Chương 32

Cả hai đáp chuyến bay từ Phú Quốc về Sài Gòn cũng đã tầm 6 giờ tối. Nhờ thuốc của Thế Anh đưa cho Thanh Bảo uống mà cậu cũng không ói xanh mặt mày nữa, cậu ngủ suốt 1 tiếng đồng hồ trên máy bay. Sài Gòn hôm nay mưa lớn, Thế Anh gọi Trung Đan từ sớm nhưng do mưa bão nên tận thêm 1 tiếng sau thì Trung Đan mới có mặt ở sân bay đón cặp chồng chồng. 

Thanh Bảo đứng ngắm những giọt mưa rơi, cậu vươn tay ra hứng những giọt mưa, tên nào đó lại chọc cậu mất hứng.

"Đừng nghịch nữa, em bệnh thì sao." 

Cậu mặc kệ lời hắn nói, tiếp tục đưa tay hứng mưa, tại cậu lớn rồi với đây chỗ đông người chứ thôi cậu chạy ra tắm mưa luôn mặc kệ lời hắn nói. Hắn nhìn cậu tính nói rồi lại thôi, kẻo chọc giận cậu. Hắn quay sang hỏi cậu.

"Em có muốn ăn gì trước rồi mới về nhà không?."

"Không." Cậu trả lời rõ cọc. Hắn cũng bất lực trước cậu, mà cũng không dám làm gì tại hắn biết cậu vẫn còn giận. 

Lúc lên xe cậu còn không thèm nhìn hắn, cậu cứ đưa đầu ra nhìn cửa sổ, hắn thì nhìn cậu. Hắn ra lệnh cho tài xế chạy tới quán cháo sườn quen thuộc của hắn. Tới chỗ, cậu một hai không chịu xuống nhưng cuối cùng bụng cậu biểu tình cậu cũng phải vào ăn. Hắn gọi cho cậu một tô cháo sườn đặc biệt full topping, 1 ly sữa đậu nành nóng, cậu hôm qua mới cùng hắn làm tình nên hôm nay hắn chỉ muốn cậu ăn thanh đạm một chút. Bữa tối của hai người diễn ra yên bình đến lạ.

Về tới nhà, cậu chỉ muốn lên lầu khóa cửa phòng và đánh 1 giấc nhưng đời không như Thanh Bảo ước mơ, mẹ chồng cậu viếng thăm bất ngờ. Vừa vào nhà, mẹ chồng cậu đã hớn hở :

"Hai vợ chồng con mới đi Phú Quốc về đúng không? Hai bây lâu quá không về thăm mẹ, nên mẹ qua kiếm tụi bây luôn. Quản gia Trần nói là hai đứa đi ăn đám cưới được 2 bữa rồi nay mới về. Haha mẹ ngồi đợi hai đứa luôn, sao đi chơi vui không. Kể mẹ nghe?."

Thanh Bảo cười trả lời câu hỏi của mẹ chồng :"Dạ, cũng vui lắm mẹ. Vui dữ lắm luôn á." Cậu nhấn mạnh chữ vui nhiều lần nhưng cũng không quên liếc ai kia. 

"Tụi con có mua quà về cho mẹ. Định cuối tuần sẽ sang đưa cho mẹ. Nào ngờ mẹ tới luôn haha." Hắn lên tiếng.

"Đợi hai bây biết chừng nào. Tao qua luôn, nè mẹ nhờ quản gia Trần chuẩn bị một số món rồi, xuống ăn chung với mẹ luôn."

Cả hai dù no cả rồi nhưng mẹ chồng đã làm món ăn đầy đủ nên cả hai cũng vâng dạ vào mà dùng bữa với mẹ. Mẹ còn đưa ra một hung tin cho Thanh Bảo là tối nay mẹ sẽ ngủ lại đây, do mưa quá lớn nên mẹ làm biếng về. Điều đó đồng nghĩa với việc là cậu phải ngủ chung với Thế Anh thêm một đêm nữa để mẹ chồng không nghi ngờ. 

Tự trấn an là ngủ bình thường, không có gì xảy ra, cậu không say, hắn không làm bậy được. Thế Anh thì vui như mở cờ trong bụng, mẹ đúng là cứu tinh của hắn mà. Hắn còn đang nghĩ cách để ngủ chung với cậu, vì hắn biết khi từ Phú Quốc trở về, cậu chắc chắn sẽ chia phòng mà ngủ. 

Trong phòng ngủ, cậu quăng cho hắn cái gối rồi tuyên bố :"Cấm anh bén mảng tới gần tôi, anh mà tới thì đừng trách."

Hắn cũng cam chịu mà nghe theo lời cậu, nếu giờ mà hắn căng thì chắc ăn là cậu sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội nữa. Thanh Bảo mệt nên cậu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, hắn thấy cậu ngủ thì cũng nằm xuống gạch mà ngủ. 

Trời về đêm càng lạnh lẽo, cộng thêm mưa nên nhiệt độ xuống thấp, Thanh Bảo thức giấc nửa đêm. Cậu nhìn xuống thì thấy hắn đang co ro vì lạnh , cậu thấy mình có hơi quá khi bắt chủ tịch BA ngủ dưới đất nhưng mà cậu thích. Mà không muốn ngày mai người ta vì cậu mà bệnh nên cậu đem chăn xuống đắp cho hắn, rồi leo lên giường đánh một giấc ngon lành tới sáng.

Sáng sớm khi cậu thức dậy thì hắn đã ra khỏi phòng và tới công ty rồi. Cậu xuống nhà ăn thì quản gia Trần đã chuẩn bị cho cậu một ly sữa và một phần bánh bao nóng bảo là của cậu chủ Thế Anh dặn chuẩn bị cho cậu và ông phải xem cậu ăn hết mới cho cậu đi làm.

Thanh Bảo tới công ty lúc 10 giờ sáng. Vừa tới là cậu lên thẳng phòng tổng giám đốc để đưa quà mua từ Phú Quốc cho anh hai cậu, anh hai cậu thấy cậu đưa qua là cười tươi hẳn.

"Sao, đi chơi vui không. Hai bây có xảy ra chuyện gì không?."

"Thôi, hai đừng nhắc nữa em không muốn nhắc tới. Nhắc là bực mình rồi." Thanh Bảo nhớ lại chuyện xảy ra mà đỏ cả mặt.

"Haha, là sao? Là có xảy ra chuyện gì hay sao mà không chịu nói cho tao nghe. Giấu hai chuyện gì à?." Hoàng Khoa hỏi tới.

"Đã bảo là không có gì hết à. Nói chuyện khác giùm. Thanks."

"À mà nhắc anh mới nhớ. Chuẩn bị có chuyến công tác tại Thái Lan á. Một tuần lận, thứ 2 chúng ta đi. Lần này chúng ta sẽ kết hợp với bên phía Thái mở rộng thị trường."

"Thái Lan hả?  Thị trường bên đó cũng tốt nếu H&B mở rộng được sẽ rất tốt. " Thanh Bảo dự định chuyến đi Thái này sẽ là chuyến đi cho công việc, cậu sẽ mượn công việc để quên đi chuyện xảy ra ở Phú Quốc. Cũng coi như là cho cậu quãng thời gian để nhìn lại mối quan hệ của cậu và Thế Anh bây giờ là như thế nào. 

Mọi người hãy đón chờ chuyến đi Thái của Thanh Bảo, kkk sorry mọi người hnay chỉ 1 chap thoi tgia bị ý tưởng dí, ai có idea gì recommend cho tui đi. Bình luận xôm đi mọi người toi hơi flop kk.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top