Chương 9
7 giờ tối, tại khách sạn Palace, Thanh Bảo đã tới điểm hẹn với Thế Anh trước đó. Cậu bước vào và tìm kiếm người quen. Từ xa, cậu đã thấy tên Thế Anh ngồi chính giữa vị trí như chủ tọa. Kế bên hắn, có lẽ là cô người mẫu mà hắn tính giới thiếu cho cậu, và không thể thiếu trợ lí đắc lực của Thế Anh, Trung Đan. Thấy cậu, Thế Anh kêu cậu ngồi đối diện, kêu phục vụ đem thức ăn, rượu lên và bắt đầu lên tiếng :
"Giới thiệu với cậu, Minh Tú, người mẫu của công ty chúng tôi. Mới vừa từ Singapore trở về. Tôi thấy cô ấy phù hợp với tác phẩm của cậu. Cậu thấy sao?" Đang trưng cầu ý kiến của Thanh Bảo
"Còn đây là Thanh Bảo, giám đốc của H&B, người sẽ quyết định xem có hợp tác với cô hay không đấy. Cả hai chào hỏi nhau đi."
Thanh Bảo nãy giờ vẫn im lặng, cậu nhận ra cô gái này, đây là cô gái lần trước cậu đã gặp tại nhà hàng hôm nọ. Không ngờ, Thế Anh lại giới thiệu người này cho cậu. Cậu không quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh của Thế Anh, là thật từ khi trọng sinh tới giờ, hắn có đi cùng ai không liên quan tới cậu. Cậu chỉ đánh giá và quan sát xem cô này sẽ trong tay Thế Anh bao lâu thôi. Nhìn tổng thể thì cô ta nhìn cũng khá phù hợp với tác phẩm của cậu. Ừm thì tên Thế Anh này chọn người cũng tốt phết. Cái đưa tay ra của Minh Tú, lôi kéo cậu về thực tại.
"Xin chào, tôi là Minh Tú là người mẫu trực thuộc của tập đoàn BA. Sẽ rất vui nếu cậu chọn tôi làm mẫu đại diện cho sản phẩm sắp tới. Tôi hứa sẽ làm tốt nhất có thể."
Thanh Bảo cũng cười cười đáp lại cái bắt tay của Minh Tú và nói :"Tôi không nghi ngờ về việc chọn người của Thế Anh. Tôi cũng hi vọng cô sẽ làm tốt với tác phẩm của tôi. Tôi sẽ hợp tác với cô."
"Nào, vậy cậu chốt là Minh Tú rồi đúng không. Tôi sẽ bảo Trung Đan soạn hợp đồng. Mai đưa cho cậu ký nhá. Nâng ly cho sự hợp tác lần này đi." Thế Anh lên tiếng và mọi người cùng nâng ly. Cả 3 cạn ly cho sự hợp tác lần đầu tiên này. Cuộc hẹn tối kết thúc, Minh Tú đã điện quản lí rước cô ta về, Thanh Bảo cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt.
Trời Sài Gòn mùa này mưa lớn, ngoài trời những hạt mưa đang dần nặng hạt hơn, Thanh Bảo lại không có lái xe đến, từ lúc cậu về Việt Nam tới giờ cậu vẫn chưa thi bằng lái xe. Thanh Bảo đang tính gọi xe đưa mình về công ty thì chiếc Maybach dừng trước mặt cậu. Trên xe, Thế Anh hạ cửa kính xuống bảo:
"Này lên xe đi, tôi tiện đường đưa cậu về."
Thanh Bảo nhằn và không muốn lên xe về cùng với Thế Anh vì cậu không muốn quá thân với hắn:" Không cần đâu, anh về trước đi, tôi đã gọi xe rồi rất nhanh xe sẽ tới thôi."
"Sao dạo này cậu kỳ lạ vậy, Thanh Bảo. Cậu như vậy khiến tôi muốn gỡ cái lớp mặt nạ đó ra, coi cậu muốn giả tạo tới chừng nào?".Chưa kịp để Thanh Bảo trả lời thì Thế Anh tiếp tục nói
"Lên xe nhanh lên, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu." Vừa nói vừa làm ra vẻ mắc kiên nhẫn, Thanh Bảo thấy hắn nói nhiều, cậu cũng đành phải lên xe cho rồi để hắn nói hoài. Với lại, đi ké cũng được, vì nhìn trên app xe thì Thanh Bảo thấy đang kẹt, cũng không biết bao giờ mới tới, thôi cậu xem hắn như ô tô công nghệ vậy.
Lên xe, cậu báo với tài xế của Thế Anh địa chỉ chung cư của cậu. Thế Anh ngạc nhiên hỏi
"Cậu không còn ở nhà tân hôn sao. Không phải lúc trước cậu ở đó à."
"Không, và cũng sẽ không quay về đó ở. Tôi sẽ sớm dọn đi. Từ giờ, anh không cần phải sợ việc khi về đó sẽ thấy mặt tôi nữa. Anh nếu muốn cứ về đó đi." Thanh Bảo lạnh lùng trả lời câu hỏi của Thế Anh.
"À, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với anh đó là cuộc hôn nhân của chúng ta cũng sắp kết thúc được rồi. Tôi muốn ly hôn với anh trong âm thầm." Thanh Bảo tiếp tục nói
"Cậu làm tôi bất ngờ thật đó, Thanh Bảo. Một mực muốn kết hôn, sẵn sàng làm mọi cách giờ lại thay đổi 360 độ. Cậu coi tôi là trò đùa của cậu hả, Thanh Bảo. Đừng có muốn làm gì thì làm, cậu đã làm xáo trộn mọi thứ rồi giờ lại muốn mọi thứ quay về vạch xuất phát hả. Nằm mơ, chúng ta cứ vậy mà tiếp tục hành hạ nhau đi." Thế Anh tức giận khi nghe Thanh Bảo nói muốn ly hôn. Hắn không nghĩ Thanh Bảo sẽ đòi ly hôn với hắn, nực cười thật.
"Cuộc hôn nhân đó không phải ngay từ đầu anh không thích à. Ly hôn chẳng phải là điều anh muốn sao. Tôi giải thoát cho anh, anh không thích hả Thế Anh." Quay sang mặt đối mặt với Thế Anh. Thế Anh thấy vậy miết nhẹ khuôn mặt cậu rồi thì thầm vào tai cậu.
"Phải, đó là lúc trước tôi muốn ly hôn với cậu thôi. Nhưng giờ, vợ tôi thú vị như vậy sao tôi lại ký giấy ly hôn chứ. Nếu tôi ly hôn với cậu như vậy thì đơn giản quá. Tôi sẽ thành trò cười mất. Chúng ta dường như sinh ra là để giày vò nhau mới đúng chứ, Thanh Bảo."
Thanh Bảo đẩy Thế Anh ra, hừ nhẹ một tiếng. Vừa đúng lúc, xe vừa tới trước chung cư, Thanh Bảo chỉ chờ có vậy cậu mở cửa xe và nhanh chóng chạy đi.
Suy nghĩ của tác giả: hôm nay rap việt có quá nhiều cảnh đáng iu của otp, nên tôi phải viết ngược nhau mới đã. Ai đọc cho tui xin ý kiến nha, tôi muốn lắng nghe ý kiến của mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top