Chương 5
khi mọi người đi đến nhà anh thì nghe tiếng hét của em, liền chạy vào thì..
-aaaaa...hức...hức...đau em mà- em khóc
-anh biết rồi, Bảo ngoan nha, để anh rửa vết thương nha-anh vừa rửa vết thương cho em với vẻ mặt vô sốt xa, tự trách mình không thể bảo vệ cho em và gánh thay nỗi đau của em
-Bảo sao lại khóc nữa rồi???-Big vào nhà nói
-Đang rửa vết thương cho Bảo- anh nói rồi tiếp tục làm
-AAAAA...hức...hức...đau Bảo...hức- em khóc ré lên. ọi người liền chạy lại
-Bảo ngoan nào, cho Andree rửa vết thương nha, anh với mọi người mua nhiều bánh với tiramisu cho Bảo lắm-Tee xoa đầu an ủi em
-Bé hông khóc nữa nhé, hôm nay bé khóc nhiều lắm rồi- Su nhẹ vuốt lưng ẹm
sau 10 phút thì anh cũng rửa xong và băng lại cho em
-Bảo giỏi quá đi-Karik ôm em nói
-Over giỏi luôn-anh Thái xoa đầu em
-...hức...hức...đau lắm..hức..luôn í-em nhõng nhẽo nói
-Rồi rồi biết bé đau rồi mà đừng khóc nữa nha, bệnh đấy- Su nói
Anh đi lại bế em khỏi tay Karik
-Nào uống thuốc nhé- anh 1 tay bế em 1 tay cầm thuốc
-Ưm... đã rửa rồi mà phải uống nữa ạ- em hỏi
-Uống cho mau khỏe mà-anh nói
Mọi người thì đang trong bếp nấu đồ ăn, anh đặt em xuống rồi đút thuốc cho em, đến viên cuối cùng thì em không nuốt được em vội lấy nước uống nhưng lại bị sặc
-khụ...khụ..đặng quá-em lè lưỡi nói với anh
-Kẹo nè bé- anh đút 1 viên kẹo cho em rồi vuốt lưng cho em
Sau đó bế em lên, đi qua đi lại an ủi em.
- Vào ăn nè- Big kêu, rồi anh bế em đặt lên ghế
Mọi người bắt đầu ăn rồi trò chuyện với nhau, em thì được mọi người gắp đồ ăn, anh thì ngồi đút cho em
-ưmm hông ăn nữa đâu- em nói rồi xoa xoa bụng
-Ukm, vậy để anh lấy bánh trong tủ lạnh mà mọi người mua cho em-anh nói
Em ngoan ngoãn ngồi ăn, đang ăn thì em miệng em bị dính kem, anh thấy thế thì lấy giấy lau cho em và hôn lên má em
-Uiiii chụp được rồi nha- Tee cười lớn nói
Em ngại ngùng cúi mắt xuống
-Nói thật đi ông với em tôi có mối quan hệ j-Kairik nói
-Thì tui với Bảo đang quen nhau- anh nói rồi quay qua hôn em. Em thì ngại ngùng úp mặt vào lòng anh
- Coi kìa coi kìa ngại rồi- Big nói
-Hai người over hợp luôn á- anh Thái nói
Nói rồi mọi người cũng ăn uống nói chuyện với nhau. Đến gần 12h mọi người ra về, anh đi ra đóng cửa, khi đi vào thì thấy em đã nằm ngủ trên ghế sofa. Anh bế em lên phòng và đấp chăn cho em
-tội em bé của anh quá- anh nói rồi hôn lên má phúng phính của em
Sau một tuần ở nhà thì chân của em đã lành và hôm nay em xin đi ăn chơi với bạn. Giờ đã là 10h, anh đang ngồi đợi em thì nghe tiếng bấm chuông. Anh bước ra thì thấy em từ trên xuống dưới ướt hết luôn
-Lại đây anh lau nào-anh lấy khăn ngồi xuống kêu em
-dạ-em đi lại
-Hôm nay Bảo đi đâu mà ướt người hết vậy- anh vừa lau vừa hỏi
-Dạ hôm nay Bảo đến nhà bạn chơi, xong rồi thấy trời mưa nên Bảo với bạn đi ra tắm mưa luôn á- em nói với giọng tự hào
- Thôi Bảo lên tắm đi, anh pha sữa cho uống- anh nói, em cũng ngoan đi lên lầu tắm
Em tắm xong thì đi xuống ngồi vào ghế ngoan ngoãn uống hết sữa anh đưa. Anh thì đi tắm, uống xong em cũng lên phòng bấm điện thoại. Khi bước ra anh thấy em đang nằm trên giường mà không lau khô tóc
-Hư này, sao hông lau tóc, lỡ bệnh thì sao-anh đánh vào mông xinh của em, bảo em ngồi dậy
-uiii, đau Bảo- em xoa xoa mông, rồi ngồi dậy cho anh lau tóc
-Tại bé hư mà-anh nói
-hắc xì...em đâu có đâu- em nói
-Đó bệnh rồi kìa-anh nói
-Em xin..hắc xì...lỗi mà- em nũng nịu nói rồi hôn nhẹ lên môi anh lời xin lỗi
-Nào ngoan, nằm xuống nghỉ đi- anh xoa đầu rồi đỡ em nằm xuống
12h, anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi em. Anh tỉnh dậy thì thấy em đang ngồi lay anh dậy
-Sao khuya rồi bé hông ngủ đi- anh ngồi bật dậy hỏi em
-Anh ơi bé mệt...khụ...quá...hắc xì...-anh nghe vậy liền tỉnh hẳn
-Bé khó chịu ở đâu nói anh nghe nào-anh ôm em vào lòng, em cứ liên tục ho và hắc xì khiến anh rất lo
-..khụ..khụ...bé...hắc xì...đau họng, nhức đầu...khụ...với lạnh lắm-em nói
-Trời ơi!!! sao trán bé nóng thế- anh sờ vào trán em nói
Sau đó anh đỡ em nằm xuống và đi lấy thuốc, nhiệt kế với nước ấm. Khi đi lên anh thấy em cuộn tròn trong chăn
-Nào bé ngoan, gỡ chăn ra, để anh đo cho bé nha- em nghe và bỏ chăn ra
Sau khi đo nhiệt kế xong thì anh đắp chăn lại cho em và lấy khăn ấm lau mình và dán miếng dán hạ sốt cho em. Làm xong thì anh đi dọn dẹp và về phòng
-Đúng là con nít, dễ bệnh thật-anh nói rồi vuốt nhẹ tóc em.
-Chắc mai lại quấy khóc nữa đây. Chụt...em bé ngủ ngon nha- anh cũng nằm xuống và ôm em ngủ
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy và đi VSCN xong thì xuống nấu cháo. Sau khi nấu xong anh bưng tô cháo, thuốc, khăn ấm, nước rồi miếng dán hạ sốt. Cạch, mở cửa anh nhẹ đặt đồ xuống bàn và đi lại giường
-Bé ơi dậy thôi nào-anh nhẹ nhàng đánh thức em
-Ưmmmm Andree ơii, bé...khụ..khụ..khụ...mệt quá- em mè nheo với anh
-Nào bé dậy đi nào, anh có nấu cháo cho bé đó, bé dậy ăn còn uống thuốc nữa-anh đỡ em dậy và cho em tựa vào người mình
-Anh...khụ...bế bé đi- anh bật cười khi thấy em như vậy.
VSCN xong, anh bế em ngồi xuống tựa vào giường, bưng đồ lại cho em
-nào anh thay miếng dán cho bé nha- anh nói rồi nhẹ tháo miếng dán cũ và thay bằng miếng dán mới
-aaaa nào- anh bưng cháo lên và thổi nhẹ rồi đút em ăn. Vì em bệnh nên không ăn được nhiều, khi em ăn nửa tô lại muốn ói nên anh để cháo qua một bên và vuốt lưng cho em, rồi lấy khăn lau người và thay đồ cho em. Ting...ting, là tiếng điện thoại của em, là quản lí em gọi
-dạ em nghe ạ- em mệt mỏi nói
-hôm nay có show đó nha- quản lí của em nói với giọng vô cùng khó chịu
-Nhưng mà chị ơi...khụ...khụ...hôm nay em mệt...khụ..quá chắc không đi được đâu ạ...khụ..- em nói
-không được gì mà không được, cậu có biết là hủy show là phải đền hợp đồng không- cô ta nói
Anh đang lau người cho em liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
-...khụ..khụ...dạ vậy để em đi ạ...khụ..khụ- em nói với giọng vô cùng mệt
-Đi gì chứ, hôm nay bé bệnh mà, cô ta có bị gì không vậy-anh tức giận nói
-..khụ..thôi không sao đâu...bé đi được mà..khụ...- em nói
-Đi cái gì mà đi- anh nói
-thôi mà..khụ..khụ..anh cho bé đi nhé...khụ..Fan của bé sẽ buồn khi biết bé hủy...khụ..khụ..show đó- em níu lấy tay anh
-hủy show đi anh đền hợp đồng cho- anh cương quyết nói
-Anh à, cho...khụ..em đi nha,anh cũng..khụ..khụ..đi với em luôn nhé- em nói
-thôi được rồi-anh không phải là muốn em đi vì thấy được mắt em dần dần ngấn lệ nên đành phải đồng ý
Đến chiều, em thì vẫn đang ngủ trên lầu, ở dưới đây anh đang chuẩn bị đồ để đi với em. Nào là thuốc, nước ấm, sữa, miếng dán,... anh chuẩn bị rất kĩ vì anh sợ em bé mệt. Đến 16h anh lên kêu em dậy, show bắt đầu vào lúc 19h nhưng anh kêu em dậy để cho em ăn rồi uống thuốc
-Bảo ơi, dậy thôi Bảo- anh lay đỡ em dậy để em dựa vào vai anh
-Dạ-em mệt mỏi trả lời
Anh bế em vào nhà vệ sinh VSCN cho em và đưa em ra ngoài
-Bảo đợi anh xíu nhé, anh đi lấy cháo cho Bảo-anh vừa nói vừa xoa đầu em
khi anh lên thì thấy em bé của mình đang ngồi dựa vào tường với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, anh sót lắm chứ .
-Bảo chịu nổi không, hay là mình hủy nhé, Fan của em sẽ lo cho em đấy- anh xoa xoa lên gò má của em
-Thôi...em ổn...khụ...khụ..mà- em áp tay mình vào tay anh
Anh không nói gì thêm chỉ im lặng mà đút cho em ăn. Nhìn em mệt mỏi và khó khăn khi nuốt cháo, anh tự trách mình không thể chia bớt sự mệt mỏi của em mà chỉ có thể đứng nhìn em như thế
-Em bé ngoan ăn hết muỗng này nữa thôi nhé- anh nói, em đã cố gắng ăn cháo nhưng khi đút được nữa tô thì em thấy mắc ói. Anh sót em lắm nhưng chỉ biết vuốt lưng và động viên cho em. Sau khi ăn muỗng cháo cuối cùng em đã suýt ói ra, anh thấy thế liền để tô cháo qua một bên, ngồi vuốt lưng cho em cảm thấy thoải mái. Cho em uống thuốc rồi dán miếng dán hạ sốt cho em , lau người cho em cũng đã là 17h30. Anh nhẹ nhàng dìu em ra xe. Anh lên nhà lấy đồ đã chuẩn bị để dằng sau và lên xe
-Bé thấy ổn hông , anh đưa bé đi bệnh viện nhá- anh cố gắng khuyên em
-Bảo...khụ..khỏe...khụ..mà-em nói, anh thấy thế không nói lời.
Trên đường đi, anh không dám chạy nhanh vì sợ em sẽ mệt mà ói. Khi đến nơi đã là 18h, anh xuống trước và bước ra sau lấy đồ và mở cửa dìu cậu xuống. Khi vào trong đã thấy quản lí của em ngồi trên ghế bấm điện thoại.
-em..khụ..khụ..chào mọi người ạ- dù mệt nhưng em vẫn lễ phép chào mọi người, mấy anh chị thấy em trong tình trạng mệt như vậy thì bước lại
-chào mọi người- anh thì chỉ chào hỏi qua loa, đỡ em ngồi vào ghế đặt gần đó
-Bray sao thế, không khỏe hả- một chị trong ekip nói ( vì em đã đi show này nhiều nên em khá thân với mấy anh chị ekip)
-Em...khụ..khụ...hông sao đâu..khụ..khụ..ạ-em cố gượng cười nói
-Nếu không khỏe thì nghỉ đi, không cần phải cố đâu-một người nói
-Em không...khụ..khụ..sao đâu ạ- em nói rồi ho rất nhiều, thấy em ho anh liền đưa nước ấm cho em uống.
-Bệnh một chút thôi mà tưởng cháy nhà không á, thứ vô dụng- ả quản lí vừa nói vừa bấm điện thoại, em nghe vậy liền cúi đầu buồn bã, anh thấy thế tức điên lên quát
-NÈ CÔ NÓI LẠI LẦN NỮA XEM NÀO- anh quát khiến ả và em giật mình
-Tui...tui nói nó vô dụng đấy thì làm sao-ả tuy sợ nhưng vẫn chửi
-Cô...-anh định nói thì bị em kéo tay lại
-thôi, anh- em nói
-anh làm bé giật mình hả, anh xin lỗi nhé-anh nói rồi quỳ xuống ôm em.
Mấy anh chị ekip thấy thế vừa tức vừa bất ngờ, tức vì thấy ả quản lí của em, còn bất ngờ là tại vì chứng được cảnh anh dịu dàng như thế với cậu. Trước đây khi nghe đến tên Andree Right Hand mọi người thường nghĩ đến dáng vẻ một gã Badboy chính hiệu, mà giờ ai cũng ngạc nhiên khi thấy anh đối sử dịu dàng với em.
Rồi cũng tới giờ em diễn, em diễn khoảng 3 tiếng, anh và mọi người đừng nhìn em diễn mà lòng cảm thấy lo cho em. anh nhìn qua quản lí của em thì rất tức giận khi thấy ả ta đang ngồi bấm điện thoại mà không chút bận tâm. Em diễn xong bài cuối rồi chào fan rồi đi vào, vào trong em cảm thấy rất mệt, không tự chủ được mà ngã xuống, may mà anh đứng ngay đó đỡ em, mắt em dần dần mờ đi, chỉ thấy anh và mọi người kêu tên em và lay người em...Rồi em ngất đi, anh rất hoảng sợ
-Bảo tỉnh dậy nhìn anh đi Bảo- anh nói rồi cố lay em dậy
-NÈ CÔ KIA MAU GỌI CẤP CỨU ĐI CHỨ- một anh trong ekip nói
-Phiền phức quá đi, ngất thôi mà tưởng sắp chết á- ả ta tức giận nói
-Cô...-anh đó nói
-Tui gọi rồi 5 phút nữa xe sẽ đến- chị cũng trong ekip nói
Sau khi xe đến thì anh bế em lên xe, ả cũng đi theo với thái độ không tự nguyện. Khi em được đẩy vào phòng cấp cứu, anh điện thoại gọi cho Tee
- Alooo Tee nghe-Tee bắt máy lên nói
-Tee hả đến bệnh viên XXX đi, Bảo bị ngất rồi- giọng của anh run run nói
- CÁI J, ĐƯỢC RỒI TUI GỌI MỌI NGƯỜI ĐẾN LIỀN- Tee hốt hoảng nói rồi cúp máy
Khi mọi người đến đông đủ, thấy anh đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu
-Bảo sao rồi-Karik hốt hoảng hỏi
-Đang trong phòng cấp cứu- anh nói
-Sao nhập viện dữ vậy- Big i
-Bảo bị bệnh mà đi quản lí bắt đi show- anh nói rồi liếc ả
-Cô này là...-Su thắc mắc hỏi
-Tôi là quản lí của Bray, có gì không- ả nói với giọng hóng hách
-Nè cô nói chuyện cho đàng hoàng nha, nãy giờ tui thấy cô toàn bấm điện thoại không nên tui mới hỏi, quản lí gì mà không biết lo được cho cục vàng của tui hết vậy, là quản lí dữ chưa- Su tức giận nói
-Ủa nó bệnh thì sao chứ không liên quan đến tui- ả nói rồi bỏ đi
Vừa hay cảnh đó đã bị anh Thái quay lại.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top