Chương 43
Lại cái cơn đau đầu chết tiệt đó khiến Thanh Bảo tỉnh giấc, cậu cảm giác người như bị xe cán qua, đau ê ẩm, không nhúc nhích được. Khi tỉnh lại nhìn xung quanh thì mới biết cậu lại xảy ra quan hệ với Thế Anh rồi. Thật oái ăm, cậu còn đang tính nói chuyện ly hôn với hắn. Cậu nhận ra cả hắn và cậu chắc chắn là không thuộc về nhau, hai kiếp đều là vậy nên thà là buông tay nhau từ sớm để cả hai không thêm đau lòng.
Hắn bước vào bưng bữa sáng cho cậu, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn và nói.
"Tại sao lại làm vậy với tôi hả Thế Anh. Anh lại thừa dịp tôi bị say mà làm loạn."
"Em còn hỏi anh tại sao à. Nếu đêm qua anh không tới kịp thì chẳng phải là em bị thằng anh tốt bên Mỹ của em ăn hết không còn mảnh giáp hay sao."
"Anh nói gì vậy, tại sao Khắc Hiếu có thể làm bậy với tôi cơ chứ. Anh nói dối." Thanh Bảo khó hiểu nhìn hắn. Hắn cười lạnh.
"Em thật sự phải để anh điện cho Tất Vũ để kể chuyện ngày hôm qua em xém bị thằng kia làm thịt ra sao hay sao. Hả?."
Cậu vò mái tóc của mình, hắn giọng :"Đủ rồi... Đủ rồi Thế Anh. Nếu như anh ấy có làm vậy với tôi thật, thì nó sao bằng với việc anh ngủ với gái chứ."
Hắn tức giận khi cậu nói ra câu đó, hắn bóp mạnh cằm của cậu.
"Em quá đáng lắm rồi. Em nghe anh giải thích được không, thật ra là cô ta tính kế anh. Hôm đó anh ngủ lại do say quá thôi nhưng anh chỉ ngủ một mình, anh thề đó, Trung Đan sẽ làm chứng cho anh."
Cậu nhìn hắn, thở dài nói ra quyết định của mình :"Thế Anh... dù thực sự anh không làm gì cả nhưng tôi nghĩ chúng ta nên ly hôn với nhau đi. Tôi với anh thật sự không hợp, bên nhau càng không có ích gì cả."
"Có lẽ chúng ta đã sai ngay từ đầu. Anh không hề yêu tôi, chưa từng mới đúng. Rồi một ngày tôi nói là tôi không thích anh nữa, tôi muốn ly hôn thì anh lại nói là không muốn ly hôn. Đó chẳng qua là cảm xúc của anh thôi, cái cảm xúc mà khi không còn món đồ chơi trên tay nữa thì anh hụt hẫng, đó không gọi là yêu, Thế Anh.
Tôi chắc anh chưa hề biết yêu một người đến điên dại là như thế nào cả, và tôi cũng nhìn ra rằng thế giới của hai chúng ta hoàn toàn khác nhau. Cũng gần đến thời hạn 1 năm rồi, chúng ta hảo tụ hảo tán như hợp đồng đi, Thế Anh. Tôi mệt mỏi rồi."
Thanh Bảo đem hết tất cả nhưng tâm tư của cậu nói một lần hết. Hắn ngơ ngẫn sau khi nghe cậu nói xong. Cậu lại đề cập ly hôn, lần đầu tiên Thế Anh thấy Thanh Bảo xa cách đến thế, hắn sợ mất cậu, hắn sợ mất đi người trước mắt này, con ác quỷ trong hắn thôi thúc hắn phải giữ cậu lại, nếu không hắn sẽ mất cậu, mãi mãi.
"Không... em chỉ đang nói giỡn với anh thôi đúng không. Anh không đồng ý, chúng ta sẽ không ly hôn, Thanh Bảo. Đừng để anh phải làm đau em nếu em cứ ương bướng như vậy." Hắn dùng lời lẽ đe dọa cậu.
"Đừng ngoan cố nữa, Bùi Thế Anh. Tôi nói rồi, tôi muốn ly hôn, tôi quyết định rồi, anh chờ đơn ly hôn từ luật sư của tôi đi." Thanh Bảo lạnh lùng, cậu tính bước đi ra khỏi căn phòng của hắn.
Hắn kéo tay cậu lại, xoay người cậu đối diện hắn, hắn nhìn vào trong đôi mắt của cậu, đôi mắt của sự lạnh lùng xa cách đó.
"Nếu em đã thực sự muốn như vậy, thì đừng trách anh làm em đau."
Hắn quăng cậu xuống giường, điên cuồng nút đôi môi của cậu, kèm theo sự giận dữ của hắn. Không còn đổ lỗi cho men say nữa, giờ đây Thanh Bảo nhìn rất rõ tình cảnh hiện tại này, là hắn đang cưỡng ép cậu.
Cậu đánh vào vai hắn, vùng vẫy nhưng lúc này vùng vẫy thì có ích gì chứ, chỉ càng khiến cho hắn thêm phấn khích thôi. Cậu tính đá hắn nhưng hắn dường như đã biết trước mà khóa chân của cậu. Hắn với tay lấy chiếc còng số 8 mà hắn đã mua trước đó, không ngờ nó lại có ích vào lúc này, khóa chặt tay cậu.
Không một màn dạo đầu dịu dàng giống đêm qua, Thế Anh điên cuồng tiến vào, đó là cách duy nhất để hắn có thể tự trấn an rằng cậu sẽ không thể bỏ đi. Cơn đau bất chợt làm Thanh Bảo thét lớn, cộng với việc đêm qua đã làm quá nhiều khiến cậu không thể chịu nỗi mà la hét đến mức ngất đi.
Cậu không biết mình bất tỉnh như thế nào mà được tắm rửa ra sao nhưng khi tỉnh lại thì cậu vẫn bị hắn trói, cậu vẫn nằm trên chiếc giường đó, nhưng lúc này đây cậu không thể ra khỏi căn phòng này. Bùi Thế Anh vì sợ cậu bỏ trốn mà hắn đã trói cậu, và giam lỏng sự tự do của cậu. Giờ cậu chỉ muốn hét thật to cho ai đó đến cứu cậu thoát khỏi tên điên này đi, không ngờ hắn lại làm đến mức này.
Một đêm nữa lại kéo dài, hắn không muốn cậu và hắn lại cãi nhau nữa nên hắn tránh mặt cậu, chỉ nhờ quản gia Trần đem đồ ăn lên cho cậu, cậu phỉ nhổ vào đem đống thức ăn đổ bỏ, nhìn quản gia Trần.
"Nói với Bùi Thế Anh là tôi sẽ không ăn uống gì cả. Kêu anh ta thả tôi ra ngay, đây là xã hội pháp trị đó, nếu hắn còn giam lỏng tôi như vậy, thì sẽ có người báo cảnh sát kiếm tôi thôi, lúc đó thì đừng trách."
Nghe lời thuật lại từ quản gia Trần, hắn biết là cậu bướng nhưng có sao đâu chứ miễn là cậu vẫn ở đó là được, hắn sẽ không cho phép cậu đi ra ngoài gặp bất cứ ai, vì lỡ cậu bỏ trốn thì sao, đặc biệt là trốn theo cái tên Khắc Hiếu kia nữa, hắn không cho phép, cậu chỉ có thể là của hắn. Bùi Thế Anh điên rồi. Ánh dương, ánh trăng và chính Thanh Bảo soi sáng cuộc đời hắn. Đó là điều khiến hắn không thể mất đi cậu dù phải làm tổn thương cậu.
Rồi viết riết hông biết ngược công dữ chưa nữa, cứu sốp các ty ơi. Đợi con t thoát khỏi cái lồng giam đó đi, rồi t ngược tâm công huhu. Sốp ế quá nên mn ráng feedback ủng hộ sốp nha. Iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top