Extra 2
Kari đã tới tuổi đi học mẫu giáo, nó 1 2 khóc ré lên là không chịu đi học, nó muốn ở nhà chơi với baba và daddy của nó. Nhưng nó phá phách quá trời, Thanh Bảo giữ nó không nỗi nên cuối cùng dưới sức ép của Thế Anh nó cũng phải ngoan ngoãn vào mẫu giáo.
Ngày đầu tiên đi nhận lớp, Thế Anh đã nhắc nhở nó là không được quậy phá, không được ăn hiếp bạn, bla bla. Bộ daddy nghĩ nó là người phá phách lắm hay sao ấy mà nhai đủ thứ với đứa trẻ 5 tuổi cute phô mai que như nó chứ.
Tới trường mẫu giáo, Thế Anh đưa nó đến nhận lớp. Sáng nay thì baba của nó có hẹn với bác hai đi công việc nên đừng ai thắc mắc sao baba nó không đưa nó đến trường cùng với daddy. Nó học lớp chồi 5, khi tới thì nó thấy mấy đứa trẻ ai cũng mếu máo nước mắt nước mũi tùm lum, hứ nó mới không thèm khóc như bọn nhóc này, đơn giản thì khi nó ở Pháp, những lúc baba nó đi làm nó cũng chơi một mình được, Kari là đứa trẻ ngoan nhất. Daddy nó gửi nó cho cô giáo, xong dặn dò cô giáo một số thứ về nó thì Thế Anh ra về.
Nhìn cô giáo của nó nhìn chằm chằm daddy của nó thì biết chắc cô kết daddy của nó rồi, cũng phải thôi sáng nay daddy của nó ăn mặc đúng bảnh tỏn luôn, cô không mê mới lạ. Nếu cô biết daddy của nó là hoa đã có chủ chắc cô sẽ không có vẻ mặt hớn hở như lúc nãy đâu.
Từ sáng tới chiều nó chỉ chơi một mình, cô gì dạy chán phèo, toàn mấy thứ nó đã biết rồi, giờ nó đang đợi tới giờ tan trường baba nó sẽ cùng daddy tới đón nó thôi. Nó ngồi ngoan ngoãn chơi đồ chơi nghe hai đứa nhỏ khác nói chuyện về mẹ của chúng nó. Haizz, đúng là đi học chẳng có gì thú vị cả, nó vẫn là thích ở nhà hơn.
4h chiều, Thanh Bảo cùng Thế Anh tới đón nó ra về, cô giáo lúc ban sáng thấy người đưa nó là 1 người, giờ rước nó là người khác, nhưng cả hai đều trông rất lịch lãm và đẹp trai đến vậy, trái tim thiếu nữ như cô sao chịu nỗi đây hả trời. Cô giáo khẽ nói nhỏ vào tai nó.
"Này, Kari, đó là chú của em hả. Chú của em đẹp trai vậy, không biết đã có bồ chưa."
Nó không biết trả lời câu hỏi của cô giáo sao luôn, nó chỉ kêu "Ahh, baba tới đón con rồi... Vui quá đi."
Cô giáo nghe nó gọi baba thì xịt keo cứng ngắt, gì chứ thằng nhóc này gọi chàng trai trẻ là baba, sáng thì nó gọi người kia là daddy, vậy có nghĩa là hai người này là... ui trời ơi con tim thiếu nữ này tan nát mất thôi, hóa ra là trai đẹp đều thuộc về nhau hết à. Cậu mỉm cười với cô giáo càng làm cho cô đau tim hơn, cậu bồng thằng nhóc lên hỏi nó.
"Kari, con hôm nay đi học có ngoan không hả. Có nghe lời cô không đó?."
"Dạ có. Kari ngoan...ngoannn vô cùng luôn hehe." Thằng nhóc ranh mãnh cười với cậu.
"Vậy chào tạm biệt cô đi rồi baba dắt về, daddy con chờ lâu rồi á."
Nó quay sang nở nụ cười tươi với cô giáo "Chào cô... con về...Bye bye.", cô giáo cũng vẫy tay tạm biệt nó, haizz đúng là trai đẹp không ăn được mà.
Thế Anh và Thanh Bảo dắt thằng nhóc đi ăn KFC, món yêu thích của thằng nhóc. Vừa ăn, nó vừa luyên thuyên về những chuyện mà hôm nay đến trường nó đã gặp, nó hỏi cậu.
"Baba, con từ đâu mà ra á baba. Với con cũng muốn có em bé gái để cưng chiều nữa á, con nghe mấy nhóc nói có em vui lắm, con cũng muốn, con cũng muốn có em."
Trời đất ơi, cậu bất lực luôn, giờ giải thích sao với thằng nhóc là cậu sinh nó đây, nó còn quá nhỏ, hướng ánh mắt cầu cứu tới chồng cậu, chồng cậu nói rằng.
"Con là món quà mà thiên sứ vào 1 đêm nọ đã gửi đến tặng cho cả baba và daddy.", nó cười hề hề trước câu trả lời của daddy nó rồi tiếp tục gặm gà rán, việc đòi em gái cũng quên béng luôn.
Tối hôm đó, dỗ nó ngủ xong, Thanh Bảo về phòng thì hắn đã hôn cậu tới tấp và bắt đầu sờ mó người cậu.
"Ưm... Thế Anh làm cái gì vậy hả."
"Làm theo như nguyện vọng của thằng Kari. Anh sẽ cho nó có em gái, nên anh sẽ cố gắng cày cuốc thôi cục cưng ơi." Đêm thật dài.
Quả thật Thế Anh nói được làm được, ấy vậy mà Thanh Bảo lại mang thai lần nữa. Lần mang thai này cậu được hắn cưng như cưng trứng, cưng như một hoàng tử nhỏ, một chút việc nhỏ nhặt cũng không để cậu làm.
Cậu thể chất đặc biệt nên việc mang thai cũng kỹ hơn người ta, Trang Anh với Thái Minh dặn sao là hắn chăm chú lắng nghe như vậy. Hắn cũng chăm chỉ xuống bếp nấu ăn cho cậu hơn. Thấy cậu nghén hắn ước gì mình có thể nghén thay cậu thì hay biết mấy.
Vì là đàn ông mang thai nên 37 tuần là cậu đã nhập viện để sinh mổ rồi. Khoảnh khắc Thế Anh theo cậu vào phòng mổ chứng kiến đau đớn của cậu, thì hắn lại tự nhủ với mình là sau này hắn sẽ không để cậu mang thai thêm lần nào nữa đâu. 2 đứa đối với hắn là quá đủ và hạnh phúc rồi.
Đứa bé bình an ra đời, là con gái,nặng 3kg2, nó vừa chào đời đã khóc ré lên, nhưng hắn thì chỉ để ý tới Thanh Bảo. Con bé được bà nội bồng, đến khi cậu tỉnh, cậu hỏi con đâu, lúc này hắn mới nhìn tới đứa bé.
Khoảnh khắc hắn bồng đứa nhỏ trên tây, người thì mềm mềm, miệng hồng chúm chím của con bé làm cho cả hai đều không kìm được xúc động. Mọi người ai cũng nhìn ngắm đứa trẻ, thằng nhóc nhỏ Kari cũng đòi nhìn em bé, khoảnh khắc nó nhìn thấy em, nó hứa là sẽ bảo vệ em gái nhỏ của nó suốt cuộc đời này.
Đứa bé tròn 1 tháng, cả gia đình lại tổ chức tiệc đầy tháng cho nó, tên của bé là Bùi Trần An Nhiên với ngụ ý là yên bình suốt cuộc đời. Mọi người ai cũng đều gửi lời chúc đẹp tới hắn và cậu. Đêm xuống, khi bảo mẫu đã dỗ An Nhiên và Kari đi ngủ, hai vợ chồng lại nắm tay nhau đi dạo trong vườn, cùng ngắm sao đêm trên bầu trời rộng lớn, hắn cảm ơn cậu một lần nữa.
"Cảm ơn em, Thanh Bảo, cảm ơn em đã cho anh một gia đình hạnh phúc. Em và con sẽ là cả một động lực phấn đấu của anh."
"Thế Anh à, anh cảm ơn em nhiều lần rồi mà. Hãy cảm ơn ông trời vì đã cho chúng ta ở bên nhau đi anh."
"Ngày mai chúng ta cùng đi chùa dâng lễ nhé. Để kiếp sau, sau nữa, chúng ta sẽ được gặp lại nhau."
"Được, nghe em. Em là ánh sáng của anh, anh sẽ dùng cả đời này để yêu em, muốn cùng em mãi mãi về sau."
Chắc dạo này mọi người quên sốp thì sốp đã bỏ bê cũng hơi lâu hé, nay sốp đền bù cho mọi người nè. Mà bây ơi bây, hết rap việt xong sao t thấy OTP của t real điên bây ơi, t là giả còn OTP của t là thiệt, ráng hít thêm vài hint nữa dù biết tuần này là ht đc hít rồi haizz. Thôi thì sẽ dựa vào trí tưởng tượng của mình mà cho OTP chấp cánh bay cao bay xa nữa ms đc hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top