Chương 27
Thanh Bảo thức giấc thấy mình đã nằm trên chiếc giường thân thuộc. Cậu nhớ rõ đêm qua mình đang xem đá banh mà sao sáng thức dậy đã ngủ trên giường rồi, chắc cậu ngủ quên rồi được người nào đó tốt bụng đưa mình trở về phòng.
Cậu xuống ăn sáng là tìm kiếm ngay Thế Anh để hỏi kết quả của trận banh hôm qua rồi.
"Sao rồi, kết quả của trận đấu hôm qua thế nào."
Thế Anh nhìn cậu hớt ha hớt hải từ trên lầu chạy xuống, tưởng có chuyện gì gấp, hóa ra là hỏi kết quả trận banh hôm qua, hắn buông tờ báo đang cầm trên tay xuống, dùng tone trầm mà cho cậu biết kết quả:
"E hèm, cậu đã chuẩn bị tâm lý chưa. Kết quả là...là Real thắng Barca 3-2 á. Hahaha, cậu chết chắc với tôi Thanh Bảo ơi."
Thanh Bảo hốt hoảng, không tin là mình lại thua độ tên Thế Anh, trời ơi, mắc cỡ quá à. Muốn độn thổ.
"Ơ... hổng biết gì chơn... hôm qua mình nói gì ấy nhở. Hổng nhớ nữa... hổng có nhớ."
"Biết ngay là sẽ giả bộ quên. Thật muốn đánh cậu quá đi mất." Thế Anh làm ra dáng vẻ bắt đầu hung dữ. Thanh Bảo bất lực.
"Hừ, thua thì chung làm gì căng. Tôi đây phục vụ anh 1 tháng miễn phí là được chứ gì." Nghe tới đây Thế Anh phụt cười, hắn cười trước sự ngây thơ của Thanh Bảo.
"Không bắt cậu làm gì quá đáng đâu mà. Cậu chỉ cần đi Phú Quốc dự đám cưới cùng tôi vào cuối tháng này là được rồi. Ngoài ra thì nấu cho tôi món mì cà chua trứng hôm qua là được rồi."
"Really? Đơn giản vậy thôi á hả. Tốt quá vậy trời, cũng lâu rồi tôi chưa đi biển tôi đi cùng anh vậy. Còn món mì thì để tôi nấu bỏ độc cho anh ăn nhá." Thanh Bảo ngạc nhiên trước yêu cầu của Thế Anh.
"Tôi mà có chết thì tôi cũng kéo vợ mình theo, xuống dưới tôi với cậu đoàn tụ, được hông?." Thế Anh tiếp tục trêu ghẹo.
"Kéo cái đầu anh. " Thanh Bảo chữi Thế Anh rồi chăm chăm ăn sáng, không quan tâm đến tên chồng điên khùng của mình nữa.
Thanh Bảo đăng ký đi học bằng lái xe 4 bánh, để sau này khỏi đi ké xe ai đó nữa. Thời gian này sau khi sản phẩm đã lên thị trường, cậu cũng rãnh rỗi hơn rồi. Việc còn lại thì để anh 2 cậu lo, cậu chạy dự án xong nên giờ cậu bắt đầu làm những chuyện khác. Hôm nay là ngày học bằng lái đầu tiên của cậu, ông thầy dạy cậu những kỹ thuật cơ bản đầu tiên.
Thanh Bảo chăm chỉ học tập tới gần chiều mới xong cơ. Thầy nói hôm nay chỉ học lý thuyết thôi, thực hành thì tầm 3 4 ngày gì nữa lận. Thầy nói nhà ai có xe thì nên thực hành trước sơ qua, nhờ người nhà chỉ dạy thì khi dô học sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đó là sự khởi đầu của một racing boy.
Thế Anh biết hôm nay Thanh Bảo đi học lái xe, nên hắn canh giờ rước cậu đi ăn tối luôn. Mới xác định được tình cảm gần đây nên Thế Anh đang bắt đầu công cuộc lấy lòng bà xã. Trung Đan thấy hắn cứ liên tục nhìn vào đồng hồ như thể có chuyện gì quan trọng nên hỏi hắn.
"Sao cậu cứ liên tục nhìn vào đồng hồ thế. Có chuyện gì gấp à."
"Ờ, đúng rồi. Thôi tới giờ rồi, mình đi trước đây, có gì nói sau, mấy việc còn lại cậu cứ xử lý đi nhé. Có chuyện nào quan trọng lắm thì mail mình. Bye." Nói rồi Thế Anh vớ tay lấy những đồ dùng cần thiết rồi rời khỏi văn phòng chủ tịch, chỉ có trợ lý chủ tịch là khổ nhất thôi.
Cậu đang đứng đợi hắn ở trước cổng chỗ học lái xe. Nãy hắn đã điện nói là sẽ rước cậu, cậu cũng ok luôn. Có tài xế free ngu gì không đi, mà từ nãy giờ đã gần 45 phút đứng chờ mà chưa thấy tên chồng cậu đâu cả. Đang tính điện thoại cho hắn thì chiếc SUV quen thuộc xuất hiện. Cậu leo lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi thì hắn chở cậu đi ăn. Trên xe, Thế Anh quay sang hỏi vợ mình:
"Học hành sao rồi. Nay thầy cậu dạy cái gì."
"Ừa, thì mấy cái lý thuyết cơ bản của xe nè. Như cách khởi động xe, rồi sao á, nhiều lắm. À thầy còn nói là nhà ai có xe thì nên thực hành trước để nữa dô hiểu nhanh hơn." Thanh Bảo kể cho hắn nghe như thể một người con đang háo hức học được điều mới, hắn cũng chăm chú lắng nghe cậu.
"À, vậy hả. Vậy để hôm nào tôi chỉ cậu cách lái đường trường. Dù gì thì chồng cậu lái xe cũng đỉnh đấy, cậu đã được chứng kiến còn gì."
"Hơ hơ, lại tự luyến nữa rồi trời ạ. Mà nếu được thì tôi cảm ơn."
"Mà dạy được rồi thì có thưởng gì không." Thế Anh đòi hỏi xuất hiện.
"KHÔNG. Nếu đòi hỏi thì khỏi." Thanh Bảo phồng má nói.
"Giỡn mà. Dạy free được chưa. Tôi khổ quá." Thế Anh lắc đầu trước sự nói không của vợ mình.
Hắn chở cậu đi ăn tối. Ăn tối xong thì cả hai dạo một vòng Sài Gòn. Cậu thấy Thế Anh bị điên mới dư xăng chở cậu đi ngắm cảnh Sài Gòn về đêm, nhưng cậu quên hắn giàu, nên tiền xăng với hắn không đáng là bao nhiêu cả. Nên tình cảnh hiện giờ là cậu đang ngồi trong xe cầm ly trà sữa uống còn hắn thì chăm chú lái xe.
Hắn dừng xe ven đường. Nơi mà hắn chở cậu đến là một nơi có thể ngắm nhìn Sài Gòn về đêm rõ nhất, cậu không hiểu dụng ý của hắn, nhưng cậu cũng rất chill với khung cảnh như thế này. Cả hai sóng vai nhau cùng ngắm cảnh Sài Gòn về đêm. Cả hai đều êm lặng nhìn vào khoảng không của bầu trời. Trăng đêm nay đẹp, hình ảnh hai con người phản chiếu dưới lòng sông Sài Gòn thật đẹp làm sao. Đoạn hắn quay sang nhìn vào mắt cậu.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ. Cũng đã lâu rồi tôi không được thưởng thức ngắm nhìn cảnh đẹp như vầy đó. Từ khi bận rộn với chức chủ tịch của BA, cũng đã rất lâu rồi, tôi không được nhìn thấy cảnh đẹp như này."
Thanh Bảo cũng mắt đối mắt nhìn hắn, cậu cười.
"Ừm, đẹp thật. Trăng không khuyết là trăng đẹp. Vì khi con người có nỗi lòng, thì nhìn lên trời trăng sẽ khuyết."
"Haha, cậu nói chuyện cứ như một ông cụ non vậy á. Tính làm nhà bình luận văn học hả." Thế Anh chọc trước câu nói của cậu.
"Anh này, cứ phá hoài. Chỗ ta đang feel luôn á." Thanh Bảo đánh vai hắn.
"Vậy feel tiếp đi. Để tôi làm lại. Sao nào nhà bình luận văn học có xuất khẩu thành thơ gì trước khung cảnh này không ta.
"Uhm hưm. E hèm, để tôi suy nghĩ đã." Cậu vừa nói vừa làm bộ suy nghĩ điều gì trông nghiêm túc lắm, Thế Anh đợi chờ câu nói của cậu. Im lặng tầm 5 phút, cậu quay sang nghiêm túc bảo.
"Anh biết không Thế Anh 'Hồng trần là đôi mắt ngắm nhìn ba nghìn đóa hoa tản mác trong tuyết ngập trời. Lòng trắc ẩn là khi tan biến, vẫn ôm vào lòng một cánh bướm mỏng manh. Tơ tình mấy lòng vấn vương, mái ngói mỏng manh dễ vỡ.Một cái ôm chứa đầy sự sợ hãi vô tận.Li biệt là khi lướt qua nhau, tương tư nào ai khuyên nhủ được"
Thế Anh mở to đôi mắt nhìn vợ mình, hắn không ngờ cảm xúc cậu lại nhiều đến thế. Lần đầu tiên, hắn biết được vợ mình là người có nhiều nỗi tâm sự. Những lời cậu nói, hắn biết có lẽ vợ hắn trải qua chuyện gì đó mà cậu vẫn ôm trong lòng không nói được. Nay mượn văn để nói như thỏa nỗi lòng. Hắn muốn san sẻ cùng cậu. Một cái ôm nhẹ nhàng của hắn giành cho cậu. Cậu cũng để cho hắn ôm mình, một hồi lâu hắn buông cậu ra nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Về nhà nhé. Trời bắt đầu có gió rồi, kẻo cậu lại trúng gió, bệnh thì khổ."
Cậu gật đầu đồng ý, hắn lái xe chở cậu về nhà. Đêm dần buông, đèn Sài Gòn vẫn sáng, chiếc xe chứa đầy hạnh phúc của cả hai người sẽ đi về đâu, chỉ mong cả hai sẽ không phụ lòng nhau ở kiếp này.
Ôi sao mà càng viết càng xàm vậy ta. Huhu, ai đó cứu tui với. Mọi người thấy ngọt vậy đủ chưa để tui biết tui ke đầu qua ngược cho. Bình luận nào mọi người ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top