Chương 38
Ngày Chủ Nhật định mệnh cũng tới, Thanh Bảo hồi hộp chuẩn bị đi thi bằng xe, cậu đã gáy tự tin với chồng cậu và anh hai cậu là sẽ thi đậu nên cậu đã quyết tâm mấy hôm nay dữ lắm đấy. Do có việc ở công ty nên Thế Anh không đưa Thanh Bảo đi thi được, cậu đành đi thi một mình. Sáng hắn chỉ nhắn 1 câu cho cậu là 'Good luck' kèm theo hộp xôi đậu, sao mà bây giờ cậu mới biết hắn cũng là người theo hệ tâm linh.
Thanh Bảo thi phần lý thuyết vèo vèo do cậu là người chơi hệ lý thuyết nên rất nhanh cậu đã vượt qua cửa ải một. Cửa ải hai là phần thi thực hành, cậu sợ nhất là chỗ lên cầu, rớt lên cầu là coi như xong, cũng may do gói xôi hay do thế lực nào đó mà Thanh Bảo đã qua cầu xuất sắc nhưng cũng không được 100 điểm mà chỉ được có 90 điểm do lỗi ở các chỗ khác. Biết tin mình thi qua được 2 phần nên Thanh Bảo vui lắm, cậu chuẩn bị gọi điện flex với ông anh hai của mình. Tiếng chuông điện thoại reo, là chồng cậu điện, cậu bắt máy, hắn đã hỏi cậu.
"Kết quả sao rồi em. Em thi xong chưa, anh qua đón em đi ăn."
"Ừa, kết quả là đậu rồi á, hehe. Thấy tui giỏi không. Qua rước lẹ đi, tui điện cho anh tui kêu ổng đãi chầu ăn trưa này nè, ai kêu hôm qua khinh thường tui chi. Hehe. Cúp nha."
Nói xong Thanh Bảo cúp máy cái rụp, cậu điện kêu anh mình chuẩn bị xì tiền ra đãi chầu ăn buổi trưa nay. Trong lúc đó, Thế Anh vừa lái xe vừa điện thoại cho Trung Đan bảo:
"Cậu liên hệ mua cho mình chiếc BMW X5 ngay đi."
Trung Đan nghe Thế Anh đòi mua xe gấp thì ngạc nhiên :"Cậu mua xe nữa hả, mà sao lựa chiếc gì bình dân vậy, tưởng mua siêu xe chứ."
"Không phải mua cho mình chạy, là quà cho Thanh Bảo thi đậu bằng lái xe bốn bánh ấy mà. Cậu ấy chưa chạy siêu xe được, chạy được mình cũng mua rồi." Thế Anh cười cười.
Trung Đan nghe người có tiền nói chuyện mà hắn thấy mệt mệt trong mình, cũng nghe lời sếp dặn mà đi mua xe cho sếp ngay và luôn, hãng xe hôm nay vô mánh khi thấy khách sộp chốt đơn cái một.
Thế Anh chở Thanh Bảo đi ăn lẩu theo như cậu yêu cầu, cậu nói hôm nay sẽ bào tiền anh hai mình nhiều nhất có thể, Thế Anh chăm chú nghe cậu nói, trong mắt đầy sự nuông chiều. Anh hai cậu tới trễ thì bàn đồ ăn đã được dọn lên sẵn, vừa tới nơi, Hoàng Khoa đã chửi đỏng lên.
:"Má, sao tổ tiên có thể gánh còng lưng thằng em con thi đậu bằng lái chi vậy trời, để giờ con phải đãi nó ăn."
"Biết sao hông hai, tại em đáng yêu với chăm chỉ á." Thanh Bảo trêu chọc anh mình.
"Mà tao nhớ còn một phần thi lái đường trường nữa mà, chắc gì mày đã đậu luôn phần này đâu mà kêu tao bao sớm thế."
"Ơ, đậu hai phần thì hông lẽ phần sau rớt. Dô diên, không thi đừng buông lời cay đắng." Cậu đánh ông anh mình, Thế Anh cũng không nỡ can.
"Rồi rồi, biết rồi, ăn đi. Đừng có đánh nữa, đói bụng quá." Hoàng Khoa không trêu em mình nữa, Thế Anh nhìn hai anh em như chó với mèo với nhau thật dễ thương, anh thì con một nên không cảm nhận được cái sự chí chóe của anh em nhà họ. Thế Anh thì liên tục gắp bò, hải sản cho Thanh Bảo ăn. Thanh Bảo có người gắp sẵn ngu gì không ăn, hắn còn biết cậu dị ứng tôm chưa lột vỏ nên cứ lột sẵn vài con bỏ vô chén của cậu, cứ hết là hắn lại auto lột thêm bỏ vào chén. Tội nghiệp Hoàng Khoa, hôm nay vừa tốn tiền mà ăn còn bị thồn cơm chó vào họng.
Thế Anh nhận được cuộc điện thoại từ đám bạn của mình, gọi rủ hắn đi bar.
"Dạo này anh bế quan tu luyện hay sao mà không thấy anh nhậu nhẹt vậy, Thế Anh? Tối nay đi bar gặp mặt anh em gì coi trời." Đầu dây bên kia cằn nhằn.
"Chưa biết. Để hỏi vợ đã. Vợ cho mới đi được." Thế Anh cười vô tri.
"Nghe xong cái tỉnh lại liền luôn, nghe cái hết hồn liền, hẳn là sợ vợ phải xin phép đấy. Độc lạ Thế Anh. Vậy hỏi vợ đi nhá, đi được thì bar cũ, 9h nhe." Bên kia cười ngất xong rồi cúp máy.
Thanh Bảo nghe phong phanh gì đấy nhưng vẫn ngồi xuống cạnh hắn vớ lấy trái nho bỏ vào miệng rồi hỏi vu vơ.
"Hả gì đấy? Ai điện rủ anh đi đâu à."
"Ừa mấy thằng bạn rủ anh đi bar á. Mà anh nói để anh xin phép coi em có cho anh đi không đã." Thế Anh hỏi ý cậu.
"Ơ hay anh mắc cười nhở. Thì anh có chân, anh đi đâu là quyền tự do của anh chứ tui có quyền gì đâu mà cấm cản anh." Thanh Bảo nhai thêm một trái nho rồi trả lời.
"Em giả vờ cấm cản anh hay gì một lần đi. Hay em quan tâm tới cuộc sống của anh xíu cũng được mà."
"Rãnh ghê, thì anh đi đi. Chứ thôi bạn anh lại nói tôi quản anh chặt quá nên anh không đi đâu được." Thanh Bảo như ngầm cho phép Thế Anh đi bar.
"Em đi với anh luôn đi. Anh muốn em đi chung, có gì anh say em chở anh về." Thế Anh bật mode năn nỉ cậu.
Khác với mọi ngày Thanh Bảo sẽ từ chối luôn, nhưng hôm nay cậu lại đồng ý cái rụp, do cậu cũng đang chán nên muốn đi chơi cùng luôn.
Bar Black Sun, hai vợ chồng vừa bước vô phòng, thì cái miệng của Tất Vũ đã hoạt động rồi.
"Này Bảo, nghe nói em giữ chồng chặt lắm hay sao mà Thế Anh đi bar cũng phải xin phép vậy."
"Dạ, đâu có đâu, ảnh muốn đi ảnh đi mà em có cấm cản gì đâu." Cậu ngượng muốn chết luôn, Tất Vũ rót một ly mời cậu, thì đã bị Thế Anh chen ngang.
"Thôi để tao uống, không ép vợ tao mày. Em ấy không uống nhiều được, tao thay." Hắn uống cạn ực 1 ly. Tất Vũ thấy vậy cũng biết ý. Cuộc vui của hội bạn hắn vẫn tiếp tục, hắn gọi cho cậu một ly không có nồng độ cồn, hắn sợ cậu buồn nên lâu lâu quay sang hỏi thăm cậu này kia, cậu nói hắn cứ chơi đi, cậu nói chuyện với Tóc Tiên là được rồi.
Một cuộc vui của đám bạn này là gần 3 giờ sáng mới kết thúc, ai cũng quá chén hết, ai cũng đều xỉn đến quắc cần câu rồi. Đương nhiên là cậu phải đưa hắn về rồi, do mới thi đậu bằng lái nên giờ đây cậu tự tin chở hắn về lắm. Về tới nhà thì kiếp nạn thứ 82 xuất hiện đó là đem hắn lên phòng, lần nào cũng như lần nào, cậu hứa mai một là cậu quăng hắn đại chỗ nào đó luôn ấy chứ. Đưa lên được phòng, khi cậu đang tính bỏ hắn ngủ mình ên thì một cánh tay vươn lấy ôm cậu vào lòng, cậu gỡ cỡ nào cũng không ra, rốt cuộc cậu hoài nghi là hắn có xỉn thật hay không nữa, cứ như vậy Thanh Bảo bất lực trong cái ôm của Thế Anh ngủ tới sáng lúc nào không hay luôn.
Tác giả said :Ỏ mọi người ơi, tui viết mấy bà có thấy bị dài dòng hay gì không á, mấy bà cmt cho tui biết với nha, để tui đẩy tình tiết với tiến độ này kia nhanh hơn nè, tui sợ tui viết lan man mấy bà chán. Để tui kích drama cho nhanh haha để end cho sớm cho mấy bà có truyện đọc nè. Cmt cho tui biết với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top