Chương 14
Vì đã ký hợp đồng xong xuôi hết mọi thứ. Cậu tạm biệt Thế Anh rồi rời đi, chỉ bảo với hắn là sắp xếp cho cậu thời gian, địa điểm cho cô người mẫu kia chụp mẫu để chuẩn bị cho sản phẩm ra mắt. Chỉ còn 3 tuần nữa nên mọi thứ phải gấp rút và chỉn chu, cậu vừa lo chuyện này vừa nghĩ về chuyện của Thế Anh nên hai chuyện công việc và tình cảm khiến Thanh Bảo phải nhức đầu.
Tại công ty của mình, cậu cũng không thoát khỏi sự tra khảo đến từ ông anh thân thương của cậu.
"Ê, hôm qua mày về với tên Thế Anh đó rồi nó có nói gì không Bảo. Qua tao thấy nó lạ lạ, còn kêu tao bằng anh hai. Má tao sợ mày ơi." Anh hai cậu Hoàng Khoa vừa gặp cậu thôi thì đã thoăn thoắt cái miệng hỏi
"Dạ, thì hắn với em có một số chuyện riêng. Như là hắn không đồng ý ly hôn ngay bây giờ, hắn bảo sợ ảnh hưởng danh tiếng. Rồi còn bảo em là tầm 1 năm thì mới đồng ý ly hôn á." Bảo cũng ngoan ngoãn trả lời câu hỏi cho anh mình.
"Hả? Gì, tận 1 năm mới chịu ly hôn à. Chà, tên này mà cũng chịu bị trói buộc hôn nhân hả ta. Lạ thật." Hoàng Khoa tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
"Em cũng chả biết nữa. Em cũng tưởng khi em đề nghị ly hôn hắn sẽ ngay lập tức đồng ý. Thậm chí, còn ăn mừng kia kìa. Ai mà dè, hắn không chịu. Thôi kệ, 1 năm sau là em khỏe rồi." Thanh Bảo nghĩ về việc đó, lại cười khoái chí.
"Ừm" Hoàng Khoa không nói gì nữa nhưng Khoa có 1 suy nghĩ là "Anh thì không nghĩ 1 năm sau mày ly hôn được đâu con. Sao mình thấy thấy có điềm quá ta". Tất nhiên đó là những suy nghĩ của Hoàng Khoa, anh không thể nói ra được, sợ vụt tắt niềm vui của em mình. Anh lái qua chuyện công việc.
"Rồi kiếm được người mẫu gì chưa hả. Còn 3 tuần nữa trình làng sản phẩm ấy. Bên cổ đông duyệt hết rồi, chờ mày trình làng sản phẩm thôi á."
"À, chuyện đó hai khỏi lo. Em xong hết rồi, em ký hợp đồng với bên kia rồi. Minh Tú của BA sẽ đại diện cho sản phẩm lần này của em. Còn về sản phẩm, em đang cố gắng hoàn thiện khâu cuối cùng nữa thôi. Tầm mai hoặc mốt thì sẽ vào khâu quay chụp á."
"Ok, ok nào xong thì mày cứ nói anh, anh sẽ bảo bên marketing làm pr, và chọn ngày ra mắt." Hoàng Khoa rất tin tưởng em mình nên để mặc mọi thứ cho Thanh Bảo làm.
Tối hôm đó, Thanh Bảo tranh thủ về nhà dùng bữa xong rồi lại lao vào phòng làm việc. Do làm việc quá hăng say, Thanh Bảo đã rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi Thế Anh về đến nhà cũng đã khuya, đi ngang phòng thấy ánh sáng hắt vào nên Thế Anh nhìn vào. Thấy Thanh Bảo đang nằm đó ngủ say sưa, hắn đi nhẹ bước khẽ vào phòng. Nhìn cậu từ khoảng cách khá gần, Thế Anh thấy Thanh Bảo khi ngủ trong chả khác gì một con mèo ngoan. Da mặt trắng ngần, trông cái má cậu rất có thịt. Thế Anh rất muốn ngắt 1 cái cho bỏ ghét nhưng không dám. Liếc sơ qua thấy các bản vẽ trên bàn của Thanh Bảo, Thế Anh lật để xem thử. Lần trước là chỉ xem sơ nhưng khi thấy cậu chỉnh sửa mọi thứ, Thế Anh có cảm giác như Thanh Bảo dường như đang cất giấu một bí mật mà cậu không thể trải lòng đến ai. Cảm giác của Thế Anh rằng Thanh Bảo đang muốn mượn tác phẩm để trải lòng mình ra. "Cậu rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà sao cậu lại tối tăm vậy Thanh Bảo".
Vuốt nhẹ mái tóc của cậu, rồi cười khi thấy cậu nói mớ, chảy nước dãi khi đang ngủ. Thế Anh lập tức lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này của Thanh Bảo để sau còn có cái mà chọc cậu. Thấy mình chọc ghẹo người khi ngủ đã đủ rồi, Thế đóng vai người tốt Anh cũng cởi cái áo khoát trên người hắn xuống mà đắp cho cậu. Rời khỏi phòng, không quên tắt đèn chỗ làm việc rồi đóng nhẹ cửa cho cậu dễ ngủ.
Ban đêm, khi vạn vật say giấc cũng là lúc con người ta sống thật với lòng mình nhất. Bùi Thế Anh ngồi trong phòng nhấp ly rượu vang và suy nghĩ về cậu con trai tên Trần Thiện Thanh Bảo này. Nhớ lại những ngày đầu gặp cậu, ấn tượng của hắn về cậu khá tốt. Cậu còn trẻ nhưng về đã tiếp quản tập đoàn H&B cùng với anh mình. Lần thứ hai gặp hắn không biết cậu thích hắn từ lúc nào mà đã đứng tuyên bố rằng sẽ theo đuổi hắn. Và cậu đã bỏ thuốc hắn để rồi cả hai lên giường với nhau, không biết là dù vô tình hay cố ý nhưng mẹ hắn sau khi biết chuyện đã yêu cầu hắn chịu trách nhiệm với Thanh Bảo. Rồi hắn đâm ra ghét cậu vì cậu trói buộc sự tự do của hắn.
Nhưng rồi khi cậu nói muốn ly hôn với hắn, thì hắn lại không muốn. Hắn nghĩ hắn có vẻ điên rồi, hắn không hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Việc được ly hôn là việc hắn mong muốn, hay là vì người nói lời ly hôn là cậu nói chứ không phải từ hắn nên hắn mới tiếc. Tự đặt ra thời hạn 1 năm này, hắn không biết rằng hắn và Thanh Bảo sẽ như thế nào nữa. Thế Anh lắc đầu tự hỏi không biết giữa hắn và Thanh Bảo sẽ như thế nào đây. Thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên.
Ai đọc thì cmt cho tui biết ý kiến với mọi người ơi, tui là tui thích đọc cmt lắm. Tui đã suy nghĩ hết về phần bản ngược lun rồi mà đoạn ngọt của con trẻ thì vẫn đang suy nên nhìu khi hk biết ngọt sao đó đa. Đoạn bỏ thuốc cả kiếp trước lẫn kiếp này sẽ có 1 plost twist mọi người đón chờ nhá. Mãi iu, hứa mai viết phân đoạn ngọt ngào chữi lộn nhiều hơn. Với mọi người đoán xem là tên Thế Anh đã thích ebe chưa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top