i.
Buổi quay hôm nay kết thúc vào lúc tối muộn. Thanh Bảo mệt lả cả người, từ trước đến giờ, gã chưa bao giờ làm việc với cường độ cao thế này. Với lối sống ưa hưởng thụ hơn, nói trắng ra là lười nhác, Bảo thường cố sắp xếp cho công việc dễ thở và giãn ra chút. Vậy mà từ ngày tham gia chương trình, gã chẳng có nổi một giây nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Thanh Bảo rầm rì ôm bụng, lại nữa rồi đấy, cơn đau dạ dày ập đến một cách bất ngờ. Chán thế không biết nữa. Mệt mỏi làm gã hay cáu vặt, Bảo cũng biết vậy nên chỉ muốn mau mau mà về nhà ngủ một giấc. Mọi người đã dần dọn dẹp để quay về, gã cũng ngại nhờ người khác vào lúc này, Bảo nán lại ngồi trên ghế một lúc mới lững thững đứng dậy. Gã định xin ai đó một viên thuốc giảm đau, hay thuốc dạ dày càng tốt, vì lần này đau quá, Bảo không chịu được.
Bé trợ lí thấy gã không khoẻ, cuống cuồng đưa nước đưa bánh cho Bảo. Rồi dặn gã ngồi nghỉ ở bên trong, nó đi hỏi xem có ai mang thuốc không.
Cơn đau âm ỉ làm Thanh Bảo rất khó chịu, gã co chân lên ghế, gục mặt vào tay chờ đợi. Một lúc sau, có người bước vào phòng, Bảo ngẩng lên, ngơ ngác khi nhận ra đó không phải trợ lí của mình, mà là một người gã không muốn nhìn thấy vào lúc này.
"Này, anh mang thuốc, bé trợ lí của em nhờ anh, nó vừa ra thì có việc gấp, đi mất rồi."
Thế Anh vừa nói vừa chìa viên thuốc ra, Bảo nhăn mày, nhận nó từ lòng bàn tay anh. Cứ uống cho qua chuyện đi, rồi về nhà nằm ngủ là được.
"Ăn cái gì đấy vào đi, hay để rỗng bụng nên mới đau đấy."
"Không cần anh quan tâm đâu, em tự biết" Bảo lầm bầm đốp lại, nói xong lại tự thấy hơi vạ miệng, người ta có ý tốt với mình cơ mà. Gã hơi ngượng, nhưng cũng chẳng biết nói gì thêm, vốn mối quan hệ của cả hai cũng không còn thân thiết mấy sau những hiềm khích trong quá khứ. Để mà giờ có thể ngồi chung với nhau trên một trường quay, hay thậm chí hỏi thăm nhau cũng là một kì tích rồi. Thanh Bảo ngại mở miệng, cũng chẳng biết đối xử ra sao với anh, nên với gã tốt nhất là tránh đụng chạm nhau quá nhiều ngoài công việc chung.
"Ừ, em đi cái gì về cũng đi sớm đi, mọi người về hết rồi. Anh cũng về đây."
Giọng anh vẫn đều đều, không có vẻ gì là bận tâm đến sự cáu kỉnh khó hiểu của thằng nhóc kia. Thế Anh cũng tự thấy mình dễ dãi và rộng lượng biết bao, như người khác là giận đùng đùng bỏ đi rồi. Chả ai mà được quan tâm lại trưng ra cái bộ khó ưa như thằng ranh con này cả.
"Vâng."
Bảo đáp cụt lủn, Thế Anh cũng chỉ gật đầu rồi đi ra phía ngoài. Lên xe đi được một đoạn, anh mới giật mình nhớ ra còn để lại điện thoại ở trên bàn nước. Thế Anh đành lóc cóc quay xe về trường quay. Giờ cũng tầm hơn mười một giờ, anh còn đương sợ người ta khoá cửa rồi, không vào lấy được thì toi.
Để ô tô đậu trên vỉa hè, Thế Anh bước xuống xe, xoa hai bắp tay đã nổi da gà. Đêm đến lạnh thật. Anh vừa định bước vào đã thấy một cái đầu trắng lững thững đi từ trong ra. Thế Anh nheo mắt, thằng nhóc này sao còn chưa về thế.
"Bray!"
Thằng nhóc giật mình quay phắt ra, thấy anh đang đứng vẫy tay ở ngoài cổng. Thế Anh dường như thấy gã hơi chần chừ, nhưng vẫn rảo bước về phía này.
Anh còn chưa kịp nói gì, Thanh Bảo đã giành lời trước:
"Điện thoại của anh để quên trên bàn."
Gã chìa điện thoại ra rồi định quay đi mất, Thế Anh thấy giờ này cũng đã muộn, theo phép lịch sự, anh vẫn hỏi Bảo:
"Sao giờ này chưa về, cần anh cho quá giang không?"
"Không, em đặt taxi rồi."
Điện thoại của Thanh Bảo bỗng dưng reo lên, gã bắt máy. Thế Anh định bụng chờ gã về rồi mới đi, đằng nào cũng chả vội gì. Ít ra nó vẫn còn biết cầm điện thoại cho mình, cũng chả đáng ghét đến thế, chờ thêm một lát cũng được. Lại thấy khuôn mặt trẻ con kia hơi ngơ ngác, mới "ơ" một tiếng mà đầu bên kia đã ngắt liên lạc. Anh đoán chắc bị hủy cuốc rồi, đoạn này đi đêm không có xe mấy.
"Sao, anh đèo về nhé? Đoạn này đêm không có xe đâu, đặt nữa nó cũng hủy à."
"Dạ...vâng cho em nhờ một đoạn."
Đến lúc này, Thanh Bảo cũng ngại chối, anh đã mở lời như thế, thái độ ra mặt lại khiến gã trở nên nhỏ nhen, trong khi gã là người sai trước kia mà. Bảo thấy phiền lòng quá, đẩy ra không được mà sáp vào cũng chả xong. Thế Anh trông có vẻ chả để ý mấy, cứ dửng dưng như không. Đương lúc gã đang suy nghĩ, Thế Anh bất chợt trườn người sang bên, nắm lấy dây an toàn cắm vào cho Bảo.
"Này!" Gã rít thé lên, quay ngoắt sang bên cạnh: "Làm gì đấy!?"
"À, thói quen, anh xin lỗi. Làm em giật mình à?"
Thế Anh bình tĩnh rút tay về. Anh thật sự chỉ làm theo thói quen thôi, vì chỉ có người đặc biệt thân thiết với anh mới được ngồi trên ghế phụ, mà đã như thế thì anh quan tâm chăm sóc hơn cũng là chuyện bình thường. Hôm nay Thế Anh thấy thằng nhóc này không khoẻ nên mới để nó ngồi trên đây để xem nó thế nào, chứ anh cũng thật chẳng có tâm tư gì cả. Chỉ là Thanh Bảo đang nhạy cảm quá thôi. Cũng lâu rồi cả hai mới gặp lại nhau sau vài chuyện không vui ngày trước. Nếu Thanh Bảo không quá thay đổi, anh đoán thằng nhóc chỉ đang ngại đến mức trở nên cau có thôi.
"Chắc quen nhiều cô nên cô nào cũng được hưởng thế."
"Oan quá nhé, chỉ người đặc biệt thôi đấy."
Chỉ trong một tối, Thế Anh đã làm Thanh Bảo sốc đến mức muốn nhảy khỏi xe những hai lần.
Đường về cũng khá xa trường quay, cũng may là nhà cả hai nằm trên một trục đường, thậm chí còn khá gần nhau. Sau câu đùa của Thế Anh, Bảo không nói thêm gì nữa, anh quay ra đã thấy gã ngủ gục mất rồi.
Chắc do lịch trình dày quá, chưa quen nên bị ngộp. Thế Anh nghĩ bụng, chính anh vốn sức khoẻ rất tốt chạy vạy cả ngày còn thấy mệt nữa là. Tự dưng anh cũng giật mình, tại sao lại phải quan tâm nó rồi nghĩ vu vơ thế. Anh lại quay sang nhìn khuôn mặt non choẹt của Bảo, chẳng thể hiểu nổi, cũng đầu ba rồi mà sao cứ lôi thôi mãi, chẳng biết tự chăm sóc mình. Từ xưa bụng dạ Bảo yếu, Thế Anh vẫn nhớ, mà đến giờ vẫn vậy, cứ bỏ bữa hoài nên mới đau dạ dày.
Tự dưng nhớ chuyện ngày trước làm Thế Anh hơi bồi hồi, mà cũng thấy lạ lẫm quá, hai đứa sao lại xích mích rồi thằng em lại quay qua chửi luôn cả anh nó vậy. Bao năm qua, tức tối thất vọng cũng chả còn mấy. Anh đã quên tiệt từ lâu rồi, lần này gặp lại nhau, cùng làm việc thật sự cũng làm anh bối rối trong chốc lát. Có lẽ đấy khi cái ngông của tuổi trẻ đã qua, không còn là lúc mà mấy con thú hoang muốn chứng tỏ bản thân mình, nó điên dữ lắm. Thế Anh gật gù, bằng tuổi nó, có khi mình còn khùng hơn nữa, chỉ có giờ già rồi nên mới ngại va chạm thôi.
Mải thả hồn trên mây nên Thế Anh đi lố mất đoạn đường rẽ vào nhà Bảo, khổ cái đây là đường một chiều, vòng lại thì xa quá. Anh tặc lưỡi, đằng nào Thanh Bảo cũng ngủ say rồi, khiêng nó vào nhà mình chắc chẳng sao đâu nhỉ.
Trộm vía Thanh Bảo ngủ rất yên, Thế Anh có bê vào tận giường cũng không tỉnh, chỉ cựa quậy một chút rồi lại thở đều ngay. Anh cũng thở ra một hơi, nó tỉnh giữa chừng là phiền lắm.
Anh tắm nhanh rồi cũng leo lên giường nằm cạnh Thanh Bảo, làm gì có chuyện Andree này tự hành xác mình nằm ngoài sofa. Cùng lắm thì sáng sớm dậy trước Bảo cho nó đỡ hoảng là được. Thế Anh cứ bấm bụng mai sẽ làm như thế, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top