Chương 52

Cũng sắp tới sinh nhật Kari,  năm nay là năm đầu tiên Kari đón sinh nhật ở Việt Nam và Thế Anh cha nó cũng chứng kiến sinh nhật 4 tuổi của nó. Thế Anh đã hỏi Thanh Bảo là nên làm sao cho Kari, Thanh Bảo nói là làm đơn giản được rồi, mọi năm Kari nó chỉ thổi bánh với cậu và tặng nó món đồ chơi thôi. Thế Anh thì không chịu 3 năm qua là hắn không có mặt lần nào cả nên hắn muốn gom hết tất cả cho lần này. Mẹ Thế Anh thì nói hay là công khai Kari đi làm tiệc lớn, Thanh Bảo thì chưa muốn công khai rầm rộ lắm cũng hên là Thế Anh đã cản mẹ lại. 

Cuối cùng thì cậu quyết định là tổ chức sinh nhật cho Kari chỉ mời người trong gia đình thôi, nội ngoại hai bên và một số bạn bè thân thiết của hắn và cậu. Tiệc sinh nhật của thằng nhóc được diễn ra ở tại biệt thự của hắn. Hắn đã cho người decor theo sở thích của thằng nhóc, bánh kem hắn đặt mua 4 tầng theo đúng tuổi của nó. Kari thích lắm, mọi năm chỉ có nó và baba cùng chú Thái thôi, hôm nay thì quá trời người. Ông nội và bà nội thì tặng cho nó một miếng ngọc thạch ngụ ý bình an, ông cố tặng nó chiếc vòng tay, bác hai Hoàng Khoa thì tặng nó chiếc siêu xe phiên bản mini. Bạn bè Thế Anh cũng có mặt để lì xì cho thằng nhóc này, họ đều trêu ghẹo Thế Anh ăn hên vậy mà có thằng nhóc dễ thương ghê. Tuấn Anh, Thái Minh bạn của cậu cũng đều có mặt tại buổi tiệc. Mọi người chờ thằng nhóc thổi nến, cắt bánh kem rồi bắt đầu nhập tiệc. 

Không khí buổi tiệc diễn ra rất sôi nổi, tới tận 11 giờ khuya vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Thằng nhóc Kari đã thấm mệt, mẹ hắn thì bồng nó về phòng ngủ chừa không gian cho hai vợ chồng với bạn bè vui vẻ. Trên bàn ai nấy cũng đều say, họ bắt đầu kể xấu Thế Anh, Tất Vũ được dịp kể lại hết cho cậu nghe.

"Thanh Bảo, em biết không. Em là quả báo mà thằng Thế Anh nhận được đấy. Tụi anh chưa từng thấy nó khóc bao giờ hết á, vậy mà lúc em bỏ nó nó rủ tụi anh uống rượu rồi khóc. "

Cậu cười ngượng ngùng nhìn hắn, hắn lườm Tất Vũ mà tên đó nào biết sợ là gì anh kể tiếp.

"Chưa đâu em, có lần nó nhập viện vì viêm loét dạ dày do uống quá nhiều rượu, nhìn nó tàn tạ hẳn, giờ là đỡ rồi." 

Cậu ngạc nhiên không ngờ khi cậu đi người như hắn lại suy sụp đến vậy, hắn lên tiếng.

"Thôi bữa tiệc kết thúc, thằng này nó say lắm rồi, đưa nó về giùm cái đi, giải tán nào mọi người." 

Ai cũng la lên vì hành động của hắn mọi người chơi chưa đã mà, nhưng cuối cùng thì tiệc cũng tàn. Mọi người đi về hết, cậu nhìn hắn hỏi.

"Anh, anh thật sự suy sụp vậy à từ khi em đi?."

"Ừm. Anh đã rất nhớ em, Thanh Bảo, anh yêu em nhiều lắm. Khi em đi rồi, thế giới anh như sụp đổ vậy. Anh ước gì lúc đó chỉ cần nghe được giọng em thôi anh cũng thấy lòng mình vui vẻ. Nhưng sự chờ đợi 3 năm này của anh xứng đáng mà."

"Vậy giờ thì tới lượt em yêu anh nhé."

Hắn không tin vào tai mình, cậu nói sẽ yêu hắn sao, hắn ôm lấy cậu hỏi "Thanh Bảo, em nói gì cơ, thật sao, thật sao em. Em yêu anh à."

"Đồ ngốc, người ta chỉ nói một lần thôi không nói lần 2 cho anh nghe đâu. Em mệt rồi, đi ngủ đây. Anh ngủ ngon." Cậu đi vào nhà hắn đứng cười như ngốc cỡ 10 phút sau thì hắn mới theo cậu vào nhà.

Ngày hôm sau khi cậu đang dắt Kari đi ăn cùng anh cậu thì nhận được tin dữ. Thế Anh đang nhập viện cấp cứu do tai nạn xe. Cậu hốt hoảng, tại sao hôm qua cậu và Thế Anh vẫn đang vui vẻ với nhau mà hôm nay hắn lại gặp tai nạn xe chứ, cậu khóc nấc. Hoàng Khoa là người đưa cậu tới bệnh viện, thằng nhóc Kari thì được đưa cho Thái Minh trông hộ. 

Phòng cấp cứu, mẹ hắn cũng đang không ngừng lo lắng đứng trước chờ đợi, cậu cứ liên tục nhìn đồng hồ, cậu đã cầu nguyện để hắn được bình an. Gần 3 tiếng sau, vị bác sĩ bước ra thông báo.

"Ca phẫu thuật đã tiến triển tốt đẹp, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng thường và sau đó người nhà có thể vào thăm."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe thông báo của bác sĩ, Trung Đan nói là chiếc xe gây tai nạn cho Thế Anh đã bị bắt, tài xế lái xe say rượu nhưng đang cần điều tra sâu thêm. Cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cần hắn bình an là được, cậu muốn cùng hắn thực hiện nhiều chuyện cùng nhau lắm. Và Kari cũng cần có hắn nữa.

2 ngày sau Thế Anh mới tỉnh lại. Ngày nào cậu cũng chăm sóc hắn, lau mình thay đồ cho hắn cả. Khi hắn tỉnh lại, cậu vui mừng reo lên.

"Thế Anh, anh tỉnh rồi. Để em gọi bác sĩ."

Cậu tính quay đi gọi bác sĩ thì câu nói của Thế Anh khiến cậu sững người "Cậu là ai?."

"Anh... không nhớ em hả. Em là Thanh Bảo đây." 

"Tôi không nhớ gì cả, tôi chỉ nhớ vợ mình thôi." 

"Để em gọi bác sĩ kiểm tra cho anh."

"Vợ tôi là Trần Thiện Thanh Bảo. Cậu có phải em ấy hay không?." Thế Anh cười, lúc này cậu biết là hắn đang đùa giỡn với mình, cậu tức giận nhéo hắn một cái, hắn la.

"Oái, đau anh. Anh chỉ đang giỡn xíu thôi mà."

"Giỡn vui lắm hay gì mà giỡn, biết em sợ lắm không hả. Còn tưởng thiệt."

"Cho dù là như thế nào, cho dù là anh có ra sao anh cũng sẽ không bao giờ quên em đâu. Ngốc ạ." Hắn hôn lên trán cậu, sau đó bác sĩ kiểm tra vết thương cho hắn, bác sĩ bảo là tạm thời mọi thứ đều ổn nhưng nên ở lại để quan sát thêm. 

Vậy là mấy ngày sau, hắn mới được xuất viện. Trong thời gian ở bệnh viện, ngày nào cậu cũng nấu ăn cho hắn ăn, tắm rửa cho hắn, cứ mỗi lần tới khúc tắm rửa là hắn bắt đầu ghẹo cậu, không để yên cứ chọc mới thôi. Bạn bè vào thăm, hắn nói.

"Ước gì tao bị thương dị hoài nè, vợ tao chăm tao như ông hoàng vậy đó. Nhờ vậy mới được sự yêu chiều của vợ."

"Anh nói cái gì vậy hả Thế Anh, nói gỡ không à." cậu la hắn.

"Ơ, sự thật mà em, nhờ bị vậy mới được em yêu thương nè, còn không thì đâu có được vợ yêu tắm rửa cho chứ." 

Bạn bè hắn cười trước lời nói của hắn, còn cậu thì ngượng chín mặt không dám nhìn hắn, tên này càng ngày càng nghiện vợ. 

Ngày hắn xuất viện, hắn còn cứ tiếc hoài đến mức bị cậu đánh hắn vẫn chậc lưỡi. Sau khi về nhà, Kari đã hỏi thăm hắn.

"Daddy... daddy không sao chứ. Bà nội không cho con vào.. thăm... do nói con...còn nhỏ...sợ con bệnh. Huhu...con nhớ daddy lắm." 

Hắn bế xốc thằng nhóc lên, quay nó một vòng "Daddy không sao... Daddy khỏe mạnh nè không thấy hả. Nhóc con không khóc." 

"Con không khóc...daddy...con ngoan lắm đấy."

"Thôi anh đừng bế con nữa, nó nặng lắm đấy, anh chưa khỏe hẳn đâu, mẹ với em nấu nhiều món lắm rồi, anh mau lên lầu thay đồ đi rồi xuống ăn." 

Bữa ăn đón hắn trở về đầy ấm áp, khung cảnh gia đình có tiếng nói của trẻ con trông mới hài hòa làm sao. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về khung cảnh này nhưng giờ thì nó đã thành sự thật, hắn cũng đã lên kế hoạch để cầu hôn lại cậu một lần nữa và cho cậu một hôn lễ không bao giờ quên và hắn đang chờ một ngày thật đẹp để thực hiện điều đó.

Dẹ sốp nay lên 1 chương thôi ẹ, mong mọi người thông cảm, sốp nghĩ là chương này hơi xàm đấy mọi người ẹ, vì là tiền đề cho chương sau thôi. Chương sau là cũng sắp end rồi mọi người, cảm ơn vì đã theo sốp đi một chặng dài. Xin cảm ơn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top