Chương 50
Qua hôm sau, nhân viên tập đoàn BA thấy chủ tịch mình tươi như mùa xuân trẩy hội. Đã lâu rồi, tập đoàn của họ mới thấy trên gương mặt của chủ tịch có không khí vui vẻ. Riêng Bùi Thế Anh thì hồi hợp, hắn cứ đi qua đi lại suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ mặc bộ đồ nào khi đi ăn với cậu. Chưa bao giờ Trung Đan thấy Thế Anh trong trạng thái lo lắng như lúc này, kể cả khi hắn đứng trước hội đồng quản trị vài trăm người để đàm phán thì hắn cũng không lo như lúc này.
Thế Anh hỏi Trung Đan "Nè, cậu chọn giùm mình xem, cái nào đẹp. Bộ này hay bộ này, hay mình chọn cả hai ta."
Trung Đan nhìn hắn đầy nghi hoặc "Đồ chơi cho con nít, bộ đối tác lần này có con nên cậu mua tặng cho con họ hả?."
"Là con của Thanh Bảo. Em ấy về Việt Nam rồi, mình mua để tặng thằng nhóc làm quà ra mắt. Hi vọng thằng bé sẽ thích." Thế Anh vẫn đang suy nghĩ về món quà chọn cho Kari.
"Hả, gì, Thanh Bảo kết hôn rồi, còn có con nữa sao, không thể nào được." Trung Đan vẻ mặt bất ngờ.
"Sự thật ra sao thì mình không biết, mình chỉ biết cậu ấy đồng ý dùng cơm cùng mình thì mình cũng vui rồi."
Trung Đan nhìn kẻ si tình Thế Anh mà lắc đầu chán nản, nếu ai nói người trước mặt là người từng ăn chơi khét tiếng Sài Thành thì giờ nhìn mà xem, chỉ là 1 kẻ tình si nhìn người ta hạnh phúc.
Còn Thanh Bảo thì sáng nay cậu gửi thằng Kari cho anh hai cậu giữ, Thái Minh thì đã có hẹn với Trang Anh tại bệnh viện, đúng là bác sĩ về Việt Nam chơi nhưng lại không quên công việc a, cậu thì đi tìm gặp Tuấn Anh để nhờ giúp đỡ.
Quán cafe H, Tuấn Anh tới thì đã thấy bạn mình ngồi đó với cốc cafe vơi dần, hắn bước vào đã vội vàng nói.
"Xin lỗi cậu, Thanh Bảo, sáng nay MS có cuộc họp nên mình tới trễ, cậu tới lâu chưa. 3 năm không gặp, cậu khỏe chứ."
"Mình khỏe re nè không thấy hả. Mình mới tới trước cậu có 20 phút chứ đâu lâu đâu, kêu nước trước đi, mình không vội."
Tuấn Anh gọi cho mình một ly cafe đen rồi vào việc chính với Thanh Bảo :"Sao, mất tích 3 năm giờ tìm mình có chuyện gì đây ta."
"Là làm quốc tịch cho con mình. Thằng bé sinh ra ở Pháp đã được 3 tuổi rồi, nhưng giờ mình muốn con mình có quốc tịch Việt Nam nên mình nhờ cậu làm giùm mình."
Tuấn Anh bất ngờ khi nghe nói cậu đã có con :"Cậu... có con rồi hả. Bất ngờ thật đó, mà chuyện làm quốc tịch cũng dễ thôi, tầm 1 tháng 2 tháng là có à. Để mình lo cho, thằng bé có đây không mình muốn gặp."
"Vậy nhờ cậu, mình cảm ơn cậu trước. Càng nhanh càng sớm cũng được. Mình gửi thằng bé cho anh hai mình rồi, hôm nào cho cậu gặp." Thanh Bảo cười cười, rồi cả hai lại bàn chuyện với nhau trong 3 năm qua sống thế nào, công việc ra sao, Tuấn Anh cũng hỏi về chuyện của Thế Anh với cậu, cậu cũng cười rồi làm lơ cho qua, sau đó cuộc điện thoại đến làm Tuấn Anh phải rời đi trước. Anh hẹn cậu sẽ ăn bữa cơm vào dịp khác và dặn cậu phải dắt thằng nhóc theo, cậu gật đầu đồng ý.
Thanh Bảo gọi cho Thế Anh, lần đầu tiên sau 3 năm cậu lại chủ động gọi cho hắn, điều hắn mơ ước từ lâu.
"Alo, Thế Anh. Tôi là Thanh Bảo đây, chúng ta có hẹn vào tối nay, đúng chứ, anh nói địa điểm đi, tôi sẽ qua."
"Em biết nhà hàng Nhật ở quận 1 không. Anh sẽ qua đón em nhé?." Thế Anh hồi hợp hỏi ý cậu.
"Không, tôi sẽ lái xe qua. Cảm phiền anh gửi địa chỉ." Rồi tắt máy, Thế Anh buồn rầu, đúng là lạnh như tảng băng, anh phải làm sao với em đây Bảo, dù buồn nhưng cũng gửi địa chỉ qua cho cậu.
Tối đến, Thanh Bảo dẫn Kari và Thái Minh bước vào nhà hàng, hắn thấy cậu chỉ dẫn theo Kari thì mừng thầm nhưng sau đó Thái Minh bước vào khiến hắn ỉu xìu, Kari thấy hắn thì chạy lại vui vẻ cười nói.
"Cháu chào...chú người tốt và bà xinh đẹp ạ. Kari... rất vui...khi được gặp bà và chú."
Thế Anh và mẹ hắn phá lên cười trước câu chào của thằng nhóc con, hắn đem món quà chuẩn bị đưa cho Kari
"Chú chào Kari. Chú là Thế Anh, đây là món quà chú dành tặng cho cháu, cháu mở ra xem có thích không nhé?."
Kari thấy có quà hai mắt sáng rỡ, thằng nhóc vội vã bóc quà ngay tại chỗ, là mô hình lắp ráp súng mới nhất mà hổm rài nó đang ao ước được ba Bảo mua cho mà không được, Thanh Bảo nhìn món quà mà hắn chuẩn bị cho con mình thì phải thốt lên về độ xa xỉ, chỉ mới gặp lần đầu mà còn vậy, cậu thắc mắc nếu thực sự hắn biết Kari là con mình hắn sẽ mua nguyên cửa hàng cho thằng nhóc luôn hả. Thằng nhóc rối rít cảm ơn hắn.
"Cảm ơn chú... Thế Anh. Merci merci." Thế Anh cười khi nghe thằng nhóc cảm ơn bằng 2 thứ tiếng, mẹ hắn cũng tặng quà cho thằng nhóc con. Thái Minh giơ tay chào với hắn.
"Bonjour. Je m'appelle Thai Minh, un ami de Thanh Bao. Ravi de vous rencontrer." (Tôi tên là Thái Minh, bạn của Thanh Bảo. Rất vui được gặp anh.)
"Bonjour. Je m'appelle The Anh, ex-mari de Thanh Bao. Ravi de vous rencontrer." (Tôi tên là Thế Anh, chồng cũ của Thanh Bảo. Rất vui được gặp anh.)
Thanh Bảo nghe hắn nhắc từ chồng cũ mà bị sặc nước, cậu không ngờ hắn dám tự giới thiệu vậy luôn. Bữa ăn của 4 người với 1 thằng nhóc diễn ra trong yên lặng, mẹ hắn là người phá vỡ sự im lặng.
"Con tính ở lại đây bao lâu, Thanh Bảo."
"Dạ, chắc là tầm 2 tháng thôi ạ. Xong việc ở đây con sẽ về Pháp."
Thế Anh chán nản thì nghe cậu nói chỉ về Việt Nam có 2 tháng, làm sao đây hắn không chịu đâu, 2 tháng thì sao thỏa mãn nỗi nhớ của hắn về cậu chứ, lần gặp này sẽ là bao lâu hắn mới được gặp cậu nữa đây. Hắn phải tranh thủ thời gian để trong vòng 2 tháng cậu sẽ có ấn tượng tốt về hắn, ít nhất là đỡ hơn bây giờ, hắn ước cậu sẽ giữ liên lạc với hắn nếu cậu về Pháp, bằng mọi cách, Thế Anh sẽ không để lạc Thanh Bảo lần nào nữa.
Hắn quay sang thử trò chuyện về người bạn của cậu để tìm ra xem người nọ thật ra có phải là người yêu của Thanh Bảo hay không, liệu đó có phải là kẻ thù của hắn hay không, hắn phải thăm dò người này. Hắn biết bạn cậu hiện đang là một bác sĩ khoa sản có tiếng tại Pháp, haizz hắn đúng là không thể coi thường người này rồi.
Kết thúc bữa ăn, Kari do muốn đi vệ sinh nên cậu tính dẫn nó đi, mẹ của Thế Anh đã nhanh chân hơn cậu, bà nói là bà cũng cần đi vệ sinh để bà dắt thằng nhóc đi giùm cho, cậu cũng đồng ý luôn. Thái Minh thì có một cuộc điện thoại nên ra ngoài nghe, chỉ còn lại Thế Anh và cậu, hắn nhìn cậu, muốn nói gì đó:
"Em, Thanh Bảo, tại sao em lại chỉ về có 2 tháng. Có phải là em đang tránh mặt anh không, nếu em chán ghét anh, anh có thể biến mất, chỉ cần em đừng quay về Pháp, được không em. Để anh gần em thêm chút nữa." Giọng nói nhẹ dần như một lời năn nỉ.
"Anh mong là lời chia tay cuối sẽ không đến. Ngày hôm nay và những ngày sau nữa anh không muốn thiếu vắng em. Hãy ôm lấy trái tim vụng về của anh đi cùng đi. Anh cần em."
"Thế Anh, anh đừng tự trách mình nữa. Tôi đã không còn nhớ chuyện trước đây nữa, cũng không tránh mặt anh, anh hiểu không?. Chỉ là nếu anh biết thì tôi chỉ muốn nói là có lẽ tôi mới là người đang cảm thấy tội lỗi ngay lúc này, thật ra tôi mới là người xấu, nên đừng tự trách bản thân mình."
Phải Thanh Bảo mới là người xấu xa và ác độc khi không để cha con ruột nhận nhau trong khoảnh khắc ngay trước mặt, cậu mới là người nên xấu hổ vì hành động của mình, cậu trốn chạy sự thật, cậu không dám nói cho Thế Anh biết, cậu không tưởng tượng được nếu Thế Anh biết Kari là con mình hắn sẽ thế nào. Sự thật đang tra tấn Thanh Bảo, ai đó hãy cho cậu biết cậu phải làm sao thì mới đúng đi.
Cả hai im lặng hồi lâu, Kari cũng quay lại với mẹ Bùi, sau đó cậu chào tạm biệt và rời đi, hắn cứ nhìn cậu mãi thôi, tại sao cậu lại nói với hắn là cậu là người xấu chứ, rốt cuộc có chuyện gì đang giấu hắn ư. Mẹ hắn cũng rời đi ngay sau đó, bà không về nhà mà tới bệnh viện, đưa hai mẫu tóc cho bác sĩ, bảo
"Cậu xét nghiệm 2 mẫu tóc này giùm tôi xem có mối quan hệ cha con không. Bao lâu thì có kết quả."
"48 tiếng thưa bà. Chúng tôi sẽ làm theo bà yêu cầu." Vị bác sĩ già kia trả lời.
Phải mẹ của Thế Anh đang thử cược, nếu đúng thì bà chỉ muốn thắp nhang cảm ơn tổ tiên vì cho bà có thằng cháu nội dễ thương như Kari thôi, 48 tiếng trôi qua quá dài khiến bà không thể chờ đợi thêm được nữa.
2 ngày sau, mẹ Bùi hồi hợp mở tờ giấy kết quả xét nghiệm tay run cả lên. Kết quả xác nhận 99,69% trùng khớp quan hệ cha con. Không thể tin vào mắt mình, Kari là con ruột của Thế Anh, xúc động quá đi mất, bà tưởng cả đời không có cháu nội không ngờ Thanh Bảo làm cho bà kinh hỉ quá đi. Bà chỉ muốn điện thoại thông báo cho ông chồng mình ngay lập tức, à còn phải khoe với mấy bà trong hội bạn cho mấy bả tức chơi mới được. Vì trước đó mấy người đó còn hay đem cháu ra khoe, giờ thì cơ hội của bà tới rồi, chờ đó đi.
Riêng Thế Anh, 2 ngày qua hắn cứ nghĩ tới lời nói của Thanh Bảo mãi thôi. Không tìm được câu trả lời, 2 ngày qua hắn lúc nào cũng tranh thủ công việc để qua chơi với hai ba con cậu, tuy hắn rất muốn theo đuổi cậu nhưng lúc nào Thái Minh cũng nhìn hắn chăm chăm làm hắn phải chột dạ.
Bar Black Sun, Thế Anh lại tiếp tục uống rượu. Tất Vũ và mấy người bạn cũng uống với hắn, cả hội đang bàn với nhau để giúp hắn chinh phục vợ mình, ai cũng biết rằng 3 năm trước hắn sống dở chết dở như thế nào khi Thanh Bảo ra đi. Ai cũng đều làm quân sư quạt mo cả, đang bàn thì Trang Anh xuất hiện, cô ngồi xuống và lắng nghe chuyện bọn họ nói, Tất Vũ là người lên tiếng
"Trang Anhhh, lâu lắm rồi mới gặp cô đó. Làm bác sĩ mà tưởng làm tổng thống không đó trời ơi, bận gì mà lắm thế. Nay sao rãnh rỗi dô bar vậy trời."
"Cái miệng cũng như ngày nào hé Vũ. Thì tui bận họp, hội thảo, trực này kia, chứ có rãnh như mấy ông đâu mà tụ tập. Với người có gia đình mấy cha ơi, thông cảm đi, nay chồng con đi du lịch tui thì làm biếng nên ghé qua coi mấy thằng đệ sống thế nào rồi." Nhấp 1 ngụm cocktail, Trang Anh trả lời câu hỏi của Vũ.
"Ơ mà làm gì cả hội ngồi đây vây quanh 1 người vậy trời. Không sợ ổng ngộp xỉu hả?."
"Úi giời, xỉu gì, giờ mà có nước nghe Thanh Bảo theo chồng thì Thế Anh mới xỉu lên xỉu xuống thôi chứ xỉu gì. Đang tìm cách giúp hắn giữ chân vợ lại, nghe đâu 2 tháng nữa người ta ra đi rồi. Hông chừng ngày mai người ta lấy chồng nữa hông chừng." , Thế Anh nghe thế thì cốc vô đầu Tất Vũ một cái rõ đau.
"Không nói được lời tốt đẹp thì câm họng giùm đi." Thế Anh gằn giọng, Trang Anh nghe thì bất ngờ.
"Gì, khoan, từ từ, tui chưa load nữa mấy ba. Bộ Bảo với ông có chuyện gì hay sao mà mắc giữ chân vậy."
"Bởi ta nói, sống trên rừng riết không theo kịp mạng lưới thông tin luôn thấy hông, vợ chồng người ta bỏ nhau 3 năm trước rồi cô ơi." Lại là cái miệng mách lẻo của Tất Vũ.
"Hả. Thật sao. Trời ơi vậy mà tui nào hay, tui tưởng gia đình hạnh phúc. Thanh Bảo còn đang mang thai nữa mà, cậu ấy không nói gì cho anh biết hả, Thế Anh."
Lúc này, Thế Anh quay sang nhìn Trang Anh một cách bất ngờ, hắn hỏi :"Trang Anh, mang thai là sao... có chuyện gì với cậu ấy.. cô nói rõ ra xem nào."
"Từ từ, 3 năm trước, Thanh Bảo mang thai. Cơ thể cậu ấy khá đặc biệt nên cậu ấy có thể đẻ như những phụ nữ khác, khi biết tin tôi tưởng cậu ấy đã thông báo cho anh rồi, tôi không biết chuyện của hai người. Sorry."
"Cậu ấy... có thể có thai... Thật sao... cô không lừa tôi. Đúng không Trang Anh? Đúng không?." Lúc này Thế Anh đã điên cuồng hơn bao giờ hết khi hắn có những hành động quá khích.
"Tôi không lừa anh. Là sự thật đó, vài hôm trước, người anh tôi quen biết từ Pháp trở về đến gặp tôi cũng nói là 3 năm trước đã giúp Thanh Bảo vượt cạn thành công, chúng tôi cũng trao đổi với nhau. Tôi tưởng là anh làm cha nên anh đã biết, không ngờ..."
"Trang Anh... cảm ơn cô... cảm ơn cô đã cho tôi biết sự thật này." Thế Anh như muốn rơi nước mắt khi nghe Trang Anh nói về chuyện này, cả hội bạn của hắn cũng được một phen hóng hớt.
Thanh Bảo, hóa ra chuyện em giấu là chuyện này. Em đã âm thầm sinh cho hắn một đứa con mà 3 năm nay hắn không hề biết gì. Em đã đau như thế nào cơ chứ, hắn đúng là người tồi khi không đem lại hạnh phúc cho em mà, lúc em bị bắt cóc chắc em đã cố gắng để bảo vệ con chúng mình đúng không. Hắn là một kẻ may mắn mà, 3 năm cậu về nước còn đem cho hắn một bất ngờ, hóa ra Kari là con ruột của hắn. Thì ra đây là nguyên nhân khiến hắn luôn cảm thấy gần gũi với Kari hơn bất kì đứa trẻ nào khác. Hắn phóng xe chạy thật nhanh để tìm cậu, nếu Trang Anh không nói cho hắn biết vậy cậu sẽ đem theo bí mật này mà bỏ hắn đi một lần nữa hay sao, thật đau đớn.
Thanh Bảo đang làm đồ ăn tối cho Kari, thì tiếng chuông cửa làm cậu giật mình. Ngoài trời đang mưa rất lớn, ai lại tới đây vào lúc này chứ. Trước mặt cậu là Thế Anh, người hắn ướt đẫm nước mưa, hắn nhìn cậu, trong khoảnh khắc cả hai đối mặt, hắn ôm chầm lấy cậu. Cậu tính phản kháng, hắn cầu xin.
"Cho anh ôm xem một chút được không, Thanh Bảo. Xin em."
Cậu thấy hắn như kẻ cô độc cần sự yêu thương nên cậu để hắn ôm mình, cả hai ôm nhau hồi lâu thì thằng Kari không biết đã thấy từ lúc nào nó la lên.
"Ahh, baba với chú Thế Anh dám lét lút ôm nhau hả. Phải ôm theo con nữa chứ."
Cậu ngượng ngùng đẩy hắn ra, hắn nhìn thằng con trai trước mặt mình, phải là con ruột của hắn, hắn cúi người xuống bồng nó lên quay một vòng, thằng Kari đột nhiên được ôm rồi xoay nó hết hồn nói
"Chú Thế Anh... cháu nhức đầu quá.. Cho Kari xuống đi. Ahihi." Hắn lần đầu được làm cha nên cũng không biết thế nào, hắn đã bỏ lỡ quá khứ của Kari rồi giờ thì trong tương lai hắn muốn là người chở che cho hai ba con họ.
"Chú Thế Anh... người chú ướt quá....chú tắm mưa hả... baba nói tắm mưa dễ bệnh. Sao chú lại không về nhà mà đi tắm mưa." Kari thắc mắc, Thế Anh cười lớn trước câu hỏi ngây ngô của thằng nhóc.
"Chú không có nhà để về. Kari xin ba Bảo cho chú Thế Anh tá túc ở đây với Kari một đêm được không?."
"Baba ơi, chú Thế Anh không có nhà để về... tôi nghiệp quá...baba cho chú Thế Anh ngủ lại nha baba."
Cậu chán nản với thằng con trai ngốc của mình, nuôi nó 3 năm mà nó dại một giờ, đúng là cha con ruột có khác, máu mủ tình thâm, con trai ngốc của cậu nghĩ sao mà tin hắn chứ, hắn mà không có nhà thì baba con ra chuồng gà ở luôn đó con trai. Nhưng biết sao giờ, thằng con cậu nãy giờ đứng kéo ống quần cậu năn nỉ nãy giờ rồi, còn dùng ánh mắt long lanh đó nữa chứ.
"Được rồi, anh vào nhà đi. Tôi tìm đồ cho anh thay, nhà nhỏ hi vọng là chủ tịch BA ở ĐƯỢC." cậu nhấn mạnh rồi quay người vào phòng ngủ tìm đồ cho hắn thay, hắn thì chơi cùng Kari rồi cứ liên tục nhìn chằm chằm thằng bé, Kari cũng không phát hiện chuyện gì, nó vui vì có người làm trò chung với nó.
Hắn thay đồ xong, thì vừa lúc ba con đang dùng bữa tối, hắn tự nhiên lại ngồi vào bàn ăn luôn. Kari còn khoe với hắn về tài nấu ăn của baba nhưng con ơi cha đã ăn món baba con làm rất nhiều và đã nhung nhớ nó suốt 3 năm nay rồi con à.
Do hôm nay nó vận động hơi nhiều nên khi ăn xong, cậu cho nó uống sữa, đọc truyện cho nó rồi nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thế Anh thì vẫn đang ở ngoài phòng khách, cậu cũng ra ngoài để đối mặt với hắn.
"Nói đi Thế Anh, đêm hôm khuya khoắc, trời mưa lớn mà đến tìm tôi. Rốt cuộc thì có chuyện gì."
"Thanh Bảo. Chuyện hôm trước em nói, em giấu tôi là chuyện, Kari là con ruột tôi, đúng chứ?." Hắn không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
Cậu cứng người khi nghe câu trả lời của hắn, hắn đã biết rồi :"Anh....anh biết rồi... Tại sao anh biết chuyện này? Mà anh biết sự thật thì sao, anh tính giành Kari với tôi à, anh đừng...đừng mơ."
"Em đừng kích động, Thanh Bảo. Anh không có tranh giành Kari với em, Bảo à, anh sẽ theo đuổi em lại, một lần nữa anh hãy cho anh cơ hội để một lần được bảo vệ hai ba con em đi mà Bảo. Anh sẽ không tranh giành gì hết, anh muốn là cả em và con. Anh muốn chúng ta là một mảnh ghép gia đình hoàn hảo, em à."
"Nhưng... nhưng tôi không biết. Tôi rối lắm." Cậu ôm đầu mình. Hắn lại gần, ôm cậu vào lòng, ấm áp nói
"Nếu Trang Anh không nói sự thật này cho anh biết, thì em định đem bí mật của em về Pháp và cho anh cả đời không biết sự thật về thằng bé luôn hả, Bảo?." Hắn đang dùng cách nhẹ nhàng nhất để chất vấn cậu.
"Không có, Thế Anh, tôi nghĩ rằng tôi chỉ có mình Kari thôi, còn anh thì khác, anh rồi sẽ có một gia đình hạnh phúc khác, rồi người ta sẽ sinh cho anh thật nhiều đứa con ngoan khác mà." Cậu chột dạ trước câu hỏi của hắn.
"Nhưng Bảo ơi, anh đã yêu em rồi sao anh có thể yêu thêm ai khác được nữa hả Bảo. Em ác lắm, Thanh Bảo, cứ thích mang theo trái tim của anh rồi rời đi."
"Xin lỗi... xin lỗi vì đã giấu anh. Nhưng mà không phải anh và cô gái hôm ở trung tâm thương mại là người yêu sao?."
À hóa ra tưởng gì thì ra là cậu tưởng cô bạn thân của hắn là người yêu mới, hắn bật cười thành tiếng :" Nhỏ đó là bạn thân anh mới từ nước ngoài về chơi, em suy nghĩ đi đâu vậy em. Còn Thái Minh thì sao đây?."
"Thì anh ấy là người đã đỡ đẻ Kari 3 năm trước chứ gì nữa. Tôi coi anh ấy như anh trai thôi." Cậu cũng trả lời thật lòng.
"À vậy mà anh tưởng. Lúc đó anh đã đau khổ gần chết. Em đau không, đau khi sanh Kari ấy."
Cậu vạch chiếc áo thun lên, để lộ vết sẹo lúc sinh cho hắn xem, hắn dùng tay sờ nhẹ lên nó, vết sẹo như cứa vào tim hắn "Đau chứ, tôi xém chết trên bàn mổ cơ mà. Nhưng tôi không hối hận đâu Thế Anh, nó là món quà ông trời ban cho tôi."
"Không là cho chúng ta, cảm ơn em vì đã sinh thằng bé và nuôi dạy nó Thanh Bảo."
Hắn cứ miết nhẹ vết sẹo của cậu, rồi cả hai trò chuyện thêm về quá trình trưởng thành của Kari, cậu thiếp đi trong vòng tay của hắn. Khung cảnh ấy thật hài hòa và ấm áp.
Nhưng mà sau hôm đó thì Thanh Bảo chỉ để lại một câu cho hắn là cậu cần xem biểu hiện chân thành của hắn, cậu chỉ chấp nhận để hắn theo đuổi cậu một lần nữa, và đây là lần cuối. Hắn đành chịu chứ sao bây giờ, nhưng người ta nói chai mặt thì mới có vợ con được. Từ ngày hôm đó, nhà Thanh Bảo như nhà hắn, ngày nào hắn cũng có mặt để rước 2 ba con đi chơi. Khi thì đi công viên nước, khi thì rạp chiếu phim....
Thái Minh thấy hắn cứ liên tục ra vào nhà, anh lên tiếng
"Hé, pourquoi es-tu toujours là ? J'avais l'air de m'ennuyer." (Này, sao cậu cứ có mặt ở đây hoài vậy. Tôi nhìn mà phát chán.)
Hắn nhìn anh Thái cười cười, không trả lời gì hết, im lặng là vàng, Thái Minh lại lên tiếng
"J'ai entendu Thanh Bao raconter toutes ses histoires et il me les a racontées. N'oubliez pas que Thanh Bao est comme mon jeune frère, si vous le faites encore souffrir, faites attention à mes poings. J'ai appris la boxe." (Tôi đã nghe Thanh Bảo kể hết chuyện của anh và cậu ấy cho tôi nghe rồi.
Nhớ đấy, Thanh Bảo như em ruột của tôi vậy, nếu cậu làm nó đau khổ một lần nữa, thì coi chừng nắm đấm của tôi đấy. Tôi học boxing đấy.)"
"Bien sûr, je ne le laisserai plus être triste. Si je le laisse être triste à cause de moi, tu peux me frapper ou me tuer." (Chắc chắn rồi, em sẽ không để cậu ấy buồn nữa đâu. Nếu em để cậu ấy buồn vì em, anh đánh hay giết em cũng được.)
Đó là lời hứa chắc nịch của Thế Anh cam đoan trước Thái Minh, lời hứa giữa 2 người đàn ông với nhau mà sau này Thế Anh đã thực hiện rất tốt và không phải ăn cú đấm nào từ Thái Minh cả.
Hehe, mừng chương 50 nên viết hơi dài. Mai mới lên chương nữa nha mọi người, chúc mn đọc truyện vui vẻ, sắp end truyện rồi, ai muốn ngược dì nữa nói tui, tui plost cái cho nè hehe. Nói chứ về sau là hạnh phúc thôi nha, sốp flop quá bình luận với vote sôm sôm cho sốp vui với. Thanks everyone.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top