Chương 31

Thanh Bảo thức giấc với cơn đau đầu kinh khủng, cậu cảm giác toàn thân đau nhức đặc biệt là bên dưới. Nhìn trên người mình không một mảnh vải che thân và người bên cạnh cũng vậy, Thanh Bảo không phải đứa con nít mà không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu đã xảy ra quan hệ với Thế Anh nữa rồi. Đầu óc Thanh Bảo trống rỗng, tại sao cậu đã cố gắng không xảy ra bất kỳ chuyện gì liên quan tới hắn nữa, muốn tránh xa khỏi hắn, cớ sao giờ cậu lại lên giường với hắn nữa vậy trời, cậu tự gõ vào đầu mình 'Aizz Thanh Bảo ơi là Thanh Bảo tại sao lại ra nông nỗi này vậy hả, đúng là rượu là thứ giết người mà, không bao giờ uống rượu nữa.'

Nhìn sang người làm mình ra nông nỗi như này đang ngủ ngon lành, Thanh Bảo cáu. Cậu đá hắn một cái rõ mạnh văng xuống dưới giường. Hắn la lên 'Á trời sập' rồi quay lại nhìn cậu lườm hắn, hắn trèo lên giường rồi giả vờ ngây thơ hỏi.

"Sao em đá anh?."

Hắn hỏi làm cậu còn bực hơn :"Anh làm gì tôi mà anh còn hỏi được câu sao tôi đá anh nữa hả. BÙI THẾ ANH, tại sao anh lại nhân lúc tôi say mà làm bừa hả."

Hắn gãi gãi đầu tỏ ra như mình oan ức lắm vậy :"Ơ anh có biết gì đâu, là em quyến rũ anh trước mà, sao anh kiềm lòng được, anh là đàn ông bình thường nên không kiềm chế được."

"Má, trước đây kiềm chế được sao giờ không kiềm chế luôn đi. Vả lại, tôi cũng không bao giờ điên mà đi quyến rũ anh đâu. Đừng có mà nói điêu." Cậu vớ lấy cái gối gần đó đập lên đầu hắn một phát để trút giận. 

"Anh....Em đau lắm hả. Để anh xem." Hắn biết hôm qua mình làm hơi quá với cậu nên hắn cũng không biết nói cái gì.

"Tránh ra coi. Xem con mẹ anh. Đừng để tôi thấy mặt anh ngày hôm nay. Biến." Nói rồi bước xuống giường, cơn đau phía dưới lại truyền đến khiến Thanh Bảo nhăn mặt, dòng tinh dịch còn xót lại chạy ra ngoài. Nhìn tên đầu xỏ nào đó cậu chỉ thật muốn cầm dao giết chết hắn cho rồi.

Ngâm mình trong bồn tắm nhìn những vết tích mà tên điên kia để lại, cậu thầm rủa hắn 'Má nó chứ, người hay là chó mà cắn dữ hông biết, coi như xui bị chó cắn một lần vậy.'  Thanh Bảo tắm gần 1 tiếng đồng hồ trong phòng tắm, Thế Anh sợ cậu nghĩ quẩn nên cứ đi đi lại lại trước cửa phòng tắm. Cạch, tiếng mở cửa, Thanh Bảo bước ra, thấy hắn cậu lại chữi.

"Tôi nói hôm nay đừng để tôi thấy mặt anh mà. Anh muốn chết hả."

"Tại anh lo. Anh sợ... Em đừng giận nữa, em bình tĩnh đi, em không muốn thấy mặt anh thì anh đi cho em bớt giận." Hắn biết là mình bị chữi là đáng, hắn cần để cho cậu không gian để suy nghĩ nên hắn bỏ xuống sảnh khách sạn uống cafe sẵn mua thuốc bôi cho cậu.

Hắn dùng một tách cafe đen không đường, trầm ngâm nhìn lại chuyện ngày hôm qua. Hắn biết chứ, hắn biết là cậu không thích hắn, cậu đã chán ghét hắn nhưng hắn vẫn cố tình làm như vậy. Hắn không khống chế được con quái vật của mình. Giờ đây, hắn phải làm sao để xoa diệu cậu đây, nghĩ mà nhức đầu, trước đây hắn có vậy đâu chứ. Chết tiệt thật. 

Hắn suy nghĩ đến mức mà hai thằng bạn của hắn lại ngồi kế hắn lúc nào hắn cũng chẳng hay, Tất Vũ là người kéo hắn về thực tại.

"Này ông anh làm gì mà mặt bơ phờ như mất sổ gạo vậy. Đêm qua vợ hành quá hay gì mà vết cào xước thế kia."

"Haizz, chú em đừng nói tới chuyện đó nữa. Anh đang rầu rỉ đây này. Vợ anh nó đang giận anh, anh chưa biết cách làm nó hết giận đây này. Hai chú nghĩ cách giúp anh với."

"Hahaha, ông anh cũng có ngày này, ăn chơi cho lắm, xong giờ thì sao? Cũng bị vợ giận nữa hả?". Hai người hùa theo cười vào mặt Thế Anh.

"Em nói này, vợ giận thì anh mua cái gì tạ lỗi đi. Kim cương hay gì gì đó cậu ấy thích ấy." Hoàng Nguyễn góp ý cho hắn.

"Để anh coi, cậu ấy có thiếu gì đâu. Haizz!". Ba thằng đàn ông ngồi tâm sự với nhau, hai tên quân sư quạt mo này không biết có hiệu dụng không nữa.

Sau khi Thế Anh rời đi không lâu thì cái bụng Thanh Bảo cũng đã biểu tình, cậu xuống sảnh khách sạn ăn buffet sáng. Cậu đang cầm một dĩa sashimi đầy thơm ngon thì chợt một cô gái lạ mặt lại trước mặt cậu và hỏi cậu.

"Cậu là vợ của Thế Anh? Đúng chứ."

Nhìn người phụ nữ trước mặt là biết cô ta rõ ràng tiếp cận cậu không có ý gì tốt đẹp, mùi nước hoa nồng nặc của cô ta khiến Thanh Bảo phải khịt mũi.

"Đúng, thì sao. Cô gặp tôi có chuyện gì."

Ánh Trang cười một nụ cười nham hiểm :

"Tôi không ngờ Thế Anh lại lấy đàn ông làm vợ. Chắc là sau bao nhiêu năm, anh ấy không quên được hình bóng tôi nên thay đổi qua gu đàn ông. Giới thiệu với cậu, tôi là Ánh Trang, là mối tình đầu của Thế Anh, tôi về lần này là để lấy lại anh ấy, nếu cậu biết điều, thì từ bỏ đi."

Nhìn con điên trước mặt làm trò gì không biết, Thanh Bảo lắc đầu ngán ngẩm 

"Vậy hả? Mối tình đầu luôn hả? Nghe mệt ghê. Nói xong chưa, nói xong rồi thì tránh ra một bên cho tôi đi." 

Lách qua người cô ta, trước khi bỏ đi cậu còn quay đầu lại tặng cho ả một câu:

"À mà cô cứ thử giành anh ta đi, nếu cô có năng lực và đủ khả năng đó thì cô cứ thử. Chúc cô may mắn." 

Nhìn thái độ dửng dưng của cậu khiến Ánh Trang muốn nổi điên lên, cô không ngờ cậu lại bình tĩnh đến vậy, mục đích của cô là khiến cho cậu biết khó mà lùi, tức giận. Nhưng dường như mục đích không thành, cô mới là người tức giận. 

Thanh Bảo tìm một chỗ vắng để dùng bữa sáng, sáng sớm thôi mà cậu đã mệt mỏi với những chuyện gì đâu không rồi. Tên nào đó lại ngồi xuống giựt lấy dĩa sashimi của cậu ra thay bằng một dĩa cơm tấm sườn bì chả rồi.

"Sao sáng sớm em lại ăn sashimi chứ. Lạnh bụng thì sao, em còn ưm mới vận động mạnh hôm qua nữa."

Cậu liếc hắn "Thì sao, tôi thích được chưa. Trả đây coi, đang ăn ngon nha."
 

"Không, anh không trả, để anh ăn cái này, em ăn cơm tấm đi, tốt cho cơ thể. Anh có mua thuốc cho em dùng ăn xong mới có sức uống thuốc xíu còn bay về Sài Gòn chứ."

"Anh phiền thật đó, Thế Anh. Tại ai hả? Tại anh chứ tại ai. Bực mình, không có ăn."

Cả hai giằng co qua lại với nhau về dĩa cơm tấm và dĩa sashimi, cuối cùng Thế Anh phải sử dụng tuyệt chiêu của mình .

"Nếu em không ăn cơm tấm mà nhất quyết đòi ăn sashimi, thì anh sẽ dùng miệng mình để mớm cơm cho em đó." 

"Má, Thế Anh, vô liêm sỉ. Anh dám hả?" Cậu giương mắt nhìn hắn.

"Thì em cứ thử đi, xem anh có dám hay không?."

Cậu không nói với hắn nữa, cậu tủi thân, bật khóc. Hắn thấy cậu khóc thì hoảng lên, vội ngồi xuống an ủi cậu.

"Anh lúc nào cũng bắt nạt tôi thôi." Cậu càng khóc thêm, hắn cứ luống cuống.

"Cái này là lo cho sức khỏe em mà, anh có bắt nạt em đâu. Ngoan, nín đi anh thương." Hắn dỗ cậu như dỗ một đứa con nít, rồi sau đó dùng muỗng đúc cho cậu dùng cơm, cậu cũng ngoan thỏa hiệp mà ăn cơm do hắn đút. Một màn tình cảm của hai người đều bị Ánh Trang nhìn thấy, ả ta nghiến răng, bấu vào tay đến mức chảy cả máu, cô không ngờ Thế Anh lại yêu chiều cậu ta đến như vậy, có lẽ cô phải tìm cách để chia rẽ cả hai 'Sớm thôi Thế Anh, rồi anh sẽ trở lại là của em.'

Mọi người bình luận tích cực nào mn ơi. Tui thấy tui viết dở quá nên tác phẩm tui hơi flop nên mong mn tương tác nhiều lên nha. Chắc sắp có chân chó theo sau tk nhỏ rồi haha, về SG mới có nhiều dramu diễn ra hơn. Mọi người thích đọc ngày 1 chap hay ngày 2 chap nè hehe.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top