Chương 12
"Ngưng diễn được rồi Thế Anh, nói đi mục đích của anh là gì"
"Tôi chẳng có mục đích gì cả, chỉ là có chút hứng thú muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn thôi.Tôi muốn biết về vợ mình nhiều hơn." Thế Anh vuốt ve khuôn mặt của Thanh Bảo.
"Hứng thú, tìm hiểu. Anh coi tôi là món đồ chơi của anh hả?, hay chỉ là như những con đàn bà khác bên cạnh anh. Nếu chỉ là hứng thú nhất thời, thì anh nên dẹp cái suy nghĩ đó đi" Thanh Bảo đẩy Thế Anh xa ra khỏi mình, vì khoảng cảnh hiện giờ đang khá nguy hiểm.
Thế Anh quay người cười trừ :"Haha, tôi thấy cậu càng ngày càng hài hước đó Thanh Bảo. Cậu như này, sao tôi lại nỡ từ bỏ được."
Thanh Bảo hừ lạnh, không thèm đối chấp cùng tên điên ngồi đối diện. Tại hiện giờ cậu đang ở trên xe cùng với hắn, đối chấp thêm không biết hắn sẽ làm gì cậu. Cậu chọn im lặng, và cậu đã đúng, hắn cũng không nói gì thêm. Không khí trên xe áp suất thấp đến cực điểm. Khi thấy xe vừa di chuyển tới trung tâm Sài Gòn, cậu bảo tài xế cho cậu về chung cư hôm nọ, nhưng Thế Anh đã ngay lập tức phủ đầu :
"Về thẳng biệt thự bên quận 2 cho tôi. Không cần nghe thôi cậu ấy đâu."
"Này, Thế Anh, anh đang làm cái quái gì vậy hả? Anh muốn về bên đó thì đi mà về, tôi về nhà của mình." Bảo cọc rồi, đó giờ Bảo chưa từng thấy Thế Anh như vậy bao giờ. Bảo sợ
"Cậu quên mình kết hôn rồi à, kết hôn thì phải ở nhà tân hôn chứ sao cưng lại đòi ở ngoài. Nếu mẹ tôi biết, bà lại làm ầm lên thì sao."
"Thì kệ anh, anh bị mẹ chữi chứ đâu phải tôi mà tôi sợ." Bảo bật chế độ mỏ hỗn của mình.
"Cậu... cậu ít nhất cũng phải ở nhà tân hôn. Dù tôi và cậu hiện giờ có thể không có tình cảm. Nhưng mới kết hôn, nếu ly hôn tôi sẽ bị mất mặt, gia đình tôi cũng vậy. Đường đường, tôi là chủ tịch của BA mà tôi vừa kết hôn chưa được 1 tháng mà bị đá, mặt mũi tôi để đâu hả? Tốt nhất thì cậu nên ngoan ngoãn đóng vai vợ hiền của tôi.Cậu cũng chắc biết nếu ly hôn thì ông ngoại cậu biết cậu sẽ thế nào mà. Chúng ta giao ước 1 năm sau, nếu thời điểm thích hợp, tôi sẽ đồng ý ly hôn với cậu. OK? Nói hết những lời cần nói của mình ra, Thế Anh nhìn Thanh Bảo hiện giờ não như ngừng trệ, mặt đần ra, đang load những lời Thế Anh nói.
"Từ từ, việc không ly hôn thì tôi có thể hiểu. Giao ước 1 năm tôi cũng hiểu. Mà mắc mớ gì tôi phải ở biệt thự của anh. Chúng ta sống riêng không được à, cũng không ai biết. Anh cũng có thường về nhà đâu."
"Nhưng giờ thì khác, cậu không liệu trừ những tình huống ví dụ như mẹ tôi, ông ngoại cậu đến bất ngờ à. Ít nhất, không có tôi cũng có cậu, chứ chẳng lẽ ngôi nhà bỏ hoang hả. Mẹ tôi lại mắng cho ấy? Thế Anh đang đưa ra những lý do tự cho là hợp lý của mình cho Thanh Bảo nghe.
Thanh Bảo là một người thông minh nên cũng đồng tình với những gì Thế Anh đã nói. Cậu suy nghĩ "1 năm cũng không quá dài không quá ngắn, chắc không có chuyện gì đâu Bảo ơi, chắc mày sẽ chịu được mà. Với lại, chắc hắn cũng không ở nhà thường xuyên, cố lên" . Thế Anh huơ tay kéo Thanh Bảo trở về thực tại, Thanh Bảo nhìn hắn bằng ánh mắt trong trẻo:
"Được, tôi đồng ý với lời giao kèo của anh. 1 năm sau, chúng ta sẽ hảo tụ hảo tán."
"Ừm" Thế Anh cũng lạnh lùng đáp.
Vì vậy thì 30 phút sau, Thanh Bảo có mặt tại căn biệt thự của Thế Anh. Đây là nơi cậu không muốn đến nhất, nơi cậu chết cháy vào kiếp trước. Từng kỉ niệm không đẹp ùa về, khiến lòng Thanh Bảo trĩu nặng. Thế Anh nhìn Thanh Bảo trầm ngâm đứng nhìn căn nhà mà không nói tiếng nào hết, Thế Anh lay Thanh Bảo:
"Vào nhà đi, đứng đây làm gì, không lạnh à."
Bảo bước vào căn nhà, quản gia Trần ra tiếp đón cậu và tên Thế Anh. Ông lão 60 tuổi trước mắt, ân cần, từ tốn. Ông vẫn hiền từ nhìn cậu như ngày nào, kiếp trước ở trong căn nhà này chỉ có cậu và ông cùng 1 số người giúp việc. Còn tên Thế Anh, khỏi phải nói, chỉ là lâu lâu, khi hắn cầnnhững tài liệu hắn chỉ tạt qua và rồi biến mất. Không bao giờ thấy hắn về nhà ở quá 1 ngày 1 đêm, nên Bảo chắc ở kiếp này cũng vậy. Nhưng điểm khác biệt rằng, ở kiếp này Thanh Bảo cậu chỉ thực hiện đúng thời hạn 1 năm thôi. 1 năm sau thì cậu cũng sẽ dọn đi. Quản gia Trần thấy cậu, ông cười và hỏi cậu kéo cậu ra khỏi những hồi tưởng của mình
"Cậu Bảo, cậu đã ăn tối chưa. Tôi sai người làm dọn thức ăn cho cậu nhe. Cậu đã 1 tuần rồi không về nhà, cậu Thế Anh cũng vậy, căn nhà cũng vắng bóng chủ nhân quá lâu rồi. Nay nó dường như mới có không khí gia đình đó." Ông lão vừa nói cũng vừa trách cả Thế Anh lẫn cậu bỏ bê căn nhà.
"Dạ, tại cháu chạy dự án ở công ty nên cháu ghé căn hộ của mình cho gần ạ. Còn.. về Thế Anh chắc cũng bận giống cháu. Nhưng giờ cháu sẽ về thường xuyên, ông yên tâm nhé. Cháu lên tắm rửa, thay đồ đây. Ông cứ chuẩn bị cơm tối đi ạ." Nói xong, Thanh Bảo di chuyển lên lầu, còn mình Thế Anh đứng đó, ông lão quay sang tính nói tới cậu chủ chính của mình, ông chỉ kịp nói "Cậu Thế.." chữ Anh ông chưa kịp nói thì Thế Anh đã nói trước
:"Cháu cũng tắm rửa thay đồ đây, ông đi chuẩn bị bữa tối nhé." Bỏ lên lầu theo sau vợ mình. Ông lão cũng bất lực với hai vợ chồng trẻ này nhưng cũng quay vào bếp chuẩn bị cho cặp vợ chồng này.
Tác giả nói: À thì thằng nhỏ về sống chung. Phải về sống chung ms xảy ra va chạm thì tên kia mới từ từ yêu thằng nhỏ điên cuồng đc, rồi tk nhỏ phũ mới qua chuỗi ngày ngược tiếp đc. Chắc sẽ có những đoạn soft nhẹ cho mọi người, chứ Bảo căng quài mọi người cũng buồn á, kk phải có đoạn 2 vck sao sao mn mới mê được nhờ. Và yên tâm thời gian 1 năm thôi, chứ 1 năm đó xảy ra nhiều chuyện để nói lắm à nha. Đón đọc và nhớ cmt cho tôi biết nha mọi người, tôi cũng muốn biết ý kiến của mọi người
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top