Chương 39
Ngày nhận xe cũng đã đến, Thế Anh muốn tạo bất ngờ cho vợ mình nên đã nhờ bên hãng hỗ trợ làm điều này. Hắn gọi giả bộ bảo với cậu là xe hắn bị hư nhờ cậu qua rước, cậu cũng đồng ý, cậu lấy xe trong gara chạy qua rước hắn. Vừa tới trước cửa showroom, cậu bước xuống thì đã có nguyên dàn nhân viên đứng nhảy rồi, kết thúc bài nhạc thì bong bóng bay lên bầu trời. Cậu thấy hắn từ trong showroom bước ra cầm bó hoa hồng trên tay, bước về phía cậu.
"Tặng cho em món quà bất ngờ này mừng em thi đậu bằng lái. Em lại xem thích màu của chiếc xe không? Không thích anh đổi."
Cậu vẫn còn bất ngờ đây này, từ từ tặng xe á, cậu tưởng hắn nói chơi ai dè hắn làm thiệt, xúc động thật.
"Tôi tưởng anh giỡn ai dè mua tặng thật à. Cảm ơn anh."
Hắn cười không nói, nắm tay dắt cậu đi khui chiếc xe hắn đã mua tặng cậu, hắn cảm thấy cậu nên nhận được nhiều thứ hơn nữa, hắn muốn tặng cậu bất cứ thứ gì chỉ cần là cậu thích. Chiếc xe màu xám bóng trông rất cá tính, rất phù hợp với cậu, cậu rất thích món quà của Thế Anh tặng. Do xe đã được bấm biển số đầy đủ nên cậu được quyền chạy trên con xe của mình. Xe lúc nãy cậu chạy tới hắn nhờ nhân viên showroom chạy về giùm, còn hắn thì ngồi trên xe mới mua cho cậu để cậu chở.
"Em có muốn rửa xe bằng việc đi ăn món gì không?." Hắn hỏi cậu.
"Để cảm ơn món quà của anh thì hôm nay tôi sẽ nấu lẩu đãi anh ăn được chứ, thêm đồ nướng bbq nữa." Cậu hào hứng nói ra kế hoạch của mình.
"Anh có lộc ăn vậy hả. Vậy theo ý em vậy, em nấu ngon hơn ở ngoài. Anh cũng thích." Hắn nhìn vào mắt cậu cười.
Hai người mua thịt hải sản và đầy đủ món có mặt trong các bữa lẩu nướng thường ngày về để chuẩn bị cho bữa tối. Hắn thì set up chỗ nướng với lẩu ngoài vườn, nhóm lửa các kiểu. Còn cậu thì trong bếp chuẩn bị ướp thịt làm nước lẩu,...
Hai vợ chồng vừa nướng thịt, vừa trò chuyện cùng nhau, họ ngắm nhìn những ngôi sao đêm trên bầu trời vào buổi tối. Những ly rượu gạo được uống cạn, rượu vào lời ra, hai ánh mắt vô tình va phải nhau, cậu cười nụ cười khiến tim hắn lại đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Sao trên trời đêm nay đẹp quá Thế Anh nhỉ?."
"Không đẹp bằng em." Thế Anh lại ghẹo cậu, cậu ngại.
"Anh lại chọc tôi rồi, đúng là con người dẻo miệng quá đi. Nè Thế Anh, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy hả. Rốt cuộc thì có mục đích gì. Nói mau." Con sâu rượu nào đó bắt đầu tra hỏi hắn.
"Không có mục đích gì hết. Chỉ là nhận ra mình có tình cảm với em nên mới chăm sóc em vậy thôi." Hắn nhìn vào mắt cậu.
Cậu cười, chỉ tay lên mặt hắn rồi nói :"Xạo quá đi, nếu nói có tình cảm thì chứng minh đi."
Hắn âm thầm nói 'Được' rồi lấy tay choàng qua ôm hôn cậu. Nụ hôn mang đầy sự mãnh liệt yêu thương của hắn giành cho cậu, cậu để mặc cho hắn hôn. Hắn hôn khá lâu, cậu có chút thở không được nên đánh hắn buông ra, cậu đang tính chữi thì gục vào vai hắn ngủ lúc nào không hay. Hắn bất lực, đang khung cảnh lãng mạng cảm động cái giờ thành cảm lạnh luôn. Hắn bế cậu lên phòng ngủ và đống hỗn loạn thì nhờ quản gia dọn giùm.
Tình cảm của cả hai đang ngày càng xích lại gần nhau hơn. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, dạo gần đây Thanh Bảo thường hay tức trực ở công ty, ít khi về nhà do chỉ còn vài ngày nữa là cậu phải giao sản phẩm cho bên đối tác rồi, hắn sợ cậu không quan tâm tới sức khỏe bản thân nên lúc nào cũng nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ nhưng người cuồng công việc như cậu thì sao có thời gian mà nhớ tới chứ. Do vậy nên khi cậu đang họp bàn bạc ở những khâu cuối cùng của sản phẩm thì đột nhiên cậu chảy máu cam, mắt cậu tối sầm đi ngay sau đó, cậu ngất xỉu ở tại phòng họp. Hoàng Khoa nhìn thấy thì hoảng hốt, anh gọi xe cấp cứu đưa cậu tới bệnh viện.
Thế Anh đang họp thì nhận cuộc điện thoại của anh vợ bảo là cậu bị ngất xỉu, đang nằm trong bệnh viện. Hắn nghe xong thì ngay lập tức mặt tối sầm lại, cho ngừng họp và lái xe lập tức đến bệnh viện. Trên đường đi hắn không biết đã để lại giấy phạt với công an giao thông hơi nhiều nhưng hắn nào quan tâm tới chuyện đó, giờ hắn cần tới bệnh viện để chăm sóc cậu.
Đứng trước cửa phòng bệnh cả Hoàng Khoa và Thế Anh đều lo cho Thanh Bảo, vị bác sĩ vừa bước ra hai người đã chạy lại hỏi.
"Cậu ấy sao rồi bác sĩ."
"Aizz, ta không biết người trẻ mấy người ham công tiếc việc làm sao mà làm đến mức suy nhược cơ thể dẫn đến ngất xỉu, đau bao tử nặng đến vậy luôn á. Cậu ấy được truyền dịch rồi, sẽ sớm tỉnh lại, người nhà vào thăm thì tránh làm ồn để bệnh nhân được nghỉ ngơi." Vị bác sĩ để lại lời dặn dò xong rồi cũng đi làm việc.
Hai người vào thăm không dám làm ồn, hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu mà lòng đau xót, hắn giận rất giận cậu chứ, giận cậu không nghe lời dù hắn đã nhắn tin thậm chí còn nhờ shipper giao đồ ăn mà vẫn để cậu bị suy nhược cơ thể. Nhưng khi thấy cậu nằm đó hắn lại bất lực. Hắn ở bệnh viện với cậu suốt một đêm dài,anh hai cậu thì đã về trước đó rồi. Khi Thanh Bảo tỉnh lại thì thấy hắn vẫn còn gục bên cạnh cậu, tay hắn vẫn đang nắm lấy tay cậu. Cậu nhìn hắn, trông hắn có vẻ phờ phạt đi nhiều, cậu đang tính lấy cốc nước uống do khô miệng thì hắn tỉnh giấc.
"Em tỉnh rồi à. Em cảm thấy trong người thế nào rồi, có cần anh gọi bác sĩ lại không?."
"À không sao, lấy giùm tôi cốc nước với." Giọng Thanh Bảo khàn đặc do bệnh. Hắn rót lấy cốc nước cho cậu rồi nói.
"Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể do không ăn uống gì cả. Sao em có thể không yêu thương bản thân mình chứ."
"Xin lỗi, mai mốt tôi sẽ chú ý sức khỏe hơn mà, anh đừng giận." Thanh Bảo thấy mặt hắn đã đỏ lên cậu cũng sợ.
"Haizz, xin lỗi gì chứ. Miễn em không bị gì thì tốt rồi. Thôi em nằm nghỉ đi anh đi mua cháo cho em ăn sáng."
Hắn nói rồi đi ra ngoài mua cháo cho cậu ăn. Hắn còn điện về nhờ quản gia chưng yến đem vô cho cậu. Khi hắn trở lại thấy cậu đang xem điện thoại, hắn cũng cưng chiều mà đút từng muỗng cháo cho cậu. Các bữa ăn ngày sau của cậu đều thanh đạm như vậy, cậu ăn yến chưng ngán đến tận cổ họng. 2 ngày sau, Thanh Bảo được xuất viện, cậu vui mừng vì được về nhà. Lần bệnh này của cậu làm Thế Anh sợ tới già, nên khi tới giờ ăn nếu hắn không có ở bên cạnh cậu thì hắn sẽ điện video xem cậu đã ăn gì chưa nếu không ăn hắn sẽ nhắc nhở cậu.
Thanh Bảo sao mà không cảm nhận được tình cảm của Thế Anh đã thay đổi rõ rệt vậy chứ, đổ bệnh lần này cậu nhận ra có lẽ mọi việc xảy ra ở kiếp này sẽ không giống như kiếp trước. Có lẽ giống như vị sư thầy nào đã nói cậu phải nắm bắt được hạnh phúc ở kiếp này, chắc là ông trời cho cậu sống lại một đời này là để cậu hạnh phúc và Thế Anh sẽ là người làm cậu hạnh phúc. Đã đến lúc cậu nên cho Thế Anh cơ hội, cậu sẽ mở lòng và để Thế Anh chứng minh trái tim hắn hoàn toàn thuộc về cậu mãi mãi.
Author :Rồi tui chiều các con dân là cũng cho Bảo mở lòng sương sương rồi hé, nhưng đợi đi tui sắp cua rồi kkk, tàn ác thì sống thảnh thơi mà. Mn cmt cho tui thấy vậy là đủ suy chưa ạ. mãi iu <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top