Chương 4
Thanh Bảo ra khỏi công ty, đập vào mắt cậu là chiếc G65 nổi bật. Cậu bước lại, tính mở cửa sau thì nghe Thế Anh nói:" Này, tôi không phải là tài xế của cậu mà cậu ngồi ở ngoài sau."
Thanh Bảo nghe vậy chỉ có thể ngồi vào vị trí phó lái, không sao chỉ chịu đựng tầm khoảng 45p thôi cậu làm được. Đường phố Sài Gòn vào buổi tối náo nhiệt lắm, xe cộ qua lại đông đúc vì vậy nên việc duy chuyển khá chậm. Trên xe, không khí im lặng đến đáng sợ. Thế Anh chỉ phá vỡ bầu không khí im lặng này bằng 1 câu nói :
"Nói đi, Thanh Bảo, cậu đang có kế hoạch gì để khiến tôi chú ý đến cậu đúng không Thanh Bảo. Sao không còn ghen khi thấy tôi cùng người con gái khác nữa hay sao, hay cậu đang tính kế tôi như lần trước nữa. Tôi chán ghét sự bí ẩn ngay bây giờ của cậu đó Thanh Bảo, cậu đừng có lạc mềm buộc chặt với tôi, vô dụng lắm."
Thanh Bảo chỉ cười trừ và bảo :" Nghĩ sao cũng được, tùy anh tôi mệt rồi."Nói rồi Thanh Bảo nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe, Thế Anh cũng không còn nói thêm gì nữa.
Tới biệt thự của nhà Thế Anh, Thanh Bảo có vẻ như mệt nên vẫn chưa biết tới nơi, Thế Anh chỉ có thể đóng vai người tốt mà lay cậu dậy :"Này dậy đi tới rồi." Thanh Bảo ngơ ngác tỉnh dậy lúc này mặt cậu ngơ ngác đáng yêu đến lạ. Thế Anh nhìn cậu lúc này nhịp tim hắn tăng nhanh đến lạ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi nói." Này xuống đi, ngủ như heo ấy. Cậu mà bị bắt cóc thì cũng không biết là mình bị bắt cóc đâu, đúng không."
Bảo đang cọc nên nói:" Thì từ từ, tên này đã bảo về trước không chịu. Ai mượn rước. Phiền."
"Này, này, nói gì đó." Thế Anh nghe vậy thì vội khóa xe, rồi đuổi theo Thanh Bảo đang bước vào nhà.
Vào trong nhà, cậu chào hỏi ba mẹ. Thế Anh vào sao cũng chào hỏi, mẹ vui khi gặp cậu." Bảo hả con, mẹ nhớ con quá. Ôi dạo này con làm sao mà ốm thế. Thằng Thế Anh nó không chăm sóc con tốt hả. Để mẹ dạy nó lại."
Nói rồi bà nắm tay dắt Thanh Bảo vào phòng bếp, nhìn từ ngoài vào thì không ai biết được cậu là con dâu còn Thế Anh mới là con ruột đâu.Trên bàn ăn, đa số là các món ăn mà cậu thích. Mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa với nhau, mẹ gắp đồ ăn cho cậu rồi bảo:" Con ăn nhiều vào đi Bảo, con ốm quá à. Thế Anh sao mày không gắp đồ ăn cho vợ mày hả."
Thế Anh nghe vậy lên tiếng:" Mẹ hơi thiên vị rồi nhà. Rốt cuộc thì ai mới là con trai của mẹ hả mẹ."Bà thấy vậy cốc đầu Thế Anh:" Thằng này, mày lớn rồi còn ganh tị hả con. Mẹ bó tay mày rồi."
Bảo nghe vậy chỉ cười cười:" Thôi được rồi mà mẹ để con tự gắp đi ạ."
" Ừa vậy con thích ăn gì gắp đi nhé. Hôm nay mẹ vui quá, cả tuần rồi tụi mày mới về thăm ba với mẹ. Khui rượu uống chúc mừng nhá." Vừa nói bà vừa kêu người làm khui một chai rượu vang, rồi cả nhà cũng nâng ly với nhau. Buổi tối ấm cúng như vậy mà qua đi đó. Ăn xong, cậu với bà thì gọt trái cây rồi vào phòng khách xem TV. Thế Anh thì vào phòng đọc sách để bàn chuyện công việc. Cả hai bàn xong công việc thì cũng đã gần 10 p.m. Chuẩn bị ra về thì mẹ cậu lại lên tiếng bảo:" Này cũng trễ rồi, hai đứa ngủ lại một đêm đi. Lúc nãy hai đứa uống rượu nên không thể lái xe được nguy hiểm lắm đó."
Thế Anh cãi mẹ :" Chời, uống có chút mà mẹ, không sao đâu, con chạy được mà."
"Ừa ừa, mấy thằng trước khi gây tai nạn cũng hay nói mình lái được lắm con ạ. Một là mày ngủ lại hai là mày bỏ thằng Bảo ở đây còn mày thì đi về đi con." Mẹ đanh thép nói
"Con bó tay với mẹ luôn á. Con ngủ lại được chưa." Thế Anh đành thỏa hiệp với bà mẹ của mình.
Bảo nghe Thế Anh nói ngủ lại cậu ngơ ngác :" Hả, ngủ lại hả mẹ. Nhưng mà con có đem đồ theo đâu mà thay mẹ. Với con ngủ ở đâu ạ."
"Trời ơi, đồ thằng Thế Anh thiếu gì con. Còn con ngủ ở phòng Thế Anh ấy. " Chưa kịp nghe mẹ nói hết câu cả hai hét lên :" Hả, cái... cái gì cơ mẹ ngủ chung ạ."
"Ừa ngủ chung, hai bây vợ chồng mà sao vậy. Hai đứa này, thôi để tao lên sắp xếp rồi hai đứa tắm rửa nghỉ ngơi sớm mai đi làm nữa." Nói rồi bỏ 2 tên đứng thẩn thờ như ngốc .
Thế Anh quay lại thấy Thanh Bảo thẩn thờ thì trêu :" Sao ngủ chung, có gì sợ à. Không phải luôn muốn chung giường với tôi à." Nói xéo rồi bỏ đi lên lầu còn mình Thanh Bảo đứng đó như ngố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top