Chương 10
Trong chiếc Maybach giờ đây chỉ còn lại Thế Anh. Ngoài đường mưa vẫn nặng hạt, trong lòng Thế Anh lúc này đang suy nghĩ lại về lời đề nghị ly hôn lúc nãy
"Cậu thay đổi thật rồi sao, Thanh Bảo. Cậu khiến tôi hứng thú muốn biết nguyên nhân làm cậu thay đổi đấy. " Thế Anh cảm nhận được những lời Thanh Bảo nói là sự thật, việc Thanh Bảo nói không còn yêu Thế Anh nữa, Thế Anh cũng cảm nhận là thật, Thanh Bảo không nói dối nữa khiến lòng Thế Anh giờ đây rối như tơ vò.
Ở đây cũng có một người mất ngủ vì lời nói không chịu ly hôn của Thế Anh, Thanh Bảo cũng có những suy nghĩ của mình "Tại sao vậy hả Thế Anh, tại sao tôi đã lựa chọn buông tay nhưng anh lại không đồng ý chứ. Chẳng lẽ, ông trời cho tôi sống lại để tiếp tục trả nợ cho anh nữa sao. Chúng ta là nghiệt duyên thật sao." Đắm chìm trong những suy nghĩ không có câu trả lời, Thanh Bảo quyết định cứ mặc kệ, chuyện gì tới sẽ tới. Thuyền tới chân cầu tự nhiên thẳng, cậu để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Hai con người ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Mưa vẫn không ngừng rơi, đêm thật dài...
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Thanh Bảo bị tiếng điện thoại đánh thức, Bảo có 1 tật xấu khi ngủ là rất khó thức nên nghe tiếng chuông điện thoại, Bảo khá cáu nhưng cũng buộc bắt máy, giọng cọc hẳn ra:
"Alo, ai đấy. Tốt nhất có chuyện đúng chỗ, nếu không thì đừng trách sao. Chữ sao còn chưa nói xong bên kia đã nói trước
"Dạ, em là anh trai của anh đấy, ông trời con ạ. Sao nào, nhận ra ai chưa đấy. Mấy giờ rồi mà còn nướng vậy hả trời."
Nghe tiếng quen thuộc, Thanh Bảo chợt giật mình :" Ơ, hai ạ, sorry hai. Hai biết khi em ngủ ai điện em cũng sẽ trả lời như vậy mà. Mà mới sáng sớm, hai điện em làm gì vậy. Hôm nay Chủ Nhật mà hai ơi.
"Ừm thì hôm nay Chủ Nhật, không phải Chủ Nhật nào hai anh em chúng ta cũng về thăm ông ngoại à. Thức lẹ sửa soạn lẹ đi nha, 30 phút nữa tao qua rước. Không xong mày chết với tao.? Tiếng tút tút vang lên, Thanh Bảovẫn đang load, sau khi đã load được thì Bảo nhìn đồng hồ, cậu tốc chăn nhanh hết sức có thể rồi bay vào nhà vệ sinh và bắt đầu sửa soạn cho kịp, ai chứ anh hai cậu thì đúng giờ lắm.
10.30 sáng, Hoàng Khoa đã có mặt để chở thằng em mình về nhà ngoại chơi. Hai anh em dù bận rộn, nhưng đã thống nhất với nhau là chủ nhật hằng tuần đều sẽ về quê chơi. Nói là quê, chứ thực chất đây là nơi dưỡng già của ông ngoại. Sau khi để lại công ty cho hai anh em, ông lui về vườn, nuôi cá, trồng rau và đánh cờ tướng với các ông bạn cùng lứa tuổi của mình.Từ nhỏ, thì ba mẹ của cả hai đã mất trong 1 vụ tai nạn xe. Hai anh em đều được một tay ông ngoại chăm sóc, tình cảm của cả 3 đều rất sâu đậm. Sau đó, ông gửi Bảo sang Mỹ học tập, Bảo thương nhất là ông ngoại mình. Trên xe, gương mặt Thanh Bảo trông chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn ngố lắm, anh cậu chọc cậu :
"Sao em lớn vậy rồi mà còn ngủ nướng như con nít vậy hả Bảo ơi. Người ta biết giám đốc H&B thích ngủ nướng vậy người ta cười thúi đầu cưng á."
"Hai ghẹo em quài, tại ngủ nó thú vị chứ bộ." Vừa ngáp, vừa trả lời anh cậu. Anh cậu cũng bó tay với thằng em mình vì quá quen rồi. Chỗ ông ngoại tịnh dưỡng ở ngoại ô thành phố, tầm khoảng hơn 1 tiếng lái xe. Suốt quãng đường trên xe, Thanh Bảo vẫn tiếp tục ngủ, Khoa thì chăm chú lái xe. Đường phố Sài Gòn sáng Chủ Nhật, thật đông đúc và tấp nập.
Tại một quán nước nọ, một ông lão đang nói :" Aiza, ông 5 ông lại thắng nữa rồi hả. Sao ông đánh hay quá vậy.". Ông lão kế bên nói :" Thôi ông đừng chơi nữa, sao chơi lại ổng ổng chơi cờ tướng ở đây là số 1 á." Người được gọi tên là ông 5 đó đứng cười
"Haha, tại mấy ông không nghiên cứu nước cờ của tôi thôi mà. Chứ tôi chơi cũng bình thường."
"Ông lại khiêm tốn quá ấy chứ. Hôm nào, chỉ tôi vài chiêu."Ông lão lúc đầu nói
"Ừa, thì hôm nào rãnh tôi chỉ" Nhìn đồng hồ rồi tiếp tục lên tiếng :" Thôi mấy ông ở lại đánh cờ vui vẻ, hôm nay cháu tôi nó về. Tôi phải về chơi với 2 đứa nó đây." ông 5 bỏ lại đám bằng hữu già của mình rồi chuẩn bị ra về. Ông rất vui vì hôm nay sẽ gặp lại được 2 đứa cháu trai bảo bối của ông, đặc biệt là Bảo. Đi tạt ngang qua chợ, ông lão ghé mua nào gà, cá, vịt về bảo người giúp việc làm những món yêu thích của hai đứa cháu bảo bối của ông ăn.
Ông vừa về tới nhà đưa đồ cho người giúp việc thì tiếng xe quen thuộc đã bóp còi inh ỏi trước cửa. Ông ra đón hai đứa, thấy hai đứa ông ôm tụi nhỏ
"Hai đứa cháu bảo bối của ông, ông nhớ hai đứa quá. Nào vào, vào nhà đi 2 đứa. Đi xa có mệt không?" Ông ngoại hỏi thăm sức khỏe từng đứa, hai đứa nhỏ cũng vui vẻ đáp lại các cậu hỏi của ông. Đây là khung cảnh ấm áp của buổi sáng Chủ Nhật. Gia đình đúng là lúc nào cũng làm cho người ta bình yên hơn hẳn.
Hahaha, ông ngoại quyền lực xuất hiện. Đoán xem sự xuất hiện của ông ngoại là gì nào. Chương sau chắc cho cháu rể xuất hiện nịnh ông ngoại quá tar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top