Chương 5


Thế Anh tắm xong thì đến lượt Thanh Bảo tắm. Cậu thay bộ đồ của tên đó vào, trời ơi tên đó cao hơn cậu nên cậu mặc đồ của hắn vào trong rộng thênh thang ấy. Và đặc biệt là quần lót nữa, nó không hợp với cậu xíu nào.Dù kiếp trước cậu biết nó bự cỡ nào nhưng khi tự mặc và cảm giác thì cậu không ngừng xấu hổ. Ở trong phòng tắm gần 1 tiếng cậu mới đủ dũng khí bước ra thì đã thấy tên đáng ghét đó nằm trên giường lúc nào rồi.

Cậu bảo hắn:" Này, tôi là khách nên anh nằm sofa ngủ đi." Thế Anh nghe vậy thì cười:" Cậu mắc cười thật đó Bảo, nghĩ sao kêu tôi ngủ ở sofa. Cậu đi mà nằm mơ."

"Sao không nói gì, giận à." Bảo vẫn im lặng thấy thế Thế Anh vỗ vỗ vào chỗ trống của giường bên cạnh." Giường cũng còn rộng, cậu lên ngủ chung với tôi cũng được. Không phải ngủ với tôi là điều cậu thích à." Gương mặt đầy sự đểu cán, Thanh Bảo quơ đại cái gối gần đó rồi ném vào mặt Thế Anh :" Ai thèm, tôi đi ngủ sofa đây, hứ." 

Thế Anh bị đau do cái gối ném trúng tính bắt Thanh Bảo lại dạy dỗ thì cậu đã nhanh chân ra ghế sofa nằm rồi.Do ngày hôm nay quá nhiều việc nên Thanh Bảo đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm xuống cái lạnh tràn về, Thế Anh nữa đêm thức giấc đi vệ sinh đi ngang sofa thấy Thanh Bảo đang co ro như con mèo trong xó vì lạnh. Thế Anh cười bất lực rồi tự lẩm bẩm :" Người thì như con mèo mà hay đanh đá. Tuy tôi ghét cậu thật nhưng nếu để cậu ngủ như này mai cậu bệnh thì mẹ lại hỏi tôi đầu tiên nữa." Nói đoạn người tốt Thế Anh bế Thanh Bảo lên giường ngủ. 

Buổi sáng hôm sau, tia nắng mặt trời chiếu vào làm Thanh Bảo tỉnh giấc. Cậu từ từ mở mắt quay sang cậu lúc này chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng biết là có người ngủ kế mình, cậu đang load lại từ từ rồi hét toáng lên:" Sao, sao tôi lại ngủ kế anh vậy hả, Bùi Thế Anh." Thế Anh nghe tiếng hét trời giáng cũng hết hồn, mở giọng ngái ngủ lúc sáng :

" Gì vậy trời, còn sớm mà hét cái gì mà hét. Hôm qua thấy cậu co ro lạnh nằm trên sofa, tôi sợ cậu chết cóng nên đóng vai người tốt đưa cậu lên giường thôi. Hét cái gì mà hét.Không cảm ơn thì thôi chứ."

Thanh Bảo chữi:" Cảm ơn cái đầu anh chứ, anh đi mà ngủ tiếp phiền chết đi được." Cậu lon ton chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Để lại Thế Anh vẫn còn ngơ ngác không hiểu sao làm người tốt mà bị chữi:" Ơ cái thằng này, làm người tốt mà chữi à. Thế Anh này không phải lúc nào cũng tốt nhá. "

Xuống dưới nhà, Thanh Bảo vẫn còn ngại ngùng. Mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu còn nói:" Bảo à con ăn sáng xong hãy đi làm nhá. Đợi thằng Thế Anh nó xuống rồi nó chở con đi làm luôn nhá."

Nhưng Thanh Bảo nào có tâm trạng mà ăn sáng chứ, hôm qua tới giờ cậu đã quá thân thiết với Thế Anh rồi, sự thân thiết này chưa từng diễn ra ở kiếp trước. Cậu sợ lắm, sợ phải rơi vào lưới tình 1 lần nữa rồi nhận lấy đau khổ. Thanh Bảo không thể nào để Thế Anh đưa cậu đi làm nữa đâu. Nói rồi cậu bảo với mẹ chồng:" Thôi mẹ ạ, sáng nay con có cuộc họp gấp con đi đây mẹ ạ."

Không để mẹ có cơ hội phản ứng, cậu đã vụt chạy đi trong một khoảnh khắc. Cậu bắt taxi, lên taxi cậu vội lấy lại nhịp hơi thở bình tĩnhvì chuyện lúc sáng. Cậu vẫn chưa tin được là cậu lại ngủ chung với Thế Anh trên một giường như thế. Ở kiếp trước, hắn chỉ lên giường với cậu vì dục vọng, sau đó hắn bỏ đi chứ không bao giờ ngủ cùng cậu tới sáng. Bởi vậy, lần này Thanh Bảo khá sợ, có thể chuyện cậu trùng sinh đã là hiệu ứng cánh bướm nhưng cậu không hi vọng gì nhiều cả, nếu không tiếp xúc sẽ không có chuyện lạ như này nữa. Thanh Bảo nghĩ vậy đó nhưng cậu đâu biết rằng, Thanh Bảo có chạy cũng chạy không khỏi sự sắp xếp của ông trời dưới 2 chữ định mệnh. Mọi chuyện đều có sự sắp đặt của nó. Chờ đợi Thanh Bảo phía trước là những chuyện mà đến cậu cũng không thể tin được.

Tới công ty, cậu đang chuẩn bị vào phòng làm việc của mình thì anh hai cậu thình lình xuất hiện vỗ vào vai của cậu rồi bảo :" Này , hôm qua mày đi đâu với thằng Thế Anh mà không về với anh hả. Nói là hết yêu nó rồi sao mà còn đi chung với nó.Nói cho hai nghe lẹ."

"Thì mẹ anh ta bảo em và anh ta về ăn cơm chung. Anh ta tiện đường thì rước em thôi à." Bảo lí nhí trả lời câu hỏi của anh trai

"Rồi sau đó thì sao, nó có làm gì mày không." Hoàng Khoa hỏi tới

"Làm gì là làm gì được hai. Ở nhà của anh ta mẹ anh ta thương em lắm, anh ta làm gì em được chứ. Em với anh ta ngủ riêng mà, hai à." Đoạn ngủ này Bảo chọn nói dối vì nếu cậu nói thật thì với tính của anh hai cậu cậu biết hắn sẽ không bỏ qua chuyện này cho cậu.

Nghe đoạn ngủ riêng, Hoàng Khoa cũng gật gù "Ừm vậy được, vậy dô làm việc đi. 10h họp nhá."

Thở hắt, tiễn được ông anh của mình đi, Thanh Bảo cũng nhanh chóng vào làm việc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top