Chương 45
Ánh Trang đòi gặp Thế Anh nhiều lần nhưng không được, hôm nay ả ta quyết định trực chốt ở tại tập đoàn BA chỉ cần chờ hắn xuất hiện cô ta sẽ năn nỉ hắn, khi thấy hắn bước vào ả ta đã nhanh chóng chạy lại ôm tay áo của hắn.
"Thế Anh, em chờ anh lâu lắm rồi, anh cho em cơ hội nói chuyện với anh đi mà. Anh à..."
Thế Anh giựt phăng cánh tay đang nắm lấy mình, hét lớn "Tránh ra... tôi nói cô buông tay. Nghe không hả."
Ánh Trang khóc vài giọt nước mắt cá sấu :"Không, em không buông. Anh nghe em giải thích đi anh."
Thế Anh bắt đầu cảm thấy phiền, vì tránh rắc rối nên hắn quyết định cho cô ta lên phòng mình nói chuyện. Vừa bước vào phòng, ả đã ôm chầm lấy Thế Anh khóc lớn.
"Thế Anh, anh đừng triệt đường sống của em mà. Là do em quá yêu anh, em muốn quay về bên anh nên em đã làm một số chuyện không đúng. Anh đừng như vậy. Em còn yêu anh nhiều lắm anh ơi."
"Ánh Trang, buông ra, tôi và cô đã kết thúc từ rất lâu rồi, không còn gì hết, tốt nhất thì cô nên quay về Mỹ đi và đừng hi vọng gì ở tôi cả."
"Nhưng mà em không về đâu, em muốn bên anh mà, Thế Anh, chúng ta ôn lại chút chuyện cũ đi anh." Nói rồi ả ta nhào tới hôn vào môi Thế Anh, hắn bất ngờ tính đẩy ả ta ra, nhưng khi nhìn thấy Thanh Bảo đứng ngoài cửa, hắn lại để ả làm gì mình, hắn muốn cậu sẽ ghen khi hắn hôn môi người khác, hắn muốn cậu hiểu cảm giác ghen khi thấy người mình yêu hôn môi người khác, nhưng sau đó cậu quay lưng bỏ đi, hắn bất ngờ khi cậu chẳng có chút phản ứng nào mà quay lưng bỏ đi.
Sau đó hắn đẩy ả ta ra và chạy theo cậu nhưng cậu đã đi mất rồi. Thanh Bảo tính kiếm hắn để bàn chút việc nhưng thứ cậu nhìn thấy là gì kia chứ, hắn hôn người yêu cũ của hắn, vậy mà hắn nói không có gì, không có gì mà hôn hít nhau trong phòng thế kia à. Do đang mang thai nên hoocmon thay đổi khác thường, Thanh Bảo khóc, cậu thất vọng, quyết định cuối cùng của cậu là sẽ tự mình đẻ và nuôi dạy đứa bé này, Thế Anh biến khỏi cuộc đời của cậu đi.
Tối đến, hắn về phòng và tra hỏi cậu :"Em thấy rồi đúng không, tại sao em không có phản ứng gì hết vậy. Em không ghen một chút nào à."
"Tại sao tôi phải ghen, tại sao tôi phải ghen vì một người như anh chứ, Bùi Thế Anh. Tôi kinh tởm thứ tình yêu mà anh giành cho tôi đó."
Hắn tức giận, tới bóp cằm cậu :"Em không được sỉ nhục tình yêu mà anh giành cho em. Tốt nhất thì em cứ yên phận làm Bùi phu nhân đi, đừng có mơ tưởng tới thằng khác."
Hắn hôn cưỡng ép cậu, cậu sợ hắn sẽ làm nữa, nó sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Khi hắn đang cởi quần áo của cậu, Thanh Bảo khóc cậu khóc nức nở, hắn nhìn cậu khóc, lắc đầu chán nản, mặc áo lại cho cậu, rồi quay đầu bỏ đi, cậu vẫn còn khóc do hoảng sợ.
Bùi Thế Anh ngồi một mình một góc uống rượu, hắn nốc từ ly này tới ly khác, không biết ả Ánh Trang làm sao đánh hơi được hắn ở đây mà mò tới nữa, ả ta vừa cầm ly rượu bước tới, ả nâng cằm Thế Anh, tính hôn lên, hắn né tránh, ả ta tức lắm.
"Tại sao anh lại từ chối em, chẳng phải lúc sáng anh còn để em hôn anh à. Đêm nay thì chúng ta nên làm gì đó chứ, anh yêu."
Thế Anh nhìn cô ta, cười khinh bỉ :"Haha, người đàn bà kinh tởm như cô xứng đáng với tôi sao. Chẳng qua lúc sáng là tôi tính làm vợ tôi ghen lên thôi, cô nghĩ nhiều rồi. Cô không bằng một góc của em ấy. Giờ thì biến chỗ khác được rồi, đừng đi quá giới hạn của tôi."
Ánh Trang tức giận rồi đi, ả ta đập vỡ ly rượu cầm trên tay lúc nãy, liếc nhìn hắn "Bùi Thế Anh, anh dám nói là kinh tởm tôi sao. Được rồi vậy cứ chờ xem tôi sẽ vấy bẩn chàng vợ thuần khiết của anh thế nào nhé." với những toan tính trong đầu ả, không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì.
Dạo này Thanh Bảo kén ăn lắm, cậu chỉ ăn được mỗi vài món, đặc biệt là chỉ ăn được bánh ngọt. Cậu gáng ăn nhiều để có dinh dưỡng cho đứa bé trong bụng. Hôm nay, cậu lên công ty làm chút việc vặt cho anh cậu, sau khi nộp sản phẩm cho tập đoàn bên Thái xong, Thanh Bảo rãnh rỗi hẳn ra, cậu lên công ty thì chỉ làm vài ba chuyện nhỏ thôi.
Sau khi xong việc, cậu đang tính đi ăn thì gặp Khắc Hiếu, anh thấy cậu thì chạy lại nói
"Bảo...Anh xin lỗi về chuyện tối hôm đó. Anh không kiềm được cảm xúc của mình, anh biết là anh sai rồi. Em tha lỗi cho anh được không... em vẫn chấp nhận làm bạn với anh chứ."
"Khắc Hiếu à... anh là một người anh mà em rất quý trọng khi còn ở Mỹ, anh giúp em rất nhiều mà. Chuyện tối đó, em thực sự không nhớ gì cả, không cần phải cảm thấy có lỗi với em đâu. Hehe." Thanh Bảo vui vẻ trò chuyện cũng Hiếu.
"Em hạnh phúc không, Bảo. Nếu không hạnh phúc, anh thề anh sẽ đập chết tên đó."
"Em...em không biết mình có hạnh phúc không nữa anh à. Dù sao thì cảm ơn anh đã quan tâm chuyện của em."
"Bảo... anh thích em lắm. Thích từ khi gặp em ở hội thảo của trường, nhưng lại không có can đảm tỏ tình để rồi sau đó anh mất em. Em nếu em và chồng em không hạnh phúc, em có thể mở lòng với anh được không." Khắc Hiếu nhỏ giọng dần đi.
"Hiếu...trái tim của em mệt mỏi rồi, em sẽ không yêu ai ngoài bản thân em nữa. Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi anh. Do ta không đủ duyên số thôi." Thanh Bảo nhíu mày nhắc nhở.
"Được anh hiểu rồi... Em cho anh ôm em lần cuối được không, mai chắc anh sẽ về Mỹ rồi, không có dịp gặp em nữa đâu. Nếu em bị ăn hiếp, cứ gọi cho anh, anh sẽ từ Mỹ về xử lý anh ta."
Rồi cả hai dành cho nhau một cái ôm tình bạn thật chặt. Sau đó Khắc Hiếu lái xe đi, Thanh Bảo cũng bước vào gara lấy xe, thì chợt có 2 3 người lạ mặt tới chụp thuốc mê cậu, cậu vùng vẫy nhưng thuốc mê đã ngấm cậu bị bắt cóc. Khắc Hiếu chợt nhớ là mình còn có món quà chưa kịp tặng cho Thanh Bảo, nên vòng xe quay lại công ty, kỳ lạ lạ xe Thanh Bảo còn nhưng cậu thì không thấy đâu, Khắc Hiếu thử gọi điện cho cậu nhưng không được, chiếc xe màu đen phóng rất nhanh qua mặt xe của anh, anh nhìn kỹ lại thì người trong xe nhìn có vẻ giống Thanh Bảo lắm.
Xe biển số giả, thấy có điều gì đó đáng ngờ, Khắc Hiếu lái xe đuổi theo sau chiếc xe màu đen. Bên này, Ánh Trang nghe điện thoại, ả cười lớn
"Bắt được người rồi sao. Làm tốt lắm, được đợi lệnh tôi hãy xử lý. Tôi tới ngay đây." sau đó ả ta vội vàng cầm túi xách đi đâu đó, trùng hợp là Minh Tú đã nghe được cuộc nói chuyện của cô ta, cô nghĩ cô nên gặp Thế Anh để lập công rồi.
Minh Tú tìm gặp Thế Anh, vừa gặp hắn cô đã nói :"Thế Anh, lúc nãy trong toilet tôi nghe được cuộc trò chuyện của Ánh Trang với một ai đó nội dung đại loại là bắt được người rồi, chờ xử lý. Tôi nghĩ có thể mục tiêu cô ta nhắm đến là vợ anh."
"Sao cô chắc như vậy. Với lại làm sao tôi lại có thể tin cô chứ? Cô với cô ta chẳng phải đều có mục địch như nhau à." Thế Anh cười lạnh.
"Được, nếu anh không tin tôi thì thôi vậy. Vợ anh có chuyện gì thì anh hối hận cả đời, không thì anh gọi cho cậu ấy thử xem được không."
Thế Anh cũng thử gọi cho cậu theo lời đề nghị của Minh Tú, tiếng tút tút là thứ Thế Anh nhận được, chắc là có chuyện chẳng lành như lời Minh Tú nói. Hắn mở vị trí để xem cậu ở đâu, do sợ cậu bỏ trốn nên hắn đã bí mật cài định vị điện thoại, theo thiết bị thì cậu đang di chuyển ở đâu đó, càng nhìn kĩ thì thấy càng có vấn đề, xe đang di chuyển càng xa trung tâm thành phố.
Hắn đã bắt đầu tin lời của Minh Tú, hắn kêu Trung Đan chuẩn bị xe để tìm Thanh Bảo. Khắc Hiếu đuổi theo chiếc xe màu đen thì tạm bị mất dấu, bọn người đó đã cắt đuôi được anh. Thanh Bảo bị đem đến một căn nhà hoang gần đó, Ánh Trang xuất hiện, gương mặt đầy sự độc ác, ả ta lại gần Thanh Bảo, cậu vẫn chưa tỉnh do thuốc mê, ả kêu người tạt nước cho cậu tỉnh lại.
Thanh Bảo từ từ mở mắt, mùi ẩm móc của căn nhà hoang khiến Thanh Bảo khó chịu mà nôn một trận. Ánh Trang cười nhìn cậu ta.
"Thanh Bảo, biết tại sao tôi lại đưa cậu tới đây không. Chút xíu nữa cậu cứ vui vẻ với những gì mà tôi đã chuẩn bị cho cậu nhé. Để tôi coi sau khi cậu bị vấy bẩn thì anh ta còn mạnh miệng mà nói yêu cậu không."
"Thả tao ra. Mày muốn gì cũng được, không được đụng vào tao. Con chó. Tao phỉ nhổ vào." Cậu phun nước miếng vào mặt Ánh Trang, ả ta tức tối tát cậu một cái.
"Mẹ mày. Dám phun nước miếng vào mặt tao, mày gan trời rồi. Để tao coi gương mặt mày đẹp như này, nếu tao rạch một đường để lại sẹo cho mày vậy mày thích không nhé."
Ả ta cầm con dao kề sát mặt Thanh Bảo, cậu cố gắng vùng vẫy, con dao vô tình rạch trúng nhẹ trên má phải cậu, cậu đá ả ta một cái rõ đau. Ả đau khi bị cậu đá, ra lệnh
"Đm, tụi bây hiếp nó cho tao. Tao quay video lại."
Mấy thằng đàn ông nghe lệnh ả bắt đầu tiến tới cậu, họ xé đồ Thanh Bảo ra, cậu bắt đầu hoảng sợ, cậu cố gắng chống cự nhưng càng chống cự thì càng bị đánh, Thanh Bảo ôm bụng, cậu không cho phép họ đá vào bụng của mình, bọn họ đã bắt đầu xàm sỡ tới thân thể của cậu, trong giây phút đó cậu ước Thế Anh có thể đến và cứu cậu ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top