Chương 29
Thanh Bảo hôm nay lên công ty từ sáng sớm để họp về doanh số sản phẩm đã được bán ra. Vượt ngoài mong đợi của cậu, sản phẩm được người mua hàng đánh giá rất cao, góp phần nâng cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán thêm 10%. Cuộc họp diễn ra tới gần 11 giờ trưa mới xong, anh hai cậu vừa họp xong đã than như trời than. Và sau cái than của anh cậu thì không biết sao giờ hai anh em có mặt trong trung tâm thương mại 11 giờ trưa và chuẩn bị ăn lẩu.
Anh hai cậu thấy vết thương trên trán cậu thì đã bật chế độ hóng chuyện rồi :" Trán bị làm sao đấy, vật lộn với chồng hả?
"Có đâu trời, em gây tai nạn xe thôi. Hôm qua, Thế Anh dạy em lái, mà em lái chưa quen mà ra vẻ nên gây ra hậu quả nghiêm trọng." Bảo lí luận với anh hai mình.
"Á đù, nó gan vậy, dám để mày lái luôn hả. Hảo hán, bán xăng cho mày là tội ác mà. Thôi mày cứ đi grab hoặc kêu nó chở chứ đừng học chạy nữa con ơi." Hoàng Khoa nghe em mình kể mà hoảng giùm.
"Ơ, hai này, em chưa thi nữa hai nói gì kì. Mà em lỡ đóng học phí rồi, không học cũng phải học. Hai cứ coi thường, nữa em chở hai cho hai coi."
"Thôi, tui xin, tui còn chưa có gia đình nữa, mấy người tha tui." Hoàng Khoa vừa bỏ miếng thịt bò nhúng lẩu vào mồm vừa nói. Thanh Bảo cũng cạn lời luôn, vì cậu sao biết biện minh cho bản thân mình nữa bây giờ.
"Mà sao nói không dính dáng gì tới đó mà giờ nó dạy mày lái xe nữa. Là không dính dáng dữ chưa? Aigoo, coi bộ ra chắc tao nghi..."
"Thôi, hai im đi. Lo mà ăn đi kìa, miếng bò chín rồi kìa." Cậu gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng anh hai cậu.
Ăn xong cậu rủ anh cậu đi mua sắm, sẵn tiện cậu sắm đồ cần thiết để đi đám cưới ở Phú Quốc vào cuối tháng nữa. Hai anh em lượn cỡ vài shop trong mall lựa đồ, Thanh Bảo thì lựa nhiều, anh hai cậu thì lựa chỉ được vài cái áo thun với quần short.
"Ủa sắp đi đâu hay gì sao mua đồ nhiều vậy Bảo." Hoàng Khoa gãi đầu thắc mắc.
"Dạ, đúng rồi á hai. Cuối tháng em đi Phú Quốc ăn đám cưới á." Thanh Bảo vừa lựa thêm một cái áo sơ mi đi biển vừa trả lời anh hai cậu.
"Đi với ai vậy? Đám bạn mày ai mà tao không biết ta." Hoàng Khoa vừa thắc mắc vừa hỏi tiếp.
"Đám bạn Thế Anh không phải em. Em thua độ hắn nên hắn chỉ kêu em đi cùng thôi, sẵn em cũng rãnh, được bao đi chùa ngu gì không đi."
"Ra là vậy." Tỏ vẻ đã hiểu nhưng Hoàng Khoa cười có gì đó mờ ám lắm. Sau đó Thanh Bảo còn đi lựa đồ về nấu ăn, cậu tính nấu cho hắn ăn một bữa coi như lời xin lỗi ngày hôm qua của cậu vậy. Nói gì chứ chiếc xe gần 10 tỷ hư, không xót mới lạ.
Đợi cậu mua sắm mọi thứ xong thì cũng đã đầu giờ chiều, lúc này điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn.
1 year
"Đang ở công ty hả. Về chưa? Tôi qua rước về."
"Không cần đâu, hôm nay tôi về với anh hai tôi rồi. Tối gặp ở nhà nha."
Thế Anh thấy vợ mình nhắn là đã về với anh hai thì hắn thở dài 'haizz lại phải về một mình." Thế Anh cảm thấy chán ngang, hắn thấy vậy cũng không muốn về sớm mà ở lại xử lý thêm một phần công việc nữa.
Trong khi đó, Thanh Bảo đã tranh thủ về sớm để làm cơm tối. Nay cậu làm bữa ăn đơn giản, cơm nhà ba món. Canh chua cá hú, rau muống xào tỏi, sườn ram mặn. Tráng miệng thì có tí hoa quả cho sinh động. Quản gia Trần thấy cậu tự tay xuống bếp mà hết hồn, không tin vào mắt mình, không thể tin cậu lại có thể tự tay làm các món ăn như thế này.
Thế Anh về tới nhà là 7 giờ tối, vừa bước vào cửa là mùi hương từ nhà bếp quyến rũ hắn, lôi kéo hắn xuống phòng bếp. Hắn nhìn các món ăn được bày biện trông đẹp mắt, khiến bụng hắn cũng sôi lên cồn cào. Hắn ngạc nhiên hỏi vợ mình.
"Ủa, tự tay xuống bếp luôn á hả. Tưởng nấu được có một món, không ngờ nấu được bữa hoành tráng vầy luôn. Ngạc nhiên quá đi, mà dịp gì đó."
Cậu tháo cái tạp dề đeo dở rồi lườm hắn :" Thì xin lỗi anh vụ hôm qua đó. Nói nữa cho nhịn bây giờ, tin không. Lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm."
Hắn nghe vợ la thì cũng lật đật làm theo, thay ra cái áo thun với quần xà lỏn rồi xuống ăn cơm. Hắn thưởng thức thử tay nghề của vợ mình. Lần trước chỉ thử món mì cà chua trứng thôi đã khiến hắn thương nhớ không thôi rồi. Giờ mà ăn thêm mấy món này chắc hắn nghiện ăn cơm nhà mẹ nó luôn quá.
Thế Anh ăn thử món sườn ram mà cậu làm trước, Thanh Bảo thì đang ngóng chờ phản ứng của hắn.
"Sao, thấy thế nào? Vừa ăn không."
"Cmn, không ngon... mà là quá ngon. Đó giờ cậu giấu nghề nấu nướng hả Thanh Bảo, sao giờ tôi mới biết cậu nấu ngon quá vậy."
"Quá khen, quá khen. Tại có năng khiếu bẩm sinh thôi. Khen thì ăn nhiều vào đi, bữa này làm cho anh như lời xin lỗi hôm qua á."
"Ừa, ăn hết chứ, ngon vậy mà. Còn vụ cậu học lái xe thì thôi bỏ đi được không, nữa tôi chở cậu đi cũng được."
"Không, ăn đi, đang ăn mất hứng. Sao anh với anh hai tôi ai cũng khinh thường tôi hết vậy. Cứ chờ coi đã, tôi sẽ đem cái bằng B2 về đập vào mắt 2 người. Hứ." Thanh Bảo bắt đầu bật chế độ mỏ hỗn, Thế Anh oan ức nghe rồi cũng im lặng ăn cơm, giờ mà nói thì mai mốt cơm không có mà ăn.
"Hay mai mốt cậu nấu cơm ngày 3 bữa cho tôi đi, ngon quá à. Muốn ăn nữa, trưa đem cơm lên công ty ăn với tôi cũng được."
"Đừng có được voi đòi hai bà trưng, nấu bữa này cho anh ăn là tốt dữ lắm rồi, tại thấy có lỗi nên nấu coi như xin lỗi thôi. Mơ hay gì mà nấu ngày 3 bữa. " Thanh Bảo đanh đá trả lời hắn.
"Thì hỏi thôi, không được làm gì căng." Thế Anh giả vờ tủi thân, ăn cơm trong sự uất ức, nhưng trong đầu thì có những suy nghĩ xấu xa 'rồi tôi sẽ làm mọi cách để khiến em nấu cho tôi nhiều bữa ăn khác nữa, chờ xem'.
Ăn xong thì Thanh Bảo lên phòng làm việc còn chuyện dọn rửa thì để Thế Anh lo. Kết thúc một ngày của cặp vợ chồng oan gia.
Hahahah, viết xong cái tự thấy mắc cười chỗ cơm nhà 3 món ghê, sound chạy trong đầu lun á chời. Mấy bà đọc vui vẻ, nhớ cmt, nào siêng thì ra 2 chap, lười thì ra 1 chap thoi nhớ. Mà chuẩn bị tinh thần hết đi mn ơi, có cua phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top