Chương 49
Mãi chạy theo con thỏ màu hồng cầm bong bóng, khi thằng nhóc Kari quay lại tìm bác hai nó thì không thấy bác hai nó đâu cả, thằng nhóc mới 3 tuổi, không thấy người thân mà nơi này lại đông người và lớn như vậy, nó bắt đầu cảm thấy sợ, nó mếu máo. Nó đứng đó khóc lớn, Thế Anh đang chán nản khi phải đợi phụ huynh shopping thì nghe tiếng thằng nhóc khóc, chẳng hiểu sao anh dâng lên một cảm giác thương xót, lần đầu tiên có gì đó thôi thúc Thế Anh tới bên cạnh thằng nhóc này, hắn tiến lại gần bên thằng nhóc.
"Nín đi nhóc. Sao nhóc khóc, nói chú nghe nào." Thế Anh dùng tone giọng hết sức nhẹ nhàng để nói chuyện với nó, nó vẫn khóc lớn.
"Huhu...baba.. bác hai...huhu....J'ai perdu mon père, trouve mon père pour moi." (Cháu bị lạc mất baba, tìm baba cho cháu đi.) thằng nhóc hoảng sợ đến nỗi nói tiếng nửa Việt nửa Pháp, Thế Anh khó hiểu nhìn nó, cũng hên là hồi đó anh có học tiếng Pháp nên anh có thể hiểu được nó đang nói gì. Thì ra là một thằng nhóc Việt kiều lạc ba mẹ, không hiểu làm ba mẹ kiểu gì lại để con mình đi lạc, thôi thì cũng có duyên nên hắn sẽ giúp nó tìm ba mẹ nó vậy. Hắn ôn tồn hỏi nó.
"Này nhóc. Dis-moi comment tu t'appelles, je t'emmènerai trouver ton père." (Cháu tên là gì nói cho chú biết, chú sẽ dắt cháu đi tìm baba của cháu. )
"Kari... Kari 3 tuổi." Thằng nhóc nói tên mình cho hắn biết, hắn đang tính dắt thằng nhóc đi tới chỗ tìm người để phát loa cho ba mẹ nó biết, nhưng nó lại bắt đầu nhìn hàng kem gần đó, ánh mắt lấp lánh không rời, Thế Anh hiểu ý, thôi thì cũng là lần đầu hắn kiên nhẫn với đứa trẻ, hắn nhìn nó hỏi nó.
"Nhóc... Thích ăn kem không. Chú mua cho nhóc ăn nhé."
Thằng nhóc nửa muốn nửa không, nó lưỡng lự dùng ít tiếng Việt để nói với hắn
:"Cháu... có thể ăn kem sao.. Thật không ạ. Nhưng baba nói... không được ...ăn kem của người lạ... lỡ bị bắt cóc thì sao."
"Này nhóc, cháu nhìn ta vậy sao lại đi bắt cóc nhóc chứ. Thì cứ ăn đi, đây sẽ là bí mật của hai chú cháu mình, cháu đừng nói cho baba cháu nghe là được."
"Được.. móc ngoéo đi chú..." Thằng nhóc đưa ra ngón út để hứa với Thế Anh, hắn cũng làm theo nó, hắn ước gì thằng nhóc trước mặt này là con của hắn, hắn sẽ cưng chiều nó lắm. Nó chỉ hương vị mà mình muốn ăn cho Thế Anh mua, hắn thì lại sợ nó ăn không đủ mà mua hết đủ vị.
Thằng nhóc ăn kem trong hào hứng, Thế Anh vừa nhìn nó ăn mà cảm thấy tim sắp tan chảy, chắc hắn đã già rồi nên mới cảm thấy con nít đáng yêu đến vậy. Bên này thì Hoàng Khoa rối rắm tìm thằng Kari, Thanh Bảo quay lại hỏi thằng nhóc đâu, anh chỉ có thể đành nói sự thật. Thanh Bảo lòng như lửa đốt, nhưng Thái Minh đã kêu là hãy bình tĩnh lại rồi chia nhau đi tìm thằng nhóc. Nếu tìm không được thì hãy đến chỗ phát loa báo nhờ ai thấy dẫn nó lại giùm. Thanh Bảo đang rối nên cũng theo ý của Thái Minh, mọi người đều chia nhau đi tìm Kari.
Nó đã ăn xong một hộp kem, Thế Anh đang tính dắt nó ra chỗ phát loa thì mẹ hắn cùng cô bạn của hắn từ đâu xuất hiện bất thình lình. Mẹ hắn thấy thằng nhóc thì rất ngạc nhiên, thằng nhóc y hết Thế Anh của bà lúc nhỏ, nhưng nó là con nhà ai mà giống hệt con bà đến vậy, hay thằng con bà ăn chơi ở đâu ra sản phẩm mà bà không biết, bà tra hỏi thằng con bà.
"Này con nhà ai vậy, Thế Anh. Sao mẹ không biết nó bao giờ?."
"Ơ, con cũng đâu biết nó đâu. Hình như nó bị lạc ba mẹ hay sao ấy, con đang tính dẫn nó đi tìm ba mẹ của nó nè."
Mẹ hắn nhìn nó không chớp mắt, càng nhìn thì thấy thằng nhóc bụ bẫm này đáng yêu, bà muốn hôn quá đi mất, bà tiến lại gần nựng mặt nó, nó nhìn bà cười, tim bà tan chảy trước thằng nhóc, bà hỏi nó.
"Cháu ngoan, nói bà biết, cháu tên gì được không. Bà cho kẹo nè." trông mẹ Thế Anh hệt như những người có ý đồ dụ dỗ thằng nhóc 3 tuổi, nhưng nó không sợ người bà này, nó nhoẻn miệng lộ 2 cái răng sữa cười nói:" Kari... Kari 3 tuổi."
Bà hôn cái chóc vào mặt nó, đúng là hôm nay thời tiết thật đẹp mà, sao lại để bà gặp thằng nhóc đáng iu như vậy chứ. Bà đang tính kêu Thế Anh cho bà chơi với nó một lát rồi hãy để nó tìm ba mẹ, Thế Anh lại không đồng ý, dù biết là bà rất thích cháu nhưng mà làm vậy thì có hơi ích kỷ với gia đình người ta, hắn cũng tiếc nhưng việc hắn phải làm là tìm ba mẹ của tên nhóc này.
Hoàng Khoa lên tầng 4 để tìm nó thì từ xa anh đã thấy cái đầu nấm quen thuộc, anh chạy lại gần kêu nó "Kari, Kari.", nó nghe tiếng kêu quay lại nhìn, thấy là bác hai nó, nó thoát khỏi vòng tay mẹ hắn chạy lon ton tới bên cạnh anh "Kari đây nè. Kari ở đây."
Hai mẹ con nhìn theo tiếng kêu của thằng nhóc, nhìn kỹ thì hóa ra là người quen, lúc này hai mẹ con có đầy dấu chấm hỏi, Thế Anh đi lại theo thằng nhóc, Hoàng Khoa thấy cũng đã thấy hắn, không ngờ trái đất lại tròn như vậy. Thế Anh hỏi Hoàng Khoa
"Thằng nhóc này là con của anh hả, anh hai. Hình như theo em biết anh chưa có vợ mà, sao lại có thằng nhóc lớn vậy được."
"Chào, không cần kêu tôi là anh hai. Dù sao thì tôi cũng nhỏ tuổi hơn anh đó, chủ tịch BA ạ. Mà không vợ thì vẫn có con được mà, sao ganh tị hả." Hoàng Khoa không muốn để Thế Anh biết Kari là con của Thanh Bảo, mẹ Thế Anh đang tính hỏi gì đó thì thằng nhóc đã la làng
"Bác hai...bác hai... đây là người tốt đó, chú này đang giúp cháu đi tìm baba, mà baba cháu đâu rồi."
Khoan đã, thằng nhóc gọi Hoàng Khoa là bác hai vậy ba của thằng bé này là.... Thanh Bảo cuối cùng cũng tìm được Kari, cậu vừa chạy đến bên cạnh nó vừa đánh đít nó.
"Kari...baba đã nói bao nhiêu lần là không được chạy lung tung. Con biết lỗi chưa hả."
"Xin lỗi... Kari xin lỗi... baba. Hôn..baba..tha lỗi cho Kari."
Thế Anh không thể tin được là thằng nhóc này lại là con của Thanh Bảo, cậu nhìn lại, 3 năm trời rồi, tình huống nào cũng gặp qua, cuối cùng thì cậu cũng phải đối mặt với hắn, mặt đối mặt, trong phút chốc, thời gian dường như ngừng lại. Hắn ngập ngừng, như sợ cậu sẽ biến mất trong phút chốc.
"Bảo.... Đã lâu không gặp. Em khỏe không. 3 năm rồi, em..."
"Đừng nhắc chuyện cũ nữa, Thế Anh. Tôi vẫn khỏe, cảm ơn đã quan tâm." Thanh Bảo trả lời đầy lạnh lùng nhưng thật ra là cậu đang cố gồng, cậu sợ sẽ lộ ra điểm yếu ớt của bản thân.
"Em vẫn lạnh lùng như vậy. Em... đứa nhỏ này... con em sao?." Hắn đang đặt nghi vấn về Kari, Thanh Bảo sợ sẽ lộ, cậu sợ hắn sẽ cướp đi thằng bé, nên hết sức cẩn trọng trong lời nói.
"Đúng vậy... con của tôi... Có vấn đề gì sao?."
"Không...anh chỉ muốn nói là thằng bé thật dễ thương. Rất giống em, nếu có thể, em có thể cho anh kết bạn với thằng bé được không." Hắn sợ cậu sẽ từ chối, hắn rất muốn làm bạn với Kari có thể nó rất mỏng manh với hắn, khi gia đình 3 người người ta hạnh phúc, sẽ thật ác, nếu hắn chen vào nên hắn chỉ có thể đóng vai một người bạn, người ở phía sau thôi.
"Bảo... Kari thật sự là con của con hả. Mẹ rất thích thằng bé, chúng ta có thể ăn bữa cơm không con." lần này là mẹ của Thế Anh lên tiếng, cậu nhìn mẹ hắn bỗng cảm thấy chột dạ, cậu thật tồi khi không cho cháu nội người ta nhìn mặt nhau tận 3 năm trời, nhìn mẹ hắn cứ liên tục nhìn vào thằng bé, bà cứ như đang xác nhận lại một lần nữa về thằng bé vậy. Chẳng phải bà đang nghi ngờ điều gì à, Thanh Bảo ấp úng.
"Dạ, con của con ạ. Mẹ...à dì hôm nay con e là không thể dùng bữa được. Chúng ta có thể dời qua ngày khác được không ạ."
"Ngày...mai... thì sao em?" Hắn hỏi ý cậu, cậu nhìn hắn lưỡng lự, cuối cùng cái gật đầu của cậu làm hắn phải hét lên trong lòng vì vui mừng.
"Được, ngày mai cũng được. Chúng tôi đi trước. Cảm ơn vì đã giữ thằng nhóc." rồi sau đó cậu dẫn thằng nhóc rời đi, 4 người người ta rời đi rồi riêng Thế Anh thì cứ đứng như trời tròng nhìn theo hướng Thanh Bảo rời đi, mẹ hắn nói
" Người ta đi mất tiêu rồi, nhìn cái gì nữa mà nhìn hông biết. Cũng vừa tao lắm, giờ thì nghiệp quật mày con ơi." rồi bà quăng cho Thế Anh đống đồ của bà, bà thì vẫn đang nửa nghi ngờ về thân phận của Kari nhưng bà không dám chắc lắm, bà chỉ đoán già đoán non thôi, bà cần sự xác thực. Nếu Kari là con của Thanh Bảo vậy người mẹ của nhóc là ai hay là.... bà không thể loại bỏ suy nghĩ có phần điên rồ của bà nhưng biết đâu được, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Từ khi ra khỏi trung tâm thương mại, cậu vẫn không khỏi lo lắng hi vọng là không ai phát hiện ra điều gì, Thái Minh thấy cậu lo lắng như vậy, anh cũng hiểu, anh hỏi.
"La personne de tout à l'heure est bien le père du garçon." (Người lúc nãy, là cha của thằng bé đúng chứ.)
Thanh Bảo ngạc nhiên khi Thái Minh hỏi cậu, đúng là cậu không giấu được Thái Minh mà, cậu đành nói sự thật.
"Comment savez-vous?." ( Sao anh biết được?.)
"Thanh Bao, tes yeux ne mentent pas. Je suis celui qui est avec toi depuis trois ans, je ne te suis pas étranger. En plus, Kari ressemble beaucoup à la personne d'avant, tu ne devines pas que c'est un médecin?." (Thanh Bảo, ánh mắt của em không biết nói dối. Anh là người đã bên cạnh em ba năm, anh còn lạ gì em nữa. Với lại nhìn thằng Kari khá giống người lúc nãy, anh là bác sĩ không lẽ không đoán ra được sao?).
"Tu as raison, c'est vrai que rien ne passe devant tes yeux." (Anh nói đúng, đúng là không chuyện gì qua được mắt anh nhỉ.), cậu cười cười nhìn Thái Minh, nhưng anh lại nhìn cậu một cách nghiêm túc.
"Vous ne comptez pas sur Kari pour adopter son père. Thanh Bao, tu dois savoir qu'il y a des choses que tu ne peux pas cacher éternellement." (Em không tính cho Kari nhận cha hả. Thanh Bảo, em phải biết có một số chuyện giấy không gói được lửa.)
"Laisse moi me calmer et réfléchir." (Để em bình tĩnh mà suy nghĩ.)
Phải Kari nó có lẽ cũng cần biết được sự thật nhưng liệu cậu đã đủ mạnh mẽ để nói cho nó biết sự thật này chưa. Thật phiền não mà.
Sốp giữ lời là sốp cho gđ ngta đoàn tụ, là gặp lại rồi đó. Mà đoàn tụ real thì từ từ chắc cho Thế Anh tiếp cận thằng nhóc Kari trước mới theo đc Thanh Bảo nhe. Mà ai có idea cho sốp làm sao để nhận con không, sốp ngáo rồi. Với đố mọi người ai là người biết được thân phận của Kari tiếp theo nào. Đoán đúng có thưởng hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top