Chương 24
Bữa tiệc của hội bạn Thế Anh diễn ra rất sôi động và náo nhiệt. Tên Thế Anh uống hơi nhiều rượu, hắn nốc từ ly này tới ly khác. Nhiều người bạn của hắn cũng lại mời cậu vài ly nữa nhưng hắn lại hớt tay trên và uống giùm cậu. Nên tình hình là bây giờ hắn sỉn quắc cần câu rồi.
"Anh Thế Anh chắc sỉn rồi á. Chắc tiệc mình cũng kết thúc tại đây thôi mọi người ơi. Còn chồng ai thì người nấy tự đưa về nhá." Tất Vũ lên tiếng kết thúc buổi tiệc. Mọi người cũng đồng ý rồi ra về.
Thanh Bảo như trải qua kiếp nạn thứ 82 vậy, cậu phải lôi tên sỉn này về bằng cách nào chứ trời ơi. Chắc hắn trả thù cậu lần trước cậu sỉn quấy hắn, nên giờ hắn quấy lại. Ai tới cứu Thanh Bảo với, tên này cao hơn cậu 1 cái đầu nên việc khuân vác đã khó khăn rồi, tên này còn nặng nữa chứ. Giờ trong đầu Thanh Bảo đang có một suy nghĩ táo bạo là bỏ tên này ngoài đường cho rồi. Nhưng lương tâm thì không cho phép, cậu vừa vác tên nào đó vừa book xe chở hai người về, chứ Thanh Bảo chưa biết lái xe.
Để khiên được tên Thế Anh về nhà. Thanh Bảo đã hao tốn biết bao nhiêu năng lượng của cậu rồi. Về tới nhà, cậu nhờ quản gia Trần làm cho cậu một ly chanh giải rượu. Còn cậu thì lấy nước nóng lau sơ người cho hắn.
Cậu cởi bỏ lớp áo của hắn, từng đường nét cơ thể của hắn hiện ra trong mắt cậu. Phải nói là không có múi nào cả nhưng cũng khiến Thanh Bảo ngượng muốn chết. Thanh Bảo cố gắng nhắm mắt lau đại. Vật vã cũng gần 30 phút mới lau người cho hắn xong. Thanh Bảo thở hắt. Ly nước chanh đã được quản gia Trần đem lên từ lúc nào. Giờ cậu đang suy nghĩ cách cho tên này uống. Cậu lay hắn :
"Dậy, dậy uống nước chanh xong đi rồi ngủ. Thế Anh."
"Ừm... đút tôi đi." Tên nào đó say vẫn không quên giờ trò lưu manh.
"Má, mình mắc nợ tên này hả trời. Nếu anh không say tôi còn tưởng anh đang giả vờ." Đó là suy nghĩ của Thanh Bảo ngay tại lúc này. Nhưng cậu vẫn làm người tốt đến giây cuối cùng, cậu cũng đưa ly lên tới miệng cho hắn uống. Tên nào đó uống xong bắt đầu không an phận. Hắn kéo cậu sát người hắn. Lại hôn, nụ hôn nồng nàn. Lưỡi của Thế Anh hòa cùng lưỡi của Thanh Bảo. Nụ hôn có vị chua của chanh hòa quyện cùng chút rượu. Thanh Bảo vùng vẫy, cậu đẩy Thế Anh ra xa. Nhưng điều đó càng khiến hắn hưng phấn hơn, hắn đè cậu xuống giường, bắt đầu hôn tới vị trí khác. Thanh Bảo tìm được điểm gì đó, cậu dùng chân đá thật mạnh tên nào đó xuống giường. Người đang say bị đá thì đau điếng, tranh thủ lúc đó Thanh Bảo chạy vụt ra khỏi phòng.
Trở về phòng, Thanh Bảo vẫn còn bồi hồi vì nụ hôn lúc nãy. Cậu không biết là tên điên đó rốt cuộc bị sao nữa. Tần suất hắn hôn cậu cũng nhiều hơn kiếp trước cộng lại rồi. Thanh Bảo đang dần cảm thấy được sự nguy hiểm của Thế Anh. Cậu càng phải tránh xa hắn càng sớm càng tốt. Trái tim của cậu chỉ yêu một lần thôi, nhưng cậu đã yêu xong rồi. Hiện giờ nó đang bị đóng kín. Cậu không muốn rơi vào ái tình lần nào nữa. Nếu hỏi cậu có cảm xúc lại với Thế Anh không ư. Câu trả lời chắc chắn là 'KHÔNG' rồi. Cậu khó có thể quay về, giành hết trái tim, ruột gan của mình ra một lần nữa mà trao cho Thế Anh như kiếp trước được. Rất khó, một lần đã chết nên cậu phải cẩn thận từng chút một trong chuyện tình cảm. Cậu không muốn mạo hiểm thêm lần nào nữa. 'Mẹ nó, có một nụ hôn mà cũng nhức đầu quá chứ.'
Bảo chăm cho mình một điếu thuốc, đây là thời gian để cậu có thể nhớ lại mọi thứ. Thanh Bảo nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trăng sáng soi cho cậu. Liệu ánh trăng có soi đường cho cậu tìm ra được câu trả lời không. Ái tình đúng là khiến cho con người ta mệt mỏi, trầm luân vì nó. Đôi khi chúng ta càng trốn thì lại không thoát khỏi nó. Vượt qua sinh kiếp nào khó bằng tình kiếp.
''Hồi ức liên miên trở lại, đau thấu cả tâm can này. Chỉ mong quãng đời còn lại không hối hận, nương theo cơn gió bay xa."
Thanh Bảo mơ một giấc mơ khá dài. Cậu mơ thấy ngọn lửa thiêu đốt mình vào kiếp trước. Ai đó gọi tên cậu. Máu, nước mắt. Cậu mơ thấy đứa con chưa kịp chào đời của mình hỏi cậu tại sao lại đối xử với nó như vậy. Cảnh tượng thật hỗn loạn. Giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, cơ thể Thanh Bảo ướt đẫm mồ hôi. Chỉ là mơ thôi, một cơn ác mộng. Không biết tại sao, Thanh Bảo lại cảm giác nó chân thật đến vậy. Có lẽ cậu cần lên chùa để cầu nguyện cho đứa con chưa kịp chào đời của mình, cậu có cơ hội sống lại nhưng nó thì không. Cậu phải làm phước cho đứa trẻ bất hạnh đó thôi.
Nghĩ là làm, cậu quyết định hôm nay sẽ đi lên chùa để bê tráp, dâng lễ và làm công quả. Cậu đang tính ra khỏi cửa thì tên đáng ghét ngày hôm qua đã chặn cậu lại và hỏi:
"Mới sáng sớm đã vội vã đi đâu hả?. Vết thương trên đầu tôi làm sao mà có. Hôm qua tôi nhớ đâu có đâu, sao sáng nay lại có. Nói mau, hôm qua cậu đã nhân dịp tôi say rồi làm gì tôi."
Nhìn cái người trước mắt, nguồn cơn làm cậu mơ thấy cơn ác mộng đêm qua. Cậu chỉ muốn đá hắn một cái cho bỏ ghét, so với cú đá hôm qua chưa thấm là bao.
"Đi lên chùa rửa nghiệp hôm qua của tôi đấy. Dính tới anh đúng là kiếp nạn thứ 82 trong cuộc đời của tôi mà. Còn vết thương của anh thì anh đi mà hỏi bản thân mình ấy." Cậu nói rồi bỏ đi không thèm quay lại, tên kia thì hét vọng theo:
"Nè, cậu... cậu đứng lại đó cho tôi. Cậu mới vừa nói gì đó hả? Có ngon thì đứng lại đây." Nhưng người thì đã đi mất rồi còn đâu, Thế Anh tức giận đá vào không trung. Sáng sớm hai vợ chồng đã như chó với mèo thế này thì đúng là nghiệt duyên thật mà.
Mọi người hãy bình luận nhìu vào cho xôm nào. Cho tui rút kn chỗ nào chưa tốt ấy. Cảm giác viết càng ngày càng dở mong mọi người đừng chê, viết xàm quá đi. Mọi người thích ngọt nhiu đc chưa, hay tui bẻ cua ngược cái 1 nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top