Chương 20
Sáng hôm sau, Thế Anh vẫn tiếp tục đóng vai người tốt. Hắn chạy đi mua bữa sáng cho cậu vợ nhỏ của mình.
Thế Anh mua cho cậu và anh cậu phở và cafe sữa. Tới công ty, Thế Anh quen thuộc bước vào bấm tầng thang máy đến địa điểm quen thuộc. Gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời như hôm qua, Thế Anh tự tiện mở cửa bước vào. Đập vào mắt Thế Anh bữa sáng là hình ảnh một chàng trai nằm ngủ yên tĩnh ở bàn làm việc đó. Bước lại gần, Thế Anh không nhịn được mà xoa nựng 2 cái gò má phúng phính đáng yêu của Thanh Bảo, 'trông đáng yêu quá đi mất, sao lúc trước hắn không thấy được sự đáng yêu này'. Do Thanh Bảo cảm giác như có ai đó đang quấy mình nên cậu cựa quậy,và từ từ tỉnh giấc. Hất tay người đang chọc ghẹo mình, Thanh Bảo dùng giọng còn ngái ngủ hỏi :
"Làm gì mà tới đây sớm vậy. Cho người ta ngủ coi."
"Chọc cậu thức hả. Xin lỗi, nhưng mà lỡ thức rồi thì ăn sáng đi. Tôi mua rồi nè, ăn liền cho nóng, phở ăn nóng mới ngon." Thế Anh chỉ tay vào bọc phở mới mua.
"Còn đây là phần của anh cậu. Tôi có mua thêm cafe sữa nữa, tỉnh rồi ăn sáng đi nhe. Tôi đi trước đây. Ngày mới vui vẻ!". Thế Anh dặn dò một tên còn đang ngái ngủ, không biết cậu có nghe hắn nói gì không nữa. Hắn bỏ đồ ăn lên bàn rồi rời đi.
Thế Anh vừa đi tầm khoảng 10 phút thì Thanh Bảo cũng đã tỉnh rồi, cậu nhìn bọc đồ ăn hắn để sẵn trên bàn, rồi nghĩ lại tối hôm qua cũng vậy. Cảm xúc của cậu phức tạp, nội tâm cậu gào thét ' rốt cuộc thì sao vậy trời, đừng có đối xử tốt như vậy nữa, làm ơn hãy để cho tôi tiếp tục ghét anh'. Nói thì nói vậy thôi chứ có đồ ăn sẵn, Thanh Bảo vẫn vui vẻ đón nhận và ăn nó. Cậu mở hộp phở nóng hổi còn nghi ngút khói và bắt đầu dùng bữa sáng.
Hoàng Khoa bước vào phòng em mình, thấy em mình đang ăn phở ngon lành, anh chọc cậu:
"Ước được ăn phở như người ta mà hông có được. Sáng cũng thèm phở mà không ai đi ăn chung."
"Ơ, hai chưa ăn sáng ạ. Trên bàn em có phần dư của hai á. Có cafe nữa, hai ăn đi. Em tính gọi hai rồi á, ai mà dè hai nhanh quá." Bảo vừa ăn vừa nói trông thật khôi hài.
"Thật không, đâu ra sáng có lộc ăn vậy trời ơi. Quá đã." Hoàng Khoa chạy lại lấy hộp phở trên bàn còn lại rồi ra ăn cùng với em mình.
"Ai sáng mua cho đấy."
"Ừm, ủa ên áng ét ấy ạ." Vừa ăn vừa nói, Thanh Bảo vô tình bị sặc, cậu uống ngụm nước anh cậu đưa cho. Anh cậu mắng:
"Từ từ hãy nói, ai giành nói đâu mà. Sao dạo này nó tốt với mày vậy, tối qua nó cũng đem đồ ăn cho mày rồi sáng nay cũng vậy. Chà, lạ nha. Badboy thay đổi hả ta?."
"Hông biết nữa. Ủa mà sao hai biết hôm qua hắn đem đồ ăn tới cho em vậy?." Thanh vừa hết bị sặc Bảo hỏi anh hai mình.
"À thì tao tình cờ gặp nó dưới sảnh công ty đó. Rồi tao thấy nó cầm đồ ăn, xong nó còn đưa ly trà sữa cho tao nữa, tao chỉ cho văn phòng làm việc của mày á." Hoàng Khoa giải đáp thắc mắc của em mình.
"Sao hai bán đứng em vậy. Dỗi." Thanh Bảo phụng phịu giả vờ giận dỗi anh mình.
"Thì tao thấy nó mua đồ ăn cho mày tao mới chỉ thôi. Anh hai sợ mày đói mà, bán đứng đâu mà bán đứng." Khoa toát mồ hôi hột.
"Hứ, tha cho anh đó. Em cũng đang không biết anh ta bị gì hay chập dây thần kinh nào mà tự nhiên tốt với em vl hai ạ. Em cũng sợ bỏ mẹ ra ấy chứ."
"Tao thấy chắc nó thích mày hay gì rồi á." Anh hai cậu cho ý kiến về việc này.
"Vậy thì em phải càng tránh xa anh ta càng sớm càng tốt mới được. Tránh như tránh tà luôn. Anh ta badboy như vậy chắc thế nào cũng ngựa quen đường cũ à, theo không được anh ta sẽ tự cảm thấy chán thôi anh." Bảo nói ra suy nghĩ của mình.
Nhưng Hoàng Khoa lại không nghĩ như vậy, Hoàng Khoa chắc là Thanh Bảo sẽ là người làm tên kia thay đổi và có lẽ mãi về sau thì nhiều sự việc xảy ra, thì những việc Hoàng Khoa dự đoán đều là đúng cả, badboy thay đổi vì 1 chàng trai.
"Ủa sao em nói mà hai im ru vậy, có gì hả. Nói em nghe với." Bảo lay anh mình về thực tại.
"Đâu có nghĩ gì đâu, tại đang ăn không muốn trả lời mày thôi."
"À hai ơi, em xong hết rồi á. Hai báo với bên martketing chuẩn bị chạy truyền thông nha. Hình em cũng lựa hết rồi. Chủ Nhật tuần này chúng ta sẽ ra mắt. Em sẽ thông báo với ông ngoại và một số người đến dự, anh cho người qua bên White Palace đặt tiệc nhé. Em thấy chỗ đó ok đấy."
"Ừm, mày nói sao thì làm vậy. Có mời bên BA không đó." Khoa thắc mắc.
"Chắc có á, dù sao mình cũng hợp tác làm việc với người ta mà. Không mời sao được." Nói xong Bảo cũng kím cớ đuổi ông anh mình ra khỏi phòng để làm việc.
Bên phía tập đoàn BA sáng nay. Tâm trạng của chủ tịch hôm nay như có thêm mùa xuân vậy, vì vậy không khí của tập đoàn cũng rất tốt. Trung Đan nhìn ông bạn mình sáng giờ cứ có hở chút lại cười ngờ ngệch, anh bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chịu không nỗi khi thấy cảnh này nữa, Trung Đan phải làm rõ bằng cách đứng trước người ngờ ngệch và tra khảo :
"Mùa xuân thứ 2 đến hay gì mà sáng giờ cười hoài vậy. Cậu biết cậu cười làm nhân viên trong công ty nó sợ thế nào không hả."
"Sợ gì. Sao sợ mình. Bình thường mình cũng hay cười mà. Với có chút việc vui." Thế Anh vẫn vui vẻ đáp lời của Trung Đan.
"Không giống ông bình thường chút nào đâu. Nói nghe coi, chuyện gì vui vậy."
"Ừm thì vui chuyện gia đình. Dạo này mình nhận ra là vợ mình có nhiều cái thú vị lắm. Đáng yêu nữa." Thế Anh vừa trả lời vừa nghĩ tới Thanh Bảo còn cười lớn hơn nữa.
"Rồi biết luôn rồi. Bắt đầu hoàn lương rồi hả. Lúc trước khi kết hôn ghét vợ lắm mà. Còn nói 'Nếu mình mà thích cậu ta, mình đi...' gọi nhớ lại cho Thế Anh.
"Được rồi, stop here!. Chuyện gì nó cũng đã là quá khứ rồi. Nhắc lại, mình đánh cậu vỡ mồm.Đi làm việc đi, nhanh lên, không cuối tháng trừ lương." Thế Anh chặn họng câu nói của Trung Đan, người mà vừa là bạn vừa là trợ lý đắc lực của mình để anh ta không được nói thêm gì nữa.
Người làm việc cho tư bản như Trung Đan khóc không ra nước mắt khi nghe 2 chữ 'trừ lương', anh bất đắc dĩ im lặng và rời đi làm việc.
tác giả nói: Chắc là thằng nhỏ nó đáng iu nên a ta sắp rơi vào cmn lưới tình rồi. Thế Anh từ từ nhận ra là yêu Thanh Bảo nhưng con tui còn tỉnh lắm nha. Hành trình truy vợ khổ vcl ra. Mn hãy bình luận nhìu cho xôm nhé mọi người. Iuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top