Chương 51
Thế Anh ngày nào cũng mặt dày ở nhà Thanh Bảo, sáng nào hắn cũng mua đồ con cho hai ba con ăn sáng. Kari giống hắn rất thích ăn cơm tấm, tuy nó ăn không được nhiều nhưng nó rất ghiền món này. Gia đình đang ăn sáng vui vẻ thì mẹ hắn gọi tới, hắn bắt máy, mẹ hắn đã bổ cho hắn 1 thông tin.
"Thế Anh, mẹ nói này, con của Thanh Bảo là con của mày đấy. Mẹ xét nghiệm ADN rồi."
Hóa ra là chuyện này, nhưng hắn không biết sao mẹ hắn biết nữa.
"Ơ, sao mẹ biết vậy?."
"Mày không thấy cái mặt nó y chang mày hồi còn nhỏ hả, thằng con khờ kia. Tao thấy nghi tao lén lấy 1 sợi tóc của nó với mày đi xét nghiệm thì biết. Khờ quá." Mẹ hắn lại kể cho hắn nghe 1 tràng.
"À, con cũng mới biết từ miệng của Trang Anh, đợi mẹ nói chắc vợ con con về Pháp luôn á mẹ iu." Hắn trêu bà.
"Thằng quỷ, mày biết rồi mà nãy giờ không nói. Thôi không vòng vo nữa, dắt hai ba con nó về đây cho tao gặp cháu nội nhanh lên." Bà hét qua màn hình điện thoại.
Hắn cúp máy ngang, cậu hỏi hắn "Mẹ cũng biết chuyện rồi à.", hắn nhìn cậu âu yếm, chùi miệng cho thằng nhóc con, rồi đáp.
"Ừm, mẹ kêu là dắt về cho mẹ gặp cháu nội, mẹ nhớ thằng nhóc."
"Được, thì cứ dắt nó về thôi, nó cũng thích mẹ mà.", Kari nghe loáng thoáng có nhắc tới nó, nó hỏi baba nó.
"Baba, dắt...đi đâu."
"Cho con gặp bà xinh đẹp chịu hông?." Thanh Bảo nhẹ nhàng nói với nó, nó nghĩ gặp bà xinh đẹp sẽ có bánh kẹo ăn, cái đầu nấm gật đầu đồng ý liên tục.
"Yeah, yeah...đi gặp bà..hú hú." Nó chạy quanh bàn ăn một vòng, Thế Anh bế nó lên thủ thỉ vào tai nó.
"Kari, chú Thế Anh có một mong ước, không biết Kari có thể giúp chú Thế Anh không?."
"Dạ... sao ạ." Kari bẽn lẽn hỏi Thế Anh.
"Kari gọi... gọi chú Thế Anh bằng cha được không." Thế Anh nói ra mong muốn của mình.
Thằng nhóc Kari im lặng, nó không trả lời câu hỏi của Thế Anh, Thế Anh nhìn nó hắn biết có phần hơi đường đột khi bắt nó kêu mình bằng cha, Thế Anh ủ rũ lên tiếng.
"Nếu không được thì...", bỗng tiếng nói lảnh lót của thằng nhóc vang lên làm cho Thế Anh và Thanh Bảo đều giựt mình.
"Cha.... cha... Thế Anh..."
"Kari, con gọi 1 lần nữa cho cha xem."
"Cha.. nhưng mà Kari gọi cha không quen hay Kari... gọi bằng daddy nha."
"Kari... gọi gì cũng được, cha cảm động quá." Thế Anh như muốn khóc khi nghe thằng con mình gọi hắn 1 tiếng cha.
"Daddy... đừng khóc. Kari sẽ có thêm daddy là baba hả, vậy là Kari sẽ có hai người ba luôn. Yeah, vui quá..." Thằng nhóc nhe 2 cái răng sữa ra cười với Thế Anh, cậu cũng bật cười với nó "Thằng nhóc ngốc này.", thằng nhóc này từ lúc sinh ra tới lớn lên nó vẫn ngoan như vậy, Thanh Bảo thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cậu một cơ thể đặc biệt, cảm ơn vì đã cho cậu sinh ra Kari bình an, và giờ thì cảm ơn vì đã không để cậu trở thành một tội nhân. Kari rất thích Thế Anh, máu mủ ruột thịt có khác.
Thế Anh lái xe chở hai ba con Thanh Bảo về nhà mẹ mình. Vừa tới trước cửa, mẹ hắn với ba của hắn đã đứng trông từ lúc nào. Thấy Kari, hai người mắt sáng rỡ, giơ tay ra muốn ôm nó. Hai chân nó chạy lon ton mém vấp bậc thang, may mà bà đỡ kịp.
"Kari xin chào.. bà xinh đẹp... à chào ông nữa.. hihi."
"Ông bà chào Kari, Kari ngoan quá, vào nhà đi bà có chuẩn bị bánh ngọt cho cháu nè." quay sang nhìn 2 đứa lớn bà cũng ra hiệu cho hai đứa vào nhà, vào trong nhà hai ông bà già lại quấn quít bên thằng nhỏ, còn hai vợ chồng thì mặc kệ, hai người cứ hỏi Kari thích này không, thích kia không chỉ cần thằng bé nhăn 1 cái là hai vợ chồng già bắt đầu bối rối.
Tới giờ cơm, mẹ của Thế Anh cũng đã chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho gia đình 3 người, trong lúc ăn Kari do ăn quá nhiều bánh ngọt nên nó không thể ăn nữa chỉ có thể chơi ngoài phòng khách. Lúc này thì 4 người mới có không gian trò chuyện riêng với nhau. Mẹ Thế Anh là người lên tiếng trước.
"Thanh Bảo... mẹ xin lỗi vì lén con đi xét nghiệm ADN của Kari với Thế Anh. Khi nhận được kết quả, mẹ rất vui mừng, cảm ơn con vì đã sinh cho thằng Thế Anh một thằng nhóc bụ bẫm như vậy, đó là phước phần của nhà họ Bùi."
"Con mới là người phải xin lỗi mẹ à, thực ra con nên nói cho Thế Anh biết, anh ấy được quyền biết về Kari nhưng con đã không làm. Nếu hai cha con họ không nhận nhau, con mới là kẻ có lỗi." Thanh Bảo lí nhí đáp. Hắn xoa nhẹ bờ vai cậu an ủi.
"Không sao đâu em à. Dù sao giờ anh với Kari cũng nhận nhau rồi, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, em nhỉ."
Mẹ hắn quay sang đồng ý cái rụp.
"Ừm... đúng đó... con cũng đã lớn vậy rồi thì hai đứa cũng nên tái hợp đi chứ. Thằng Thế Anh không dám trăng hoa nữa đâu con à, nếu nó mà có con khác, mẹ làm chủ cho, mẹ sẽ thiến nó cho con." Bà làm hành động đe dọa, cậu cười lớn khi nghe lời đe dọa của bà tới Thế Anh.
"Rồi, biết ai con ruột luôn rồi đó." xong rồi cả ba phá lên cười. Ba của Thế Anh hỏi cậu.
"Con đã đặt tên cho Kari chưa."
"Dạ, trước đó con đã đặt tên cho Kari rồi. Kari tên là Trần Thiện Hưng Mẫn. Con xin lỗi vì đã không nói cho mọi người."
Mọi người à một tiếng khi biết tên thật của Kari, mẹ của Thế Anh lại bảo.
"Hưng Mẫn... cái tên thật có ý nghĩa. Dù sao thì để Kari mang họ con cũng tốt, dù sao thì con cũng đã mang nặng đẻ đau Kari mà. Ta không trách đâu, mang họ ai cũng được, miễn thằng bé nó bình an mà lớn lên là được. Con sinh nó ra chắc còn khó hơn phụ nữ gấp trăm lần, ta biết ơn vì điều đó."
"Cảm ơn mẹ." Thanh Bảo cảm thấy vui khi mẹ của hắn có thể đồng ý chuyện đó dễ dàng, cậu nghĩ họ sẽ phản ứng gay gắt khi Kari không mang họ Bùi nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.
Bữa ăn kết thúc, lúc cả hai tính đi về thì mẹ hắn với ba hắn không nỡ để thằng cháu nội đi về, bà kêu là để thằng nhóc ở lại còn hai vợ chồng muốn đi đâu thì đi, cuối cùng họ đành để cho thằng nhóc ở lại nhà ông bà nội 1 hôm.
Trên xe, Thế Anh nắm chặt tay Thanh Bảo không buông, hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa. Lần này sẽ nắm thật chặt. Sau nhiều năm ở Pháp, Thanh Bảo thấy Sài Gòn thay đổi rất nhiều so với 3 năm trước, nó nhộn nhịp hơn rất nhiều và bây giờ thì trái tim của cậu đã sống lại một lần nữa.
"Em có muốn đi thuyền ngắm Sài Gòn về đêm không em.", cậu gật đầu đồng ý, sau đó hắn đã thuê một chiếc du thuyền chỉ cho cả hai ngắm cảnh.
Hai người đứng cạnh nhau ngắm cầu Sài Gòn về đêm. Khung cảnh bình yên đến lạ. Thuyền cứ chạy chậm, họ nhìn nhau. Thế Anh chủ động hôn môi Thanh Bảo, cái hôn chất chứa nỗi nhớ sau nhiều năm xa cách, Thanh Bảo cũng đáp trả. Họ trao cho nhau những cái hôn mật ngọt giữa tiết trời sắp vào hè. Hơn 30 phút sau thì Thế Anh mới lưu luyến rời khỏi môi Thanh Bảo, hắn ôm cậu cười.
"Không ai dạy em cách lấy hơi thở khi hôn à."
Cậu đánh vào người hắn "Vẫn vô lại như ngày nào mà."
"Vô lại với em thôi à. Ba năm qua nhớ muốn chết, tưởng ở vậy tới hết đời rồi."
"Xì.. Ai mà thèm tin lời anh nói chứ."
"Không tin thì hôn nữa cho mà tin."
"Thôi được rồi, thuyền sắp cập bến rồi kìa. Chúng ta về nhà thôi, Thế Anh. Nhà của chúng ta."
Thế Anh vui vẻ khi nghe cậu nói từ nhà của chúng ta, tình yêu này là hắn dùng thời gian để xóa kí ức buồn, đem nó trở thành bức tranh hạnh phúc.
Ù ôi, cứu sốp đi, sốp đang bí idea về hạnh phúc đôi trẻ, ai gợi ý cho sốp 1 vài phân cảnh hạnh phúc ngọt ngào nữa đi, phải có thì sốp mới kéo dài đc, hk sốp cho end sớm hehe extra thì có rồi hết rồi á. Hehe sắp có 1 màn cầu hôn chấn động địa cầu, mn hãy cmt vote típ cho sốp có động lực ra nhiều chap hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top