Chương 8

Thế Anh gọi Trung Đan vào và đưa tác phẩm lúc nãy của Thanh Bảo cho Trung Đan xem:" Này, cậu tìm thử xem công ty của mình có ai phù hợp với sản phẩm này không. Cậu tìm đi rồi cho tôi hay."

"Tác phẩm mới của Thanh Bảo sao, cậu ấy có nói là muốn tìm người mới hay cũ không vậy." Trung Đan thắc mắc

"Không có, chỉ là yêu cầu phù hợp với sản phẩm thôi. Tôi thấy tác phẩm này cậu nên chọn những người có xu hướng Âu Mỹ xíu thì nó sẽ phù hợp, vì tôi thấy nó hơi tối tăm." Thế Anh chậm rãi nói.

"Nếu vậy, thì cậu nên cân nhắc giữa Minh Tú và Châu Bùi." Trung Đan cũng đưa ra gợi ý.

"Ừm, cứ trước mắt là 2 người đó trước đi, tôi sẽ sắp xếp hỏi cậu ấy xem chọn ai." Thế Anh không mặn không nhạt đáp lời.

Với cương vị vừa là một người bạn, vừa là một trợ thủ đắc lực của Thế Anh, Trung Đan hỏi thêm một số chuyện riêng tư của Thế Anh:

"Này... Cậu với cô Minh Tú đó có gì với nhau không. Đang tìm hiểu à hay chỉ như các cô lần khác vậy?

"Không là gì cả, cô ta tiếp cận mình vì muốn sự nổi tiếng thôi. Mình cho cô ta chút job thôi, không ấn tượng lắm. Cậu nhắc mình mới nhớ luôn ấy?" Thế Anh trả lời câu hỏi của Trung Đan

"Vô tình vậy, đúng là Thế Anh, một gã trai hư có tiếng. Thôi chuyện tình cảm của cậu mình không bàn tới làm gì cả. Để mình chờ xem ai sẽ là người gã trai hư sẽ trao trái tim này nhé!"

"Mình đi làm việc đây, vậy đi mình sẽ chọn đại Minh Tú làm đại điện cho sản phẩm lần này nhé. Cậu hẹn với Thanh Bảo ra gặp cô ấy xem có được không nhé." Trung Đan nói đoạn cũng đứng lên ra khỏi văn phòng.

"Ừm, nếu được thì trong tối nay cũng được, mình thấy cậu ta cũng đang gấp tìm người. "

Thanh Bảo sau khi gặp Thế Anh vào sáng nay, thì cậu lại đi loanh quanh đâu đó để có không gian riêng suy nghĩ. Nhớ lại khoảnh khắc mặt mình và Thế Anh kề sát nhau quá gần như vậy, tim cậu bỗng chốc đập loạn. Đúng là Thế Anh vẫn là sát tinh của cậu, tuy đã cố gắng không thích Thế Anh nhưng gần như vậy, Thanh Bảo vẫn chưa quen a. Cậu phải tập từ từ chứ không phải nói vô cảm là vô cảm liền được.

Cậu chọn một quán cafe đang chuẩn bị chill thì một giọng nói lảnh lót chạy lại tay bắt mặt mừng với cậu.

"Bảo... phải Bảo không? Trần Thiện Thanh Bảo, lớp 4E, trường TH X đúng không... Nhớ ai đây không?" Chàng trai nào đó hỏi Thanh Bảo

Thanh Bảo đang ngơ ngác từ từ để load thì cậu trai đã tự trả lời câu hỏi cậu ta hỏi:" Mình nè. Lê Tuấn Anh. Người mà đợt đó chọc cậu mà cậu khóc luôn ấy. Muốn xin lỗi cậu lắm, mà sau đó mình bị bệnh gần 1 tuần lễ. Sau khi đi học lại thì nghe nói cậu đã chuyển sang Mỹ du học luôn rồi, không kịp nói lời tạm biệt. Nay gặp ở đây, như định mệnh ấy nhỉ. "

"À.. mình nhớ ra rồi.Mình vẫn còn giận cậu chuyện lần đó cậu làm lắm ấy. Mà giờ cả 2 lớn hết rồi nên thôi bỏ qua cho cậu đó. " Thanh Bảo đã nhớ ra chàng trai trước mặt nên cũng vui vẻ đáp lời.

"Thôi.. xin lỗi đi, lúc đó trẻ trâu mà. Này, chúng ta ngồi xuống uống cafe rồi bàn chuyện cũ đi." Tuấn Anh gợi ý, Thanh Bảo đồng ý cả hai tám chuyện khá vui vẻ. Cũng đã lâu, Thanh Bảo không gặp lại bạn thời xa xưa của mình. Tuấn Anh hỏi cậu về những chuyện cậu ở Mỹ, hỏi cuộc sống của cậu bây giờ như thế nào, có ok hay không. 

"Mọi thứ đều ổn cả á." Thanh Bảo không nói chuyện mình đã kết hôn cho Tuấn Anh vì nghĩ nó không cần thiết cậu sớm muộn cũng ly hôn thôi. Tuấn Anh bảo có nhiều chuyện nói hoài không hết, khi  đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, một cuộc gọi đến khiến cả hai phải dừng lại cuộc nói chuyện.

"Đang đâu đấy, 7 giờ có rãnh không." Đầu dây bên kia lạnh lùng lên tiếng.

"7 giờ sao, có chuyện gì không, tôi không chắc mình rãnh không nữa." Thanh Bảo trả lời bằng tone giọng cũng trầm thấp không kém

"Không phải nói muốn tìm người đại diện cho sản phẩm à. Giờ tìm được rồi này, hẹn ra gặp để coi cậu ưng không chốt luôn?" Bên kia vẫn tiếp tục nói

"Được, 7 giờ đúng không. Tôi sẽ đến, anh nhắn địa điểm qua cho tôi đi."

"Được 7 giờ, tại khách sạn Palace nhé." nghe xong Thanh Bảo tắt máy cái rụp, cậu đành nói lời tạm biệt với Tuấn Anh

"Này mình có một cuộc hẹn khác, hẹn cậu hôm khác có dịp chúng ta đi ăn nhé. " 

"Ok, cậu cho mình số điện thoại để có gì mình liên lạc với cậu." Tuấn Anh cũng tiếc nuối khi không thể kéo dài thêm cuộc trò chuyện với Thanh Bảo. Cả hai trao đổi số điện thoại xong Thanh Bảo cũng nhanh chóng rời đi. 

Liệu chuyện gì sẽ đang chờ họ ở phía trước đây. Mấy bạn đón đọc nhé. Nhớ cmt cho tui biết với nha. Có muốn Tuấn Anh làm nam8 thâm tình khum nè.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top