Extra 1
Đêm tân hôn, hai con người lao vào nhau như thiêu thân. Cơ thể cả hai đang nóng hơn bao giờ hết, Thế Anh hôn Thanh Bảo, Thanh Bảo đã chịu hợp tác với Thế Anh, cậu tạo điều kiện cho hắn đi sâu vào, cả hai cuốn mút lấy nhau đến 1 lúc sau Thế Anh kéo ra được sợi chỉ bạc. Hắn cởi bỏ từng lớp áo trên người cậu xuống, nụ hôn từ trên môi đã được rơi xuống ở các vị trí khác như cổ, hắn để lại nhiều dấu hôn trên đó, bàn tay hư hỏng của hắn cũng không ngừng xoa bóp hai nụ hoa nhỏ xinh của cậu khiến chúng hồng lên hơn bao giờ hết.
Hắn một tay xoa một tay mút 1 bên ngực của cậu mà thưởng thức, cậu khẽ rên lên "Ưm...ahhh. Thế Anh..."
Hắn nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cậu ghẹo "Chưa đâu vào đâu mà em rên như vậy rồi, em khiến tôi không chịu được mất thôi, Thanh Bảo."
Dời nụ hôn rơi xuống dưới, hắn dừng lại trước vết mổ ở vùng bụng của cậu, xoa nắn nhẹ nó, trao cho nó một cái hôn thành kính nhất và hắn dùng tay tháo luôn chiếc quần boxer còn xót lại trên người cậu.
"Em cứng rồi này Thanh Bảo, để anh mút nó nhé."
"Ưm...đừng mà Thế Anh... bẩn lắm." Cậu ngăn cản hắn, nhưng hắn đã cho nó vào miệng và liếm láp, Thanh Bảo rên lớn.
"Ahhh....umm...chỗ đó...đúng rồi."
"Bé con đúng là miệng nói hai lời, mới vừa kêu anh không được ngậm, giờ rên lớn vậy hả. Đêm nay dự là đêm dài rồi cục cưng."
"Chó Thế Anh...Umm."
"Gọi bậy gì đó... Kêu ông xã đi... Hắn cắn nhẹ khiến cậu nhỏ của cậu đau đớn." Hắn dừng lại động tác của mình
"Ahh. Thế Anh...làm tiếp đi mà....um....ông....xã...phục vụ em đi." Cậu dùng giọng nói quyến rũ hết sức có thể để dụ dỗ hắn, hắn hài lòng vui vẻ tiếp tục công việc lúc nãy.
Đến khi cậu bắn ra tinh hoa của mình, hắn nuốt trọn vào hết sau đó hôn cậu chia sẻ mùi vị của cậu cho cậu nếm thử.
"Sao cục cưng.... thử mùi vị của em ngon không. Nào anh phục vụ vợ rồi, giờ tới vợ phục vụ lại cho anh nhé."
"Ưm...là sao."
Hắn cười nụ cười dâm đãng, cởi bỏ tất cả đồ trên người hắn, cự vật của hắn gân guốc lúc này trông đáng sợ hơn bao giờ hết, Thanh Bảo cảm thấy sợ, hắn cười cười.
"Em iu mút nó như anh mút cho em lúc nãy nhé."
Hắn dùng lời nói dụ dỗ đứa trẻ nhỏ, Thanh Bảo ngoan ngoãn làm theo, cậu cuối xuống nhìn cự vật của hắn, cậu vuốt ve nó, sau đó cho vào miệng của mình, lần đầu Thanh Bảo dùng miệng của mình ngậm thứ này cậu cảm thấy thật vi diệu, nhìn bộ dáng vụng về mút như đứa trẻ mút kem của cậu, Thế Anh cảm giác lâng lâng.
"Ahhh....em iu....đúng vậy....anh sắp ra mất rồi em yêu ơi." Sau đó hắn giải phóng toàn bộ tinh hoa của hắn vào miệng của cậu, không để cậu có cơ hội nhổ bỏ hắn tiếp tục kéo cậu vào một nụ hôn để cậu nuốt thứ của hắn vào miệng.
Màn dạo đầu đã đi qua, đêm vẫn còn dài. Lúc hắn dùng cự vật của hắn tiến vào Thanh Bảo, cậu vẫn khóc thét, dù đã làm tình cùng hắn nhiều lần nhưng cậu vẫn chặt như ngày nào.
"Ahhh....nhẹ thôi.... rách mất....anh ơi...sướng....chỗ đó.."
Hắn thúc mạnh từng đợt khiến bụng Thanh Bảo nhiều cơn co rút, cậu đã ra mấy lần nhưng hắn vẫn chưa chịu bắn.
"Đợi anh ra cùng nào, em ra trước là không được đâu. Cùng nhau."
Nhưng sau đó cái đó của hắn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và hắn vẫn tiếp tục đem cậu ra làm tới khi trời gần sáng mới bế cậu đi tắm rửa và tha cho cậu. Người giờ là của hắn, hắn cảm thấy cuộc sống này không còn gì mỹ mãn hơn nữa. Hắn chính là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn như vậy.
Thanh Bảo thức giấc cũng là lúc mặt trời đã lên cao rồi. Cơ thể cậu không chỗ nào là không cảm thấy ê ẩm, nhìn con người đang ngủ cạnh là nguyên nhân làm ra việc này nhưng cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràng. Cậu ngắm nhìn hắn mãi không thôi, đang lúc tính làm chuyện xấu thì hắn nửa mở nửa nhắm đe dọa.
"Nếu em thấy sáng sớm không có chuyện gì làm thì chúng ta nên làm chuyện gì đó ý nghĩa hơn nhỉ. Làm nháy nữa hông em."
"Chóa Thế Anh.... đêm qua anh làm người ta 7 lần chưa đủ hả. Sáng nay còn làm nữa. Anh dư thừa năng lượng quá hé."
Hắn ngồi dậy, đối diện cậu, đưa mặt sát lại trao cho cậu cái hôn chào buổi sáng và khẽ thì thầm vào tai cậu.
"Tại bà xã ngonn quá nên ông xã chịu hông nỗi."
"Làm ít ít thôi, anh lớn tuổi rồi, xương cốt..." Còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đè cậu xuống giường.
"Bà xã chê ông xã già hả, vậy là đêm qua ông xã chưa đủ chứng minh rồi. Để ông xã chứng minh xương cốt của ông xã cho bà xã xem nhé."
Cậu đá nhẹ hắn một cái, xong rồi trèo xuống giường, lưu loát vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, gì chứ sáng nay cậu còn muốn đi tham quan Ireland, cậu không muốn lãng phí tuần trăng mật của mình ở trên giường đâu nhé.
Hai vợ chồng quằn cả buổi thì cuối cùng mới chịu dùng bữa trưa tại Ireland, đoàn khách đi đám cưới hôm qua thì cũng tự du lịch cùng nhau chứ không làm phiền đôi vợ chồng trẻ.
Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi dọc suốt các nẻo đường tại Ireland. Họ cho bồ câu ăn cùng nhau, rồi hắn chụp ảnh cho cậu, cậu chụp ảnh cho hắn. Hai người muốn có bức hình chung nên đã nhờ một du khách gần đó chụp hộ cho họ.
Sau đó đi đã mệt hơn, Thanh Bảo có dấu hiệu mệt mỏi, Thế Anh đưa tấm lưng của mình ra cho cậu.
"Lên đi...để ông xã cõng em."
"Nhưng em sợ anh cõng hông nỗi."
"Em đang coi thường chồng em hả. Tin bị đánh đòn ngay tại đây hông." Thế Anh lại đe dọa cậu bằng giọng nói ngọt ngào.
"Rồi... rồi để em lên nè."
Cậu phóng tọt lên lưng hắn, hắn kêu cậu ôm chắc vào, sau đó cõng cậu đi tới một địa điểm nổi tiếng gần đó."
Hắn cõng cậu đi suốt một quãng đường dài, cả hai đã cùng nhau cầu nguyện tại một thánh đường gần đó.
Chiều hoàng hôn ở Ireland thật đẹp, cả hai ngồi ngắm mặt trời lặn dần đi. Cậu nép người vào lòng hắn hỏi hắn.
"Anh nói chúng ta sẽ mãi yêu thương như thế này được không."
Hắn nhìn vào đôi mắt của cậu, lại ôm cậu vào lòng.
"Đồ ngốc này. Anh đã sẵn sàng trọn đời trọn kiếp của anh để chăm sóc em và con mà. Dẫu sau này có chuyện gì, anh vẫn sẽ luôn là điểm tựa cho em."
"Ơ... sao em lại khóc rồi... vợ không khóc nào."
"Em chỉ là cảm động thôi... có khóc đâu.... bụi bay vào mắt ấy chứ." Hắn cười lau nhẹ giọt nước nơi khóe mắt cho cậu.
"Thanh Bảo... về thôi em... trời tối dần rồi."
"Anh cõng em về khách sạn giống lúc ban nãy anh cõng em đi được không?."
"Được... tấm lưng này...cõng em cả đời còn được. Nào lên đi...để anh cõng em nè."
Cậu yên vị ngồi trên tấm lưng vững chãi của hắn, hắn cõng cậu từng bước về khách sạn, trên đoạn đường đó cậu hát cho hắn nghe bản tình ca. Cậu cười với suy nghĩ trong đầu.
"Em chính là muốn cùng anh già đi. Đoạn đường này chúng ta sẽ đi cùng nhau mãi mãi anh nhỉ?."
Mãi cho đến tận nhiều năm về sau, khi cả hai đã già, thì Thế Anh vẫn cõng Thanh Bảo đi dọc đoạn đường phố ở Ireland. Tình yêu của họ sẽ trường tồn mãi mãi cho đến khi biển cạn đá mòn.
Hí hí, sốp comeback để viết nốt cái ngoại truyện đã hứa với mọi người rồi nè nha. Còn 1 cái extra nữa thì sốp xin tạm biệt mọi người. Ngọn lửa tình yêu bất diệt đã đi đến đoạn đường cuối. Sốp xin cảm ơn mọi người đã quẹo lựa vào đọc truyện của sốp nhé. Để lại bình luận cho sốp vui, dù sốp viết extra hay H cũng dở vl, nhưng đọc đi cho sốp vui mn ạ. Mãi iu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top