Chương 35
Thanh Bảo và anh cậu cùng Tuấn Anh nữa, cả ba sau khi dùng xong bữa sáng tại khách sạn thì bắt đầu suy nghĩ xem nên đi đâu chơi cho tới giờ cậu và anh cậu đi gặp đối tác. Vì Thái Lan là một đất nước Phật giáo và cậu rất tin vào nó nên cậu đang tìm kím những ngôi đền linh thiêng tại Thái. Sau khi lướt tìm kiếm 1001 thông tin thì cậu chọn ngôi đền trước Centralworld vì nó gần với khách sạn của cậu.
Trước đền người người tấp nập, ai cũng đang dâng lễ và cầu xin điều họ mong muốn. Thanh Bảo xem theo lời review thì ngay lối vào có bán đồ để dâng lễ. Thanh Bảo cũng chọn đồ để dâng lễ, anh hai cậu cũng đi theo sau thôi chứ có biết gì đâu. 3 người như 1 tờ giấy trắng được chỉ dẫn tận tình cách dâng lễ khấn như thế nào ra sao, họ còn hướng dẫn là ai muốn cầu gì thì lại trước mặt của vị thần đó cầu xin. Anh cậu thì đi cầu công danh sự nghiệp, còn Thanh Bảo thì đứng trước vị thần Trimurti để cầu xin về chuyện tình duyên của mình. Nguyên văn lời khấn của Thanh Bảo
"Cầu cho tình duyên của con sẽ rực rỡ như một đóa hướng dương. Có được tình yêu ổn định và có một cái kết phù hợp với bản thân. Cho dù con có gặp phải những chuyện tồi tệ như thế nào đi chăng nữa thì hi vọng mặt trời của ngày mới luôn chờ đợi con."
Tuấn Anh quay sang hỏi bạn mình cầu điều gì, cậu cười nói 'Bí mật', anh hai cậu còn xin được của vị sư gần đó một đồng xu may mắn, anh còn nói với cậu :
"Ê Bảo, tao mới nhiều chuyện được nè. Mai mốt yêu ai thì tao sẽ rủ nó đi Thái đi chùa. Biết sao không?."
"Gì vậy cha, yêu mà rủ đi chùa." Thanh Bảo ngạc nhiên hỏi anh hai cậu.
"Mày không biết gì hết, ở Thái người ta tương truyền rằng nếu yêu ai thì hãy rủ người ấy lên chùa dâng lễ bê tráp và làm công quả, kiếp sau chắc chắn sẽ được ở cùng nhau." Hoàng Khoa hớn hở chia sẻ cái mình mới nghe được của vị sư người Thái do google dịch hỗ trợ.
"Ơi là trời, bó tay luôn. Mà nếu hai thích thì làm quan trọng là kiếm được người ấy chưa kìa?."
"Từ từ mày, đợi đi rồi biết ahha."
Vị sư lúc nãy lại gần ba người họ và nói bằng tiếng Thái "Ban phước lành cho ba thí chủ. Cầu cho mọi người gặp bình an."
Ba người ngơ ngác không hiểu nhà sư nói gì, Hoàng Khoa mở google dịch ra nhờ sư thầy nói lại thì sư thầy chỉ cười rồi quay đi. Thanh Bảo muốn hỏi thêm gì đó nhưng không kịp, sư thầy đã đi mất. Ba người dạo quanh đền một xíu rồi tạm chia tay nhau để đi bàn chuyện công việc.
Tập đoàn Theerapanyakul lúc 3 p.m, hai anh em mặc vest sang trọng đến gặp tổng giám đốc tập đoàn ông Kinn Anakinn Theerapanyakul.
"Hi, I'm Kinn. Nice to meet you." Tổng giám đốc bên kia tự giới thiệu bản thân trước. Hai anh em lịch sự bắt tay.
"Hi, Kinn. Nice to meet you, too. I'm Thanh Bao, and this is my brother, Hoang Khoa."
"Have you ever been to ThaiLand before?" (Hai người đã đến Bangkok trước đây bao giờ chưa?) Kinn là một người không vội vàng anh chủ động hỏi thăm về đối tác trước khi bàn chuyện công việc.
Thanh Bảo cười trả lời "No, this is my first time I've come to Thai."
Anh cậu thì bảo "The second time."
Kinn bật cười, anh hỏi thăm tiếp "How do you feel about ThaiLand?."
Thanh Bảo trả lời :"Very interesting. I think We'll talk about it after we finish discussing our cooperation." (Rất thú vị. Tôi nghĩ chúng ta nên nói về nó sau khi chúng ta đã bàn xong chuyện hợp tác."
Kinn cười cười và gật đầu. "Ok. Let's start."
Và sau đó là trợ lý phiên dịch Việt Thái xuất hiện do bàn chuyện quan trọng thì việc nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ vẫn quan trọng hơn. Kinn nói bằng một tràn tiếng thái khiến hai anh em nghe như súng nổ bên tai, nhờ phiên dịch mà hai anh em mới khá hơn.
Ông Kinn nói rằng :"Tôi rất thích tác phẩm của nhà H&B. Tôi đã xem qua tác phẩm mới nhất của công ty cậu "Baby& Fire" và chúng tôi thấy nó phù hợp với chúng tôi. Chúng tôi không quan trọng chuyện tiền bạc điều chúng tôi quan trọng là số lượng khách hàng. Nếu được thì tùy bên cậu ra giá cho sản phẩm hợp tác lần này." phiên dịch đã chọn lọc và dịch những gì dễ hiểu nhất cho hai anh em nghe.
Hai anh em bàn bạc một chút về lời đề nghị của Kinn xong hai anh em đưa ra quyết định.
"Chúng tôi sẽ rất vui nếu lần đầu được hợp tác với công ty nước ngoài. Và chúng tôi hi vọng đó là Theerapanyakul, chúng tôi nghĩ là bên chúng tôi sẽ đưa ra mức giá 6-4 cho lần thương thảo này. Nếu được thì chúng ta sẽ ký hợp đồng và sau đó chúng tôi sẽ làm ra sản phẩm tốt nhất có thể."
Phiên dịch cũng dịch lại lời của hai anh em cho Kinn nghe, Kinn gật đầu đồng ý .
"Được, với yêu cầu là trong vòng 1 tháng sẽ có sản phẩm, tôi cũng rất vui hợp tác với H&B, tôi sẽ cho thư ký soạn hợp đồng và chúng ta sẽ ký chúng thôi."
Cả hai bên đều đi đến thương lượng cuối cùng. Khi đặt xong bút ký hợp đồng thì Thanh Bảo cảm giác mang thêm trách nhiệm trên vai, Kinn mời hai anh em dùng bữa tối ở nhà hàng bậc nhất Thái Lan để ăn mừng cho thương vụ lần này, hai anh em cũng vui vẻ đi chung.
Khi về lại khách sạn là 7 giờ tối, không biết trùng hợp hay sao mà Tuấn Anh cũng xuất hiện cùng lúc, hai người vui vẻ trò chuyện với nhau thì chợt bụi bay vào mắt khiến Thanh Bảo nhắm mắt, cậu nhờ Tuấn Anh thổi giùm mình, nếu ai nhìn vào sẽ thấy như cảnh hôn và tất nhiên người nhìn thấy là chồng cậu, Thế Anh người vừa từ Việt Nam bay sang vào lúc chiều. Còn gì tức hơn khi hắn bay sang từ chiều mà đợi tới tối không thấy cậu đâu, vừa gặp thì đã thấy cậu ân ái cùng người khác, coi hắn có nổi điên lên không chứ, hắn vừa đi lại vừa hét lớn.
"TRẦN THIỆN THANH BẢO, dám trốn chồng theo trai đi nước ngoài chơi, em gan dữ lắm rồi đó."
Cậu quay sang nhìn người quen quen trước mặt, thắc mắc sao tên này có mặt ở đây :"Gì vậy trời, sao biết ở đây hay vậy. Giấu rồi mà?."
Câu trả lời của cậu làm hắn tức thêm nữa :"Em, em còn nói được vậy nữa hả? Đi sang tận Thái không nói một lời, làm anh lo từ hôm qua tới giờ, không trả lời điện thoại, không rep tin nhắn. Chọc tức anh à. À nhìn cảnh vừa nãy anh đủ điên rồi. Em đi theo anh lên phòng nhanh lên."
Vừa nói hắn vừa kéo tay cậu vào thang máy bấm tầng cao nhất, cậu bất ngờ không kịp phản kháng đến khi nhìn lại thì trong thang máy chỉ có hai người, cậu quay sang la hắn.
"Nổi cơn khùng gì nữa rồi. Tránh ra coi, tôi đi đâu là quyền tự do của tôi. Anh lấy quyền gì mà yêu cầu tôi phải nói với anh tôi đi đâu hả?."
"Được, để anh cho em thấy anh lấy quyền gì xen vào chuyện của em." Vừa nói hắn đã cưỡng hôn cậu trong thang máy. Nụ hôn mang theo sự tức giận của hắn, không phải nói điêu chứ kỹ năng hôn của hắn ở trình thượng thừa, dù cậu cắn chặt môi nhưng hắn vẫn đưa lưỡi vào và khiến nó trở nên mạnh bạo.
Cạch, cửa thang máy mở ra, nhân lúc này Thanh Bảo cắn mạnh vào lưỡi hắn. Hắn la toáng buông cậu ra, cậu nhân cơ hội chạy ra ngoài, hắn đuổi theo bắt cậu và đem cậu vào phòng hắn. Vừa vào hắn quăng cậu lên chiếc giường và bắt đầu nụ hôn lúc nãy. Cậu càng chống cự hắn càng làm tới, hắn đang hôn tới những chỗ khác. Cậu bật khóc, những giọt nước mắt của cậu khiến hắn phải nhíu mày.
"Sao lại khóc, anh làm gì mà em khóc?."
"Anh còn hỏi nữa hả. Rõ ràng anh đang cưỡng ép tôi còn gì. Tôi không khóc chẳng lẽ phải cười hả?." Thanh Bảo gắng gượng trả lời.
"Tại ai làm anh ghen hả? Làm anh lo suốt từ hôm qua tới giờ còn gì. Đã vậy nãy còn nói anh không có quyền gì xen vào chuyện của em, nhiêu đó đủ để anh làm vậy rồi?." Thế Anh cãi lý với cậu.
"Thì ai kêu anh tự nhiên không nói chuyện đàng hoàng mà nắm tay lôi tui đi chi. Tui tức giận nên tui nói vậy đó." Cậu còn thút thít đây này, đây là lần đầu Thanh Bảo thấy Thế Anh tức giận vì lo lắng cho mình
"Thì anh xin lỗi, em đừng nói lời vậy nữa, anh đau lòng. Rồi giờ em nói xem chuyện lúc nãy là sao đi." Thế Anh cho cậu cơ hội giải thích.
"Tôi đi Thái với anh tôi, không có đi chơi riêng hay ngoại tình gì hết. Tôi với anh tôi sang bàn chuyện làm ăn thì tình cờ gặp cậu ấy thôi. Lúc nãy bụi bay vào mắt nhờ thổi giùm chưa gì thì anh tới làm ầm lên rồi đó."
"Nói vậy ngay từ đầu thì anh có làm vậy với em đâu." Nói rồi ôm Thanh Bảo vào lòng.
"Bộ anh có để cho tôi nói hả?. Tên này. Nãy bị anh đem lên đây không biết lỡ anh tôi kiếm thì sao." Cậu đánh yêu hắn, xong lấy điện thoại báo an toàn cho anh mình. Xong rồi do cậu mệt quá nên thiếp đi trong vòng tay của hắn, hắn ôm cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ luôn, ôm được vợ nên ngày đầu đến Thái ngủ ngon quá trời.
Về phần Hoàng Khoa lúc nãy khi tính kiếm em mình thì được Tuấn Anh bảo là :" Hình như, cậu ấy bị chồng cậu ấy bắt đi đâu rồi anh ơi."
Hoàng Khoa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vậy thì đêm nay anh ngủ một mình rồi, haizz.
Tác giả nói: À thì tui có nên để Tuấn Anh trở thành nam 8 không trời, thấy tội quá nè, hay là chỉ nên làm một người bạn support hết mình cho Bảo thoi ta. Mấy bà cho tui ý kiến đi nào. À mà cameo quen không mọi người Kinn ấy ai xem phim bl TL sẽ biết anh ta kk. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui đi đc tới đây, mong mọi người bình luận thật nhiều để tui có ý tưởng hoàn bộ này. Mãi iuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top