ra

-Anh bế Bảo nha, Bảo đừng khóc nữa, bệnh đấy- anh nói rồi bế em vào nhà. Ba em đi trước nghe được anh nói vậy bỗng chóc mỉm cười.

Đến tầm 14h, đang chuẩn bị đồ đi ra ruộng, anh thì trong phòng với em

-Bà ơiii tui đi ra ruộng nha- Ba em nói với vào, trong phòng em nghe ba nói vậy thì liền ngồi bật dậy, anh cũng chạy ra theo em

-Ba ơiiii cho Bảo đi với- em chạy ra ba

-Bảo nhà đi, nắng lắm, bệnh đó- ông xoa đầu em nói

-Cho Bảo đi đi mà ba- em nói rồi ôm ba làm nũng

-Thôi được rồi, Bảo vào lấy áo khoác đi, con có đi hông- ông quay qua hỏi anh

-Dạ có ạ- anh nói. Sau khi ra thì 3 người đều đi ra ruộng, ba xuống ruộng làm, em thì cứ chạy nhảy khắp nơi, anh phải đi theo trông em sợ em té

-Bảo ơi chạy chậm thôi con- ba em nói

-Dạ hông sao đâu ạ, con trông Bảo được rồi ạ- anh nói. Sau một lúc

-Thế Anh ơi, xuống đây phụ bác cái này- ông nói, anh liền đi xuống phụ trước khi đi anh đã dặn em rất kĩ là phải cẩn thân mới yên tâm đi. Sau một lúc...

-Aaaaaaa- em đột nhiên la lên, ba và anh nghe tiếng hét của em liền chạy lại chỗ em, thấy em đang ngồi bệt xuống đất ôm chân

-Bảo sao thế con- ba em nói

-Sao thế bé- anh chạy lại đỡ em

-huhu con bị té- em mè nheo nói

-Anh đã kêu bé cẩn thận rồi mà-anh sót khi thấy vết thương trên đầu gối em

-Thôi đỡ em đi về nhà với bác nha- ông nói

- Dạ-anh nói rồi bế em lên đi về nhà với ba em

Khi về anh đỡ em ngồi xuống ghế

-Bà ơi- ba em kêu mẹ

-Sao hôm nay về sớm thế- bà đi ra

-Bảo bị té chảy máu rồi- ông nói, anh thì đang ôm em dỗ dành

-Hức...hức...- em khóc

-Thôi bé đừng khóc nữa mà, anh thương-anh ôm em

-Để mẹ đi lấy bông băng nha- mẹ em chạy đi lấy

-Đây đây, đưa chân ra mẹ rửa vết thương cho Bảo nha- em ngoan đưa chân ra cho mẹ, mẹ em vừa đổ vào thì

-AAAA Bảo đau mẹ ơi- em hết lên, anh thấy thế ôm em vào lòng

-Nào Bảo ngoan hông khóc nữa nào- anh nói rồi vuốt vuốt lưng em. Sau một hồi thì mẹ em cũng băng xong, em thì cứ ôm khư khư lấy anh, ba em nãy giờ ngồi đối diện không nói gì chỉ mỉm cười'' Thằng bé này được'' ba nói thầm trong lòng

-giỏi lắm con- ba em vỗ vai anh nói rồi bỏ đi. Đến chiều thì em đang ngủ trong phòng, anh thì phụ làm đồ ăn với mẹ, sau khi nấu xong anh xin phép mẹ đi lên kêu em dậy

-Bé ơi, dậy ăn nè- anh nói

-Anh bế bé đi- em dang hai tay ra nói, anh cũng đồng ý và bế em ngồi lên ghế và cũng có ba em ngồi đó

-Trưa giờ ba thấy Bảo nhõng nhẽo với anh hơi nhiều đấy nhé- ba nói rồi cóc nhẹ đầu em

-Bảo đâu có đâu- em bĩu môi nói. Anh và mẹ đã bưng đồ ăn lên xong moin người bắt đầu ăn

-Ưm anh ơi có xương nhiều lắm em không bỏ ra được- miệng em nhai cơm nói, anh đưa tay trước miệng xinh em và em hiểu được và nhè ra tay anh, rồi anh xin phép ba mẹ em đi rửa tay. Rồi anh ngồi đó lấy xương có cho em

-Con chiều thằng bé quá rồi đấy- mẹ thấy vậy liền nói

-Có đâu ạ- anh nói rồi tiếp tục lấy xương cho em. Ăn xong em phụ mẹ và anh dọn. Đến tối, cả nhà ngồi với nhau xem tivi và nói chuyện với nhau rất vui. Đến giờ anh thấy em đang gật gù vì buồn ngủ, anh loeefn xin phép ba mẹ đưa em vào trong.

Đến sáng, anh và em chuẩn bị đồ để về lại. Dọn đồ ra xe

-Bai ba mẹ Bảo đi nha-em ôm ba mẹ nói

-ừm Bảo đi đi- mẹ em ôm em nói

-2 đứa nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nha- ba em nói

-Con chào hai bác ạ- anh nói

- Bảo đi nha ba mẹ- em nói rồi vẫy vẫy tay đi vào xe. Trên xe anh thấy em buồn liền nắm lấy tay em nói

- Khi nào rảnh anh chở Bảo về nữa nhé- anh nói

- Vâng ạ- em cười tươi nói

Đến nhà thì anh đem vali lên phòng, em thì đi tắm

-Anh ơi Bảo đói- em đi ra xoa xoa bụng nói

- Bảo đợi anh xíu nha, anh tắm rồi nấu đồ ăn cho Bảo nha- anh xoa đầu em rồi bước vào nhà tắm. Tắm xong anh xuống nấu đồ ăn cho em và anh. Ăn xong cả hai đều lên phòng làm việc. Đến tối

- Bảo ơi đến giờ đi ngủ rồi bé ơi- anh gấp máy tính lại

-Vâng ạ- em nói rồi cả hai đi vào phòng ngủ, một lúc thấy em ngủ

-Ngủ ngon nha em bé- nói rồi anh hôn nhẹ lên má phúng phính của em.
--------------------------------------------------------------
End chap 9 nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top