Chương 3

Hai anh em đang vui vẻ bước vào nhà hàng, thì vô tình gặp cảnh Bùi Thế Anh đang dùng bữa với một cô gái trong rất quen mắt. Trung Đan đã nhìn thấy hai anh em Thanh Bảo, nói nhỏ với Thế Anh có kêu Thanh Bảo lại dùng bữa chung không. Thế Anh phất tay bảo không cần. Thanh Bảo vẫn đứng đó, cậu không ngờ không nghĩ sẽ gặp hắn ở nơi này, thật xui xẻo vì cậu vẫn chưa muốn gặp lại tên đáng ghét này ngay lúc này. Anh hai cậu lại không như vậy, bước tớibàn của Thế Anh và bắt đầu khịa :" Oh coi chuyện gì đang xảy ra đây này, em vợ tôi đi ăn với gái trong khi đã kết hôn à. Vợ nhập viện cũng không vào thăm đúng là đồ tồi mà." Thế Anh khẽ nhấp một ly rượu rồi nói :"Thì sao nào, anh tới đây chỉ để nói với tôi vài câu như vậy thôi à."

Thanh Bảo thấy anh hai mình đang rất bực, cả hai bên đã bắt đầu có những lời qua tiếng lại với nhau, Thanh Bảo lại giựt tay kéo anh mình đi và nói:" Hai ơi, thôi được rồi kệ người ta đi hai, mình đi bàn khác ăn đi. Đừng để vài người không hay làm phá cuộc vui của anh em mình hai à."

Thế Anh nghe hai chữ người ta thì nhếch miệng cười:" Ha, người ta sao. Thanh Bảo à, cậu coi tôi là người ta từ bao giờ vậy. Chẳng phải là yêu tôi đến chết đi sống lại hay sao mà giờ kêu người ta."

Thanh Bảo nghe vậy đanh thép đáp lại:" Phải là do tôi thôi, là do tôi ngu mới yêu anh đó Thế Anh à. Nhưng từ giờ sẽ không như vậy đâu, cứ chờ đi, tình cảm mà tôi dành cho anh đã kết thúc rồi." Nói rồi Thanh Bảo lôi anh mình quay mặt bước đi bỏ lại Thế Anh đứng đó với suy nghĩ:" Hết tình cảm sao, Thanh Bảo à để tôi xem cậu hết tình cảm với tôi như thế nào. Cậu chẳng qua đang muốn làm tôi chú ý đến thôi đúng không. Nực cười thật."

"Đi thôi, về công ty nào Trung Đan. Cứ sắp xếp như vậy cho cô ấy đi." Nói lời bước đi khỏi nhà hàng bỏ lại cô gái ngồi cùng bàn lúc nãy thẩn thờ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Phía bên này, khi ngồi xuống bàn ăn, Hoàng Khoa đã huơ tay trước mặt Thanh Bảo rồi nói:" Nè ổn chứ, không sao thiệt hả Bảo. Mày không ghen thiệt sao hả Bảo."

Bảo cười mỉm:" Ghen gì hai ơi, em đã hết yêu anh ta rồi. Việc anh ta qua lại với bất kỳ con đàn bà nào thì nó cũng đã chẳng phải là chuyện của em nữa rồi hai à. Anh ta ấy mà, nay con này mốt con nọ, hơi sức đâu mà em ghen đúng không."

Hoàng Khoa nghe em mình nói vậy cũng khá bất ngờ:" Ù ôi, em tôi mày giác ngộ thật rồi à con. Anh đã bảo mày ngay từ lúc mày chưa kết hôn rồi kia kìa. Giờ mày mới tỉnh. Mà thôi, mày tỉnh là được rồi. Hai anh em mình kêu món ngon ngon ăn đi rồi về công ty làm việc nữa. Chiều còn có cuộc họp nữa."

Hai anh em dùng bữa trưa thật ngon miệng. Thanh Bảo lại tiếp tục lao vào công cuộc thiết kế cho tác phẩm sắp ra mắt của mình. Đây là tâm huyết của cậu, cậu phải thực hiện nó thật hoàn hảo.

6 p.m, một cuộc gọi làm cho Thanh Bảo phải giật mình. Là Thế Anh, lần đầu tiên hắn chủ động gọi điện cho cậu. Cậu không biết là có chuyện gì nên cũng bắt máy để xem hắn kiếm cậu có chuyện gì." Alo, có chuyện gì không." 

Đầu dây bên kia im lặng lâu rồi cũng lên tiếng ."Có chuyện mới được gọi  cho cậu sao. Mẹ chồng cậu kêu cậu về nhà dùng bữa tối nên tôi đành gọi điện cho cậu thôi."

"Chỉ vậy thôi đúng không, được rồi tôi sẽ tự lái xe đến nhà ba mẹ. Anh có thể về trước."

Thế Anh nghe vậy vội nhíu mày rồi nói :"Cậu xuống dưới lầu đi, tôi đang đợi dưới lầu. Không thể nào để mẹ thấy chúng ta đi riêng được. Tôi không thích." Nói đoạn cúp máy. Thanh Bảo ngẩn ngơ, ha đi chung sao diễn tiểu phẩm vợ chồng hạnh phúc cho ai xem đây hả Thế Anh. 

Nghĩ vậy nhưng Thanh Bảo vẫn dọn dẹp và nhanh chóng xuống lầu. Cậu không yêu Thế Anh nữa là thật, nhưng với mẹ của Thế Anh cậu vẫn có cảm tình và rất thương mẹ của Thế Anh. Ở kiếp trước, mẹ của Thế Anh vẫn luôn an ủi cậu, bênh vực cậu rất nhiều. Cậu không biết khi mẹ biết tin cậu chết cháy thì mẹ sẽ đau lòng cỡ nào chứ. Ở kiếp này, tuy chắc sẽ không còn được làm dâu của bà nhưng cậu vẫn sẽ dành cho bà sự tôn trọng và yêu thích tuyệt đối.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top