Chương 25
Ngôi chùa Vĩnh Nghiêm, một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Sài Gòn. Nằm giữa trung tâm Sài Gòn, nhưng ngôi chùa lại mang một vẻ an yên và thanh bình, trái ngược với khung cảnh tấp nập, xô bồ nơi phố thị. Thanh Bảo tận hưởng không khí bình yên của ngôi chùa. Cậu cảm thấy tâm trạng mình yên bình hơn và thoải mái hơn rất nhiều. Cậu tìm đến và cầu an cho gia đình mình, rồi lại quay qua cầu siêu cho đứa con chưa chào đời ở kiếp trước. Khi tất cả mọi thứ xong xuôi thì cũng đã tầm trưa. Cậu đi quanh quẩn để cho đầu óc mình thông thoáng hơn.
"Ba đã cầu siêu cho con rồi. Ba không biết liệu ba con mình còn có duyên gặp lại nhau ở kiếp này không, nhưng ba mong con hạnh phúc ở một thế giới khác nhé. Xin lỗi con nhiều, Hưng Mẫn."
Cậu thở dài nhìn những chú cá bơi lội trong lòng hồ. Lòng cậu cũng như chúng, như đang muốn tìm một lối thoát nhưng chưa tìm được. Quanh đi quẩn lại, cậu vẫn chưa tìm được thứ mình muốn. Chợt có một vị sư thầy tới gần cậu :
"Thí chủ nhìn trông có điều gì đó phiền muộn. Ta có thể giúp được gì cho người?".
"Ngài nhận ra con có điều phiền muộn ạ. Ngài đi tu như vậy nhưng ngài có thể biết được chúng sanh làm sao mà thoát ra được hai chữ tình ái không." Thanh Bảo như vớ được người trút bầu tâm sự.
"Cậu trai trẻ, thực sự thì ta nhìn ra cậu là người đã sống ở hai kiếp đúng chứ?."
"Sao.... sao ngài lại biết được chuyện này? Con cũng chưa nói điều gì với ai cả. " Thanh Bảo hoảng hốt khi có người biết bí mật cậu giấu bấy lâu nay. Vị sư đó cười cười bí ẩn, ông nói:
"Cậu đừng ngạc nhiên vì sao ta lại biết chuyện cậu đã sống ở hai kiếp. Ta còn biết nhiều chuyện lắm. Tình cảm của cậu với chàng trai kia... Aizz ta phải nói hai người là nghiệp duyên với nhau. "
Lúc này thì Thanh Bảo không thể thốt lên bất kì điều gì nữa rồi, người trước mặt này rốt cuộc là người thần thánh phương nào, sao lại biết nhiều đến như vậy, đây là người sẽ đưa đường dẫn lối cho cậu ư.
"Vậy ngài có cách nào hóa giải nút thắt đó cho con không?." Người trước mặt lắc đầu.
"Ta e là không thể. Ta không thể cản lại ý trời.Sự sắp đặt của định mệnh, hai cậu sinh ra là đã mắc nợ nhau. Cậu phải tự tay tháo gỡ nó thôi, không ai có thể tháo gỡ nó cả. Nhưng có một điều ta có thể nói cho cậu biết rằng, cậu và chồng cậu hai người đã tổn thương và lãng phí thời gian ở hai kiếp rồi."
"Nếu ở kiếp này hoa đào nở rực chỉ cần một đóa, thì hai người cũng đủ để sánh đôi nhau 3 đời 3 kiếp. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Đừng khiến cho ân oán yêu hận đánh mất nét thanh khiết của hoa."
Vị sư thầy nói xong hết những gì cần nói thì bỏ đi để lại Thanh Bảo với một đống thông tin còn chưa kịp hiểu hết, cái gì mà hai kiếp ba kiếp ai giải thích cho cậu với. Cậu quay sang tìm bóng sư thầy thì đã không còn, người đó có phải là ông trời phái đến để nói cho cậu biết cậu phải làm gì không. Vị sư thầy bảo cậu hãy trân trọng đoạn tình ở kiếp này ư. Liệu có thể không? Liệu cậu có thể hạnh phúc được ở kiếp này hay không hay lại một thân đau khổ như kiếp trước nữa đây.
Cậu và Thế Anh rốt cuộc thì đã gánh phải thứ nghiệp duyên gì vậy?. Không ngờ ở nơi chốn linh thiêng, cậu đã gặp một vị cao tăng giải đáp cho cậu về chuyện tình của cậu nhưng lại vẫn chưa cho cậu lối ra. Thanh Bảo sẽ là người tự tay kết thúc hay vẽ thêm cho nó, điều này thì thời gian mới là câu trả lời tốt nhất. Cuộc điện thoại từ ông anh hai khiến cậu thoát ra được cả đống suy nghĩ phiền phức.
"Alo, Bảo hả. Đi ăn không Bảo. Qua giờ tưởng bị bắt cóc, không thấy lên công ty. Tính đăng tin tìm trẻ lạc rồi đó."
"Haha, hai ơi em lớn rồi mà tìm trẻ gì nữa. Đi á. Quán nào hai nhắn địa chỉ đi em qua." Tắt máy, Hoàng Khoa gửi địa chỉ nhà hàng thịt nướng cho cậu. Cậu bắt grab qua để ăn trưa cùng anh mình.
Nói là trưa vậy chứ thực ra cũng tầm giờ chiều, quán thịt nướng cũng không đông khách mấy. Hai anh em lựa một chỗ khuất, yên tĩnh mà ăn thịt nướng. Hôm nay tiết trời cũng không quá nắng gắt, lành lạnh nên ăn thịt nướng là đúng bài. Vừa nướng thịt vừa ăn, anh hai cậu cũng hỏi cậu hôm nay đã đi đâu. Cậu vui vẻ đáp:
"Sáng nay á hả, sáng nay em đi chùa á hai. Yên bình lắm, chùa đúng lớn mà nay không phải cuối tuần nên khách hành hương ít lắm."
"Đu, đi chùa. Trời ơi, em tui đi chùa kìa. Bộ biết mình nghiệp nên lên chùa rửa nghiệp hả mậy. Sao không rủ hai theo để hai rửa nghiệp chung với."
"Hai này, chọc em hoài. Thì lâu lâu, tâm phiền muộn thì đi chùa là đúng rồi. Với sao em biết được hai có muốn đi hay không mà rủ." Bảo cười cười.
"Thì mày không rủ sao biết người ta không đi." Hoàng Khoa húp một ngụm rượu gạo rồi nói.
"Lỗi tui được chưa. Lần sau có đi đâu thì rủ đi được chưa." Thanh Bảo lẹ tay gắp một miếng thịt ba chỉ vào chén ông anh mình.
"Ừm vậy được. Haha, ăn đi. Thịt ngon vl, ăn hoài không chán." Hoàng Khoa mukbang thịt nướng ngon lành. Cậu thấy anh mình ăn ngon vậy cậu cũng vui vẻ ăn, rồi lại chợt nhớ tới chuyện gì đó cậu hỏi anh mình.
"Hai, hai có tin vào duyên kiếp không hai."
Hoàng Khoa đang ăn ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi ngu ngơ hỏi.
"Duyên kiếp, duyên kiếp là gì. Là tình duyên ở kiếp trước á hả.Làm gì có, chỉ có trong phim thôi. Không tin."
"Hỏi hai cũng như không. Nếu như em hỏi nếu thôi, nếu hai với một người nào đó được cho là nghiệp duyên với nhau. Và đây là kiếp thứ ba hai người gặp lại, thì tình cảm của hai đối với người đó sẽ như thế nào?."
"Chưa gặp người đó, chưa biết. Sao ạ, tự nhiên đi chùa xong về nói chuyện gì hông hiểu. Cứu tui chời ơi. Tự nhiên hỏi cái gì không biết gì hết."
Cậu thở dài, hỏi ai chứ hỏi ông anh cậu cũng như không, thật vô nghĩa. Anh cậu thấy cậu thở dài thì hỏi:
"Sao vậy. Tự nhiên hỏi chuyện gì xong thở dài. Hay ý mày là đang nói mày với chồng mày là nghiệp duyên của nhau á hả. Phải hơm?."
"Haizz, thôi hai ăn giùm em đi." Nhét thêm miếng thịt vào miệng anh hai mình, cậu lại ngồi suy nghĩ vu vơ là chính. Suốt bữa ăn thì anh cậu ăn là chính, còn cậu thì chỉ việc nướng thịt thôi. Đúng là cuộc đời.
Tui thấy tui càng viết càng xàm lun á chời ơi. Tn đang 2 kiếp xong giờ lòi ra kiếp thứ 3 là sao dậy. Aizaa, với tác phẩm tui thấy tui flop quá mn. Ai bl cho tui ý kiến gì đi nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top