Chương 8

Bỗng một ngày ....

" Thế Anh, hay là chúng ta dừng lại đi "

" Bảo, em nói đùa với anh đúng không? "

" Ai mà đem chuyện này ra đùa , em nghiêm túc "

Nụ cười trên môi Thế Anh vụt tắt .

" Anh không tin, chúng ta đang hạnh phúc mà Bảo "

" Nhưng em không muốn mọi chuyện đi xa hơn , có lẽ tương lai anh và em đều cần một người tốt hơn... "

" Đó không phải là lý do , anh không tin "

" Tin hay không thì em cũng sẽ rời khỏi đây "

" Không! Bảo ... Đừng đi "

Thanh Bảo không nói gì , đi thẳng lên phòng xếp đồ đạc sẵn trên vali rồi kéo ra khỏi cửa ...

" Bảo "

Thế Anh giật vaili trên tay cậu ..

" Anh để em đi đi , em không muốn nhìn thấy bộ dạng níu kéo này của anh chút nào "

" Anh không cho phép em đi , em có gì giấu anh đúng không? "

" Em không giấu anh bất cứ điều gì! Chỉ là em muốn rời đi , tạm biệt anh "

......................

Nếu em muốn đi thì làm sao anh cản được.... Một ngày đẹp trời em bảo chia tay....

Anh chỉ mới cảm nhận được vài tia nắng, em đã bắt anh hứng trọn cả cơn mưa....

Cứ ngỡ là hạnh phúc nhưng hoá ra là bi thương.

....................

Dạo này Thế Anh luôn cáu gắt với mọi người xung quanh, đến công ty không ai dám đến gần anh cả. Sợ sẽ chọc giận anh.

Một buổi tối nọ , trong lúc đi xã giao với đối tác của mình,  lúc đó đã thấm hơi men trong người... Anh loạng choạng ngồi vào chỗ lái xe, đến đoạn đường gần ngã rẽ anh không để ý đèn đỏ mà chạy thẳng đi một mạch qua đường... Bỗng có chiếc container lao đến vì khoảng cách quá gần , tài xe không đánh lái kịp nên anh buộc phải đánh lái xe mình sang bên đường , chiếc xe của anh lao đi với tốc độ cao rồi đụng thẳng vào dãy phân cách.

Chiếc xe lao đi một đoạn khá xa rồi mới dừng hẳn lại. Thế Anh thấy một đoạn kí ức mơ hồ và tiếng người bên tai nhưng không rõ , cảm nhận rõ từng dòng máu nóng hổi , đặc sệt đang chảy trên đỉnh đầu mình xuống nhưng không thể đưa tay lên chạm đến... Anh gục mặt xuống vô lăng mà ngất đi .

---------------------

" Bác sĩ , có ca cấp cứu rất nặng mới đưa vào phòng, anh đến nhanh đi "

Thanh Bảo vội choàng chiếc áo blouse vào người rồi nhanh chóng di chuyển...

Bước đến giường bệnh cậu ngẩn người vì đó là anh, đầu đầy máu , vết thương chi chít đang được các y tá xử lí sạch sẽ ... Cậu nhanh chóng bắt tay vào việc...

----------------------

" Y tá, cậu ấy thế nào rồi "

Trung Đan vội vã chạy đến. Phía sau là Thanh Tuấn.

" Người nhà đợi một chút , bác sĩ sẽ ra báo tình trạng ngay "

Y tá cúi đầu rời đi.

.....

15 phút sau Thanh Bảo bước ra...

" Bảo, Thế Anh ổn chưa ? "

Trung Đan nhìn cậu có vẻ mặt buồn buồn...

" Anh ấy không sao, chỉ là mất máu quá nhiều, em đã truyền máu và băng bó vết thương rồi, có lẽ do uống rượu mà lái xe "

" Vậy yên tâm rồi, làm lo chết đi được "

Thanh Tuấn thở phào .

.........

Thanh Bảo cũng lo cho anh, nên vẫn ưu tiên trực gần phòng anh nhất.

" Thế Anh sao vậy, sao lại bị co giật vậy "

Trung Đan hốt hoảng khi nhìn anh liên tục co giật trên giường bệnh, tiếng máy đo điện tim thì cứ tít tít dồn dập liên hồi , anh lập tức nhấn nút ngay đầu giường để gọi bác sĩ đến....

Thanh Bảo chạy đến cùng hai y tá phía sau .

" Sao vậy anh ? "

" Thế Anh, cậu ấy ... "

Trung Đan lấp bắp nói không nên lời.
Y tá đẩy Trung Đan ra ngoài, chạy vội đi lấy một xe dụng cụ .

Trung Đan ở ngoài thấp thỏm không yên. Cứ đi đi lại lại

" Cầu mong cậu đừng xảy ra chuyện gì ! "

....

" Bác sĩ, tình hình không ổn , bệnh nhân co giật mạnh quá "

.....

" Thế Anh , cố lên "

" Bác sĩ , nhịp tim đang giảm dần "

Tiếng tít kéo dài khiến Thanh Bảo hét to lên .

" Sốc tim ! Sốc tim cho anh ấy mau lên "

" Thế Anh, anh phải sống , phải sống "

.....

" Thế Anh không được bỏ cuộc "

.....

" THẾ ANH, THẾ ANH NGHE EM NÓI KHÔNG? "

Thanh Bảo vừa ép tim vừa nói không ngừng... Dùng lực rất nhiều nên cậu thấm mệt , cảm nhận được rõ mồ hôi đang ẩm ướt bên trong cơ thể mình nhưng cậu mặc kệ , điều quan trọng bây giờ là phải cứu sống anh....

Tiếng títtttttttttttt dài đến vô tận khiến cậu rưng rưng....

" THẾ ANH, TỈNH LẠI "

.....

" BÙI THẾ ANH "

....

" AI CHO PHÉP ANH CHẾT HẢ ? "

...

" CẢ ĐỜI NÀY ANH PHẢI Ở LẠI VỚI  EM "

" Bác sĩ , sốc tim lần thứ 3 rồi, vẫn không có kết quả.... Có lẽ .... "

" KHÔNG ! TIẾP TỤC, TIẾP TỤC SỐC "

....

" THẾ ANH, ANH NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG? TÊN ĐÁNG GHÉT NHÀ ANH "

" Bác sĩ , đừng cố nữa "

" CÁC NGƯỜI KHÔNG LÀM THÌ TRÁNH RA "

Thanh Bảo sốc tim cho anh đến lần thứ bao nhiêu cậu cũng không thể đếm được....

" ĐỪNG MÀ THẾ ANH, COI NHƯ EM XIN ANH "

" Bác sĩ đừng ép nữa... "

" KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! "

Thanh Bảo gần như bỏ cuộc, lần cuối cùng cậu dùng lực của hai tay mà đấm mạnh vào ngực trái của anh....

Bíp.... Bípppp.. bíp....

" Kì tích , kì tích xuất hiện rồi, bác sĩ , tim đập lại rồi "

" Thế Anh, em biết anh nghe em nói mà "

Thanh Bảo vuốt ve gương mặt trắng bệt, tiều tụy của anh...

________________

Thanh Bảo bước ra khỏi cửa với vẻ mặt đầy mệt mỏi...

" Bảo , Thế Anh sao rồi ! Cậu ấy.... "

Trung Đan gấp gáp.

" Anh ấy được cứu sống rồi "

" Tạ ơn trời đất , vậy vui mừng quá rồi "

________________

Sáng hôm sau thì bố anh đến, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Thanh Bảo ở đấy đang ghi chép lại các chỉ số của anh...

" Thanh Bảo, bác.... Bác xin lỗi "

Cậu nghe tiếng động liền quay người lại .

" Con chào bác , bác đến thăm Thế Anh sao ? "

" Đúng vậy ! "

" Vậy con... Con xin phép ra ngoài "

" Thanh Bảo, đợi đã.... Ta xin lỗi "

" Sao bác lại...."

" Bác xin lỗi vì đã ngăn cấm chuyện con và Thế Anh, bác cũng là người đã buộc con rời đi .... Bác quá hồ đồ rồi , bác đã nghe Trung Đan kể về việc con đã cứu lấy Thế Anh nhà bác... Bác và nó nợ con một ân tình ... Nên con.... "

" Bác đừng nói vậy , rời đi là do con cảm thấy không xứng với anh ấy , bác không phải tự trách "

" Con nói dối , bác biết con thương Thế Anh nhường nào . Nếu Thế Anh biết bác buộc con rời khỏi nó, nó sẽ giận bác cho mà xem . Hay là con trở lại có được không? Bác sẽ chấp thuận cho hai đứa "

" Bác... bác chấp thuận cho tụi con sao ? "

Bố anh không nói gì mà chỉ gật đầu, có lẽ bị tấm chân tình của cả hai mà làm cho cảm động... Hơn ai hết ông ấy biết rõ khi không có Bảo , Thế Anh sống ra sao và tình cảm của Thanh Bảo đối với Thế Anh như thế nào qua cách cậu rời bỏ anh theo lời ông ấy.

" Ừ, bác muốn Thế Anh hạnh phúc và cả con nữa. Bác cũng quý con mà "

" Con cảm ơn bác rất nhiều "

Thanh Bảo cúi đầu, rồi rời đi , trên mặt cậu thấy rõ được niềm vui sướng này.

_________________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top