Chương 13
Bữa tối của cả hai diễn ra cũng yên bình lắm. Không khí của căn biệt thự có vẻ đã ấm áp hơn trước. Còn về chuyện ngủ chung của hai vợ chồng thì đương nhiên là không có rồi. Hai người chia phòng nhau mà ngủ, phòng Bảo cách xa phòng của Thế Anh.
Sáng ngày thứ hai đầu tuần, Thanh Bảo thức giấc uể oải, lê thân mình vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đến công ty làm việc. Đối với Bảo mà nói, việc bắt cậu thức sớm như cực hình vậy. Xuống dưới nhà, đập vào mắt cậu là hình ảnh tên Thế Anh đang ngồi ở bàn ăn sáng, uống cafe và đọc báo. Cậu ngơ, kiếp trước cậu mà thấy được hắn ở nhà thì đếm như đầu ngón tay, nên việc tên này ăn sáng ở nhà đúng là độc lạ trong mắt cậu. Cậu nhìn hắn chăm chăm, khiến hắn phải bỏ dở tờ báo đang đọc mà quay sang nhìn cậu rồi hỏi:
"Nhìn gì đấy, đẹp trai lắm hay sao mà nhìn hay mắt tôi có gì mà cậu nhìn hả?"
"Ai bảo tôi nhìn anh hả, ảo tưởng mình đẹp lắm hay gì. Tôi nhìn cảnh thôi, được chưa" Bảo lấp liếm
"Ừa, không nhìn thì qua đây ăn sáng đi rồi đi làm. Nay không phải cậu qua công ty tôi ký hợp đồng sao. Ăn nhanh chút, tiện đường tôi cho cậu ké."
Thanh Bảo cảm giác như mình đang trong giấc mơ vậy, cậu không biết tên kia có đụng đầu ở đâu không mà tự nhiên lại tốt với cậu lạ thường. Thanh Bảo sợ, cậu ước hắn trở lại lạnh lùng như lúc xưa thì hơn. Không trả lời trước câu hỏi của Thế Anh, cậu ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa sáng. Thấy cậu không trả lời câu nói của mình, Thế Anh nghĩ cậu cũng đồng ý với điều đó, nên hắn cũng im luôn.
Thanh Bảo không muốn đi cùng với Thế Anh, nên nhân lúc Thế Anh chưa chuẩn bị xong, thì Thanh Bảo đã vội đặt xe để đến công ty. Nhưng cậu quên rằng, đây là Sài Gòn ngày thứ hai đầu tuần,đường phố lúc nào cũng đông đúc nên việc cậu đặt xe đến 1 khu biệt thự là chuyện rất khó. Thanh Bảo đứng chờ xe mình đặt khá lâu, cậu đang đợi thì xe của Thế Anh chạy ngang qua và dừng trước cậu. Hắn hạ cửa xe xuống và kêu cậu lên xe.
"Lên xe đi, nếu cậu không lên xe thì từ đây tới chiều cậu cũng không tới công ty được đâu. Nghĩ sao mà cậu bắt grab ở khu này vậy?
Thanh Bảo nửa muốn lên nửa muốn không. Cậu đang đấu tranh, Thế Anh giục thêm
:"Nhanh lên, tôi không thích chờ đợi đâu."
Cuối cùng, bạn Bảo đã chọn lên xe để Thế Anh chở cậu đi. Sáng nay, hắn lựa một chiếc SUV cho đỡ nổi bật với lưu thông dễ hơn so với những chiếc siêu xe khác trong gara của hắn. Trên xe, Thanh Bảo liên tục nhìn vào điện thoại để đỡ bị phân tâm. Hắn vừa lái, vừa hỏi cậu
"Chưa học bằng lái à. Sao lúc nào cũng thấy cậu đi grab hoặc anh trai cậu chở vậy."
"Ừm, chưa học. Nào rãnh sẽ học, với lại mới về Việt Nam không quen đường xá ở đây lắm nên chưa dám chạy. Tôi tính thời gian rãnh này sẽ đi học bằng lái đây."
"Haha, bao tuổi còn chưa có bằng lái 4 bánh vậy trời. Đúng là con nít. Cần không, cần thì anh đây hôm nào rãnh chỉ cho mà chạy." Thế Anh cười được mùa khi nghe Thanh Bảo nói mình chưa có bằng lái.
"Không cần phiền tới chủ tịch tập đoàn BA dạy tôi đâu ạ. Tự tôi học được. Hứ..." Bảo mỏ hỗn đáp trả Thế Anh
"Ơ, nhưng mà anh chạy đi đâu đấy. Đâu phải đường tới công ty tôi đâu." Thanh Bảo nhìn cảnh vật xung quanh không giống ngày thường cậu đi làm, cậu sợ bị tên này đem đi bán.
"Đúng rồi, tới thẳng công ty tôi luôn mà. Cho cậu ký hợp đồng cho tiện còn gì" Thế Anh dửng dưng đáp
"Ai mượn vậy hả. Cũng không thèm hỏi một tiếng nữa. Anh thả tôi đâu đó đi, vào trung tâm rồi tôi dễ bắt xe hơn."
"Sẵn tiện đường rồi trước sau cậu cũng phải tới công ty tôi thôi mà. Sợ gì à?" Thế Anh thắc mắc
"Không có gì, tới công ty anh cũng được. " Bảo cũng bất lực luôn.
Đến văn phòng làm việc của Thế Anh, Trung Đan thấy bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Thanh Bảo đi Thế Anh đến, không chỉ Trung Đan mà cả những người hóng hớt của công ty cũng bàn tán khi thấy chủ tịch chở một cậu con trai đi làm. Ai cũng thắc mắc danh tính của chàng trai ấy cả. Cả những cô nàng dưới quầy lễ tân cũng thắc mắc, nên gặp Trung Đan ai cũng hỏi về cậu. Trung Đan chỉ trả lời một câu.
"Các cô lo mà làm việc. Ở đó mà tán dốc. Chủ tịch mà biết các cô nhiều chuyện vậy thì chết tôi." Nói rồi bỏ đi lên văn phòng để xác minh chuyện này.
"Tiện đường chở cậu ta đến, sẵn ký hợp đồng hôm bữa." Giải đáp thắc mắc cho Trung Đan xong thì Thế Anh cũng nhanh chóng bảo trợ lí của mình đem hợp đồng ra cho Thanh Bảo ký.
Cậu đọc sơ qua một loạt điều khoản trong hợp đồng và đặt bút ký tên. Ngoài bản hợp đồng đó, Thế Anh còn đưa cậu một bản hợp đồng khác nữa. Đó là tờ giấy ghi "Giao ước 1 năm" không ngờ tên Thế Anh lại có thể nghĩ ra loại hợp đồng này, đúng là người làm ăn thì không nói chuyện bằng cái miệng thiệt. Thanh Bảo cũng nhanh chóng ký tên. Nhưng đời cậu đâu biết rằng, người ta ký hợp đồng vậy thôi. Còn việc mà người ta hủy hợp đồng bất chợt hay phá vỡ hợp đồng thì trong tương lai cậu mới biết.
Tác giả nói: Ừm thì chương này thấy hơi xàm, nhưng chưa nghĩ ra chuỗi ngày ngọt nữa, trong đầu toàn ngược thoi à. mọi người đọc có góp ý chê gì cứ thẳn thắn nha. tôi thấy tôi viết hơi chậm nhiệt nên ai thích vội vã thì không đọc cũng đc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top