Chương 47
2 tháng kể từ ngày Thanh Bảo rời xa Thế Anh, hắn vẫn nhìn những tấm ảnh của cậu mà bật khóc trong vô thức. Ai nói bad boy thì không rơi lệ, Thế Anh rơi lệ khi Thanh Bảo không còn ở nơi này cùng hắn nữa. Hắn thường hay tự nhốt mình vào căn phòng, càng ngày càng trở nên lạnh lùng khó gần hơn trước nữa.
Hắn bước vào một căn phòng đầy mùi hôi thối, ẩm móc. Hắn nở một nụ cười lạnh nhìn người đàn bà đang bị trói ở một góc, người phụ nữ đó là Ánh Trang, cô ta sợ hãi khi thấy hắn tới gần, ả ta giẫy dụa một cách bất lực, hắn tiến tới, mở miếng băng keo trên miệng ả ta ra.
"Sao, tưởng được tôi bảo lãnh ra thì tôi sẽ tha cho cô dễ như vậy hả, Ánh Trang. Là do cô đụng tới giới hạn của tôi thôi, tôi đã nói với cô ngay từ đầu là phải biết điểm dừng cơ mà. Ở trong tù không thích hợp với cô, cô phải sống không bằng chết thì đó mới là hình phạt."
"Thế Anh, đừng như vậy mà, em biết lỗi rồi, anh tha cho em đi, Thế Anh." Cô ta sợ hãi, trước mặt cô là một Thế Anh lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Vậy lúc em ấy cầu xin cô tha cho thì cô thế nào hả. Không phải cô muốn em ấy bị nhiều thằng cưỡng hiếp sao. Giờ tôi sẽ kêu người làm giống hệt cách cô đã làm nhé."
Sau đó Thế Anh ra hiệu cho khoảng 10 thằng đàn ông lực lưỡng bước vào, cùng với 1 con chó đực, và tiếp theo là tiếng la hét kêu khóc thảm thiết của Ánh Trang trong tuyệt vọng. Thế Anh không quan tâm, hắn quay đầu bỏ đi.
Trời Sài Gòn đổ những cơn mưa tầm tã, rồi lại tạnh nhanh chóng, hắn ngồi trong xe yên lặng ngắm nhìn những hạt mưa còn xót lại. Cứ nhìn vào những tin nhắn của cậu và hắn, hắn không có can đảm để nhắn cho cậu. Chỉ dám nhắn những tâm tư của hắn vào hộp thư bí mật mà chỉ mình hắn biết.
" Lúc này đây,khi những giọt mưa mới ngừng rơi.
Mùi nhựa đường đang lan tỏa khắp những con phố.
Ở nơi đó bầu trời cũng đẹp lắm e nhỉ?
Để tiết trời ấy gột rửa bầu trời miền tây.
Nhưng em chẳng phải là một chàng trai yêu những bữa sớm mai.
Không biết ngày ngày em có thức dậy đúng giờ không nhỉ?
Anh vẫn thường lo lắng những điều vu vơ như vậy đấy.
Trên bầu trời xanh biếc, những áng mây đang tự do bay bổng. Vạn vật vẫn thế không có gì thay đổi.
Chỉ có một điều khác biệt.. đó là em ko còn bên anh nữa rồi.
Hãy để anh nghe giọng nói của em."
Những tin nhắn của hắn được gửi đi nhưng có một lời hồi đáp nào cả, hắn ước gì chỉ cần được nghe giọng nói của cậu thôi hắn cũng mãn nguyện rồi. Mỗi con người đang tồn tại đều có những nỗi lo của riêng mình. Một trái tim tan nát với những nỗi đau của sự tuyệt vọng và tổn thương. Sự cô đơn đang siết lấy hắn trong lúc này, cảm xúc của hắn, tất cả sẽ trở thành sợi dây liên kết của cả hai.
"Anh sẽ luôn đợi em Thanh Bảo à. Anh vẫn ở đây vẫn chờ em nhìn về anh. Chỉ cần em về thôi, anh nhớ em."
Thanh Bảo đã đi du lịch để một vài nước ở Châu Âu để chữa lành cho tâm hồn của cậu. Cuối cùng cậu lại dọn dừng chân ở Pháp, nơi được gọi là kinh đô ánh sáng để sinh sống và tiếp tục theo đuổi đam mê của cậu. Ở nơi đây cậu gặp được một người bạn mới, một người anh đã giúp đỡ cậu hết mình trong quá trình mang thai và sinh em bé.
Ngày thằng nhóc đó chào đời, ca mổ đã xảy ra một số vấn đề nhỏ, tưởng chừng như sẽ mất mạng nhưng ơn trời là hai cha con đã an toàn. Nhìn thằng nhóc, Thanh Bảo tan chảy trái tim mất thôi, cậu sẽ dùng cả đời này để nuôi dạy thằng bé cho thật tốt.
3 năm sau, tiết trời ở Pháp đã vào cuối xuân, thời tiết khá mát mẻ để những ai có thể du lịch sang đây vào mùa này. Thanh Bảo thì vẫn làm nghệ thuật, cậu có tham gia vào những triển lãm tại Paris. Anh cậu thì cứ suốt ngày kêu cậu về Việt Nam mà tiếp H&B, mỗi lần nghe vậy cậu chỉ cười rồi nói "Em chỉ giúp đỡ thôi, anh tự đi mà lo." Cứ vậy mà hai anh em lại chí chóe với nhau cả buổi.
Thanh Bảo trở về căn hộ đã thuê với đống đồ lỉnh khỉnh trên tay cậu, vừa tới dưới sân chung cư thì cậu đã nhìn thấy một cục bột với cái đầu nấm đang chơi cùng đám nhóc trong sân, cậu gọi nhóc.
"Hey, Kari. Con trai yêu dấu của baba, mau trở về nhà để ăn tối nào con trai."
Thằng nhóc nghe tiếng kêu quen thuộc của baba thì nó chạy nhanh đến ôm chầm lấy cậu, nó chỉ vào má nó, dùng giọng điệu non nớt mà nói
:"Baba, hôn...hôn con... bế con nữa."
Thanh Bảo phì cười mà làm theo lời thằng nhóc, cậu hôn cái chóc vào gương mặt búng ra sữa của nó, bế thóc nó lên rồi hỏi nó
"Con chào tạm biệt với mấy bạn đi, hôm nay Kari thích ăn món gì nè."
Thằng nhóc nghe thấy được ăn là hai mắt phát sáng, nó hét lớn với một thằng nhóc trong đám
"Laure, je suis là. Jouons à cache-cache demain." (Laure, mình về đây. Mai chúng ta chơi trốn tìm tiếp nhé)
Thằng nhóc Laure cũng chào tạm biệt nó, Thanh Bảo bế nó về nhà tắm rửa cho nó sạch sẽ, rồi vào bếp nấu món spaghetti mà nó thích, còn thằng nhóc thì ngồi chơi mô hình ô tô mà cậu mua cho nó 2 hôm trước.
Chợt có tiếng chuông cửa, thằng nhóc chạy cái vù ra mở cửa, nó hào hứng dùng chút tiếng Pháp non nớt reo lên khi gặp người nọ
"Oh, Oncle Thai, tu es encore à l'heure pour le dîner." (Oh, Chú Thái, chú lại tới đúng giờ ăn tối nữa rồi.)
Người đàn ông tên Thái mỉm cười xoa cái đầu nấm của nó, anh ta đưa cho nó một hộp bánh ngọt, nó hào hứng chạy vào khoe với cậu. Cậu cũng vừa làm xong món ăn tối chuẩn bị dọn lên, thấy người đàn ông đó, cậu cười.
"C'est le bon moment, je viens de finir de faire ces spaghettis, entrez et mangez-les." (Tới đúng lúc lắm, em vừa làm xong món mì ý này, vào ăn luôn đi anh.)
Người đàn ông vui mừng ngồi bàn ăn, anh ta xoa chiếc bụng đói của mình rồi nói với cậu
"Vous savez que vous aurez une fortune. Je viens de terminer une opération à l'hôpital, tellement fatiguée." (Anh biết là mình sẽ có lộc ăn mà. Anh vừa mới xong ca phẫu thuật ở bệnh viện, mệt quá trời.)
Cậu cười rồi bảo anh ta ăn nhiều vào, rồi cậu cũng vừa ăn vừa trò chuyện. Nói về người bạn này của Thanh Bảo thì anh ta là người mà Trang Anh đã giới thiệu cho cậu, anh ấy cũng là bác sĩ có tiếng ở Paris về kiến thức sản phụ, anh ta tên Thái Minh, dù là người Việt nhưng sống ở Pháp từ nhỏ nên lúc đầu cậu rất khó khăn trong việc giao tiếp cùng anh. Anh cũng là cha đỡ đầu của thằng bé Kari. Một mình nơi đất khách quê người, Thanh Bảo cảm thấy thật may mắn khi mình có được một người bạn như anh. Cả hai đều giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống.
Cuộc điện thoại của Hoàng Khoa gọi đến trong bữa ăn, cậu bắt máy
"Ê, này, cái thằng kia của gần 3 năm rồi, mày không tính về Việt Nam à, bộ tính thành người Pháp luôn hay gì ấy. Sắp hè rồi, hay mày dẫn thằng cháu tao về đi, với ông ngoại cũng đang bệnh nữa, mày không tính về thăm luôn hả. Thằng bất hiếu."
Cậu nghe anh cậu la oai oái bên điện thoại, thì cậu để ra xa, thằng Kari thấy qua màn hình là bác 2 nó thì vẫy tay chào khí thế, nó lại dùng giọng nói bập bẹ để nói chuyện.
"Bác hai.... bác hai không..được..ăn.. hiếp baba của cháu."
Hoàng Khoa thấy cháu mình thì nở nụ cười toe tét "Ôi, bác đâu có la ba cháu đâu, Kari. Bác chỉ kêu ba cháu về thôi mà. Cháu có muốn về Việt Nam chơi không, ở đây bác Khoa có nhiều đồ chơi lắm nè."
Thằng nhóc nghe nói về một đất nước mới, nó hào hứng hắn không để cho ba nó nói, nó lại nhiều chuyện cùng bác của nó.
"Việt Nam...yeah... cháu muốn đi... baba.. Con muốn về gặp bác hai." Nó dùng một giọng nũng nịu quay sang nhìn cậu, nhìn ánh mắt long lanh của nó, Thanh Bảo giơ tay đầu hàng.
"Em biết rồi anh hai. Đừng la em nữa, em sẽ sắp xếp trong tháng này về để thăm ông ngoại mà, sẵn còn làm giấy tờ cho thằng nhóc Kari nữa nè."
"Ừm, nhớ nghe mậy. Thôi tao cúp à, hai ba con ăn tối vui vẻ."
Khi cúp điện thoại, cậu thở dài, cuối cùng thì sau 3 năm thì cậu cũng phải trở về thôi. Thái Minh nhìn cậu, gương mặt đầy dấu chấm hỏi, cậu nhìn thì nói cho Thái Minh nghe về cuộc trò chuyện khi nãy.
"Thai Minh, tu veux retourner jouer au Vietnam ?" (Thái Minh, anh có muốn về Việt Nam chơi không?."
"Vietnam hein. Bien sûr oui, quand y aller, laissez-moi organiser le travail." (Việt Nam hả. Chắc chắn có rồi, khi nào thì đi, để anh sắp xếp công việc đã.)
"À la fin de ce mois". (Cuối tháng này.)
Thanh Bảo thông báo ngày giờ cho Thái Minh sắp xếp việc của anh ở bệnh viện. Bữa tối diễn ra ấm cúng trong cái tiết trời se lạnh ở Paris.
Hehe, cả nhà của sốp ơi, cả nhà có muốn ngược Thế Anh nữa không. Cmt để sốp biết nha, mà về Việt Nam rồi cả nhà có idea gì thì nói sốp biết với. Sốp flop quá, cmt hộ sốp, sốp rất iu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top