Chương 26

Hết một ngày nữa lại trôi qua. Trời đêm đang dần trở lạnh hơn, bóng đêm bao phũ. Thanh Bảo với những suy nghĩ miên man đi tìm cho mình câu trả lời nhưng càng đi thì càng xa không có một câu trả lời nào cả. Tình đúng là kiếp nạn, là sai lầm, là duyên phận quanh co. Hiểu được sinh tử, nhưng vì cớ gì chữ 'Tình' lại khó có được?. Trằn trọc mãi không ngủ được, Thanh Bảo thức giấc. Nhìn đồng hồ chỉ mới gần 2 giờ sáng, cũng khó có thể vô giấc được nữa. Nhớ tới hôm nay có một trận bóng yêu thích của cậu, nên cậu cũng xuống lầu và xem đá banh. 

Cậu rót cho mình một cốc nước, thì đâu ra một bóng hình quen thuộc xuất hiện làm cậu mém sặc.

"Sao lại thức tới giờ này. Có tâm sự gì à."

"Không, thức xem đá banh thôi. Còn anh, thức làm gì. Làm hết hồn, đi đứng không tiếng động, tưởng ma không." Thanh Bảo vẫn còn giựt mình đây này.

"Haha, thì cũng thức xem đá banh mà. Xem chung đi." Tên nào đó lại rủ rê cậu xem chung, sao dạo này hay rủ làm chung quá. Đang tính từ chối thì hắn là nắm tay lôi cậu ra ghế sofa và bật TV để xem rồi. Không khí trận banh thật sôi động, đây là trận banh giữa hai đại kình địch lớn với nhau là Real Madrid và Barcelona, banh đã bắt đầu lăn rồi, bên này hai con người qua màn hình nhỏ cũng ồn ào không kém. Ai cũng ủng hộ đội bóng yêu thích của mình, không ai nhường ai cả.

"Barcelona cố lên. Chọc khe đi... Hay quá anh ơi. Messi của em, em yêu anh quá." Tiếng Thanh Bảo la hét cổ vũ. Ôi giời, tưởng gì hóa ra vợ mình lại là một fan của Barca, thì đương nhiên người fan của kền kền có điên không chứ, hắn cũng không thua kém.

"Đá hay lắm, kền kền trắng hãy cho thấy sức mạnh của hoàng gia nào. Hú hú." 

Hai người bắt đầu lườm nhau, trận chiến của bên kia bán cầu và trận chiến của cặp vợ chồng đang căng hơn bao giờ hết. Thanh Bảo với Thế Anh lại bắt đầu chí chóe với nhau.

"Tôi cá với anh là Barca sẽ thắng Real 4-1."

"Nhìn lại đội hình của mình trước đi hãy gáy. Real ăn chắc nhé." Tên nào đó cũng cãi lại.

"Ngon thì cá độ thử đi. Ai thua thì phải làm theo những gì người kia muốn, nô dịch trong vòng 1 tháng chơi không." Thanh Bảo đề nghị cá độ. Thế Anh liền đồng ý ngay tức khắc.

"Xời. Chơi thì chơi, sợ cậu chắc. Nhớ nói lời giữ lời nghe, thua mà không giữ lời làm cún."

"Chốt deal. Cứ chờ coi đã. Barca cố lên." Thanh Bảo lại tiếp tục cổ vũ cho Barca. 

Hết hiệp 1 trận đấu, tỉ số đang là 1-0 nghiêng về Real, Thế Anh đắc ý nhìn Thanh Bảo rồi chọc cậu.

"Cưng đã sẵn sàng để phục vụ cho anh chưa hả?." 

Thanh Bảo giận dỗi cãi.

"Bóng còn chưa lăn hết 90 phút, chưa biết ai hơn ai, chờ đi." 

Lúc này bụng Thanh Bảo lại kêu ọt ọt đúng lúc, thiệt mắc cỡ quá đi mất. Thế Anh thấy cậu đói, hỏi cậu muốn ăn gì không hắn đi nhờ người làm nấu. Cậu thấy giờ này ai mà bị kêu thức nấu ăn chắc người ta sẽ rủa cả ba đời nhà cậu nên Thanh Bảo từ chối, cậu quyết định sẽ vào bếp nấu món mì cà chua trứng. 

"Anh ăn không, tôi nấu luôn cho. Nay có lòng tốt mới nấu đấy nhé. "

"Gì, cậu nấu á. Biết nấu không hay lại phá bếp, thôi tôi xin, có gì thì để tôi nấu..." Chưa kịp nói hết câu thì Thanh Bảo đã ngăn lại.

"Anh cứ khinh thường tôi. Chờ đi xíu cho thưởng thức lúc đó đừng có ngạc nhiên gì hết."

Đi te te vào bếp, Thanh Bảo lục lọi tủ lạnh còn được cà chua, trứng, và mì sợi. Cậu bắt tay vào nấu ăn. Nấu ăn đêm khuya thế này thật kích thích người khác, sau khi nấu xong mùi thơm từ phòng bếp lan ra tới phòng khách. Tên đáng ghét nào đó cũng chui vào phòng bếp để xem.

"Ưm.. cũng thơm phết đấy. Trông rất gì và này nọ. Nhưng quan trọng là mùi vị thế nào thì không biết."

Thanh Bảo thấy Thế Anh định bóc tay ăn thì đánh vào tay hắn :" Bỏ cái tay ra liền, ai cho ăn vụng. Đem ra phòng khách ăn đàng hoàng coi."

Thanh Bảo chuẩn bị bưng tô mì lên đem ra phòng khách thì hắn đã nhanh tay bưng đi trước, còn nói.

"Nóng, để tôi bưng cho." xong rồi hắn nhanh tay lẹ chân đem hai tô mì ra phòng khách. Cả hai tiếp tục ngồi xơi mì gói và xem bóng tiếp. Hắn ăn thử một miếng mì mà cậu nấu, đầu tiên là hắn bất ngờ. Vị không phải nói cmn xuất sắc, món đơn giản mà qua tay cậu lại ngon đến vậy. Nước dùng thanh ngọt, vừa ăn, chua chua. Thế Anh ăn lấy ăn để, húp cạn cmn nước nhưng vẫn còn thòm thèm hương vị mì cà chua trứng mà cậu nói, cậu quay sang thấy hắn đã ăn hết từ khi nào thì lại bắt đầu mỉa mai.

"Sao ngon quá chứ gì, ngon không nói nên lời luôn hả. Ăn sao mà húp cạn cả nước luôn là hiểu." 

Hắn không để ý tới lời mỉa mai của cậu, quay sang nói:" Ngon quá đi mất. Sao đó giờ cậu lại giấu biệt tài nấu ăn vậy, giờ tôi mới biết. Còn không ăn ké với thèm quá."

"Không, hết rồi, ăn một lần thôi. Nãy còn nghi ngờ mà, không sợ bỏ độc vào hả."

"Không bỏ độc vào cũng ăn nữa. Ngon quá à." Thế Anh lại tiếp tục khen ngợi.

"Quá khen. Tôi biết tôi nấu ngon rồi." 

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra ở hiệp hai, hai con người ăn uống no nê xong rồi thì cũng 'căng da bụng trùng da mắt'. Thanh Bảo ráng mở hai đôi mắt để coi nhưng díu mãi không lên, cậu gục lên gục xuống mấy lần, rồi ngã lên vai Thế Anh ngủ luôn. Khi ngủ trông Thanh Bảo ngoan hắn, Thế Anh quay sang vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi cười cười. Hắn nhìn cậu ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết, hắn hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu, rồi môi nữa. Thế Anh- hắn yêu rồi- hắn đã dần yêu  Thanh Bảo hồn nhiên thật rồi. Càng tiếp xúc, hắn lại càng bị cuốn vào cậu, bị cậu thu hút và bị cậu bắt lấy. Chắc hắn điên rồi nhưng chẳng sao nếu điên vì yêu thì hắn tình nguyện. Thấy trận banh không còn hấp dẫn bằng người trong lòng nữa. Hắn tắt TV, bế cậu lên phòng để cậu được ngủ ngon hơn. Một đêm dài nữa trôi qua.

Cho a ta rung động vậy là có sớm quá hông ta. Sớm quá hk cả nhà ơi, tính cho Thanh Bảo nào chăm sóc anh ta bịnh rồi a ta ms bđau yêu mà thoi ts chương này bđau có tình cảm từ từ đc rồi. Để cho hành trình từ badboy sang sadboy nó để hơn. Mn thích ngọt hay ngược nè, cmt nhe chứ flop quá tui buồn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top