Chương 7

" Đừng , Thế Anh.... "

Cậu đẩy vai anh lên nhưng anh vẫn giữ vững tư thế..

" Một chút thôi nhé, anh yêu em "

Cậu né sang một bên khi nghe câu nói đó , tim đập thình thịch, mặt cậu đỏ hết lan ra cả vành tai.

Anh ngước lên nhìn vẻ ngượng ngùng của cậu mà bản thân cảm thấy đó là hình ảnh đáng yêu nhất mà anh từng nhìn thấy...

" Cho phép anh nhé .... "

....

Thanh Bảo nhíu mắt lại rồi khẽ gật đầu một cái khiến ngọn lửa tình yêu trong lòng Thế Anh trở nên rạo rực hơn bao giờ hết...

Môi chạm môi, đầu lưỡi tinh nghịch của anh len lõi khám phá vào bên trong miệng cậu ... Mùi bạc hà từ miệng cậu thoang thoảng càng kích thích thần kinh của anh gấp bội lần.

Chiếc tay đầy hình xăm của anh khẽ khàn cởi từng chiếc cúc áo trên người cậu , đến cúc thứ ba thì anh giật phăng ra , lộ hai hạt đậu màu hồng nhạt cùng lồng ngực nhấp nhô dưới làn da trắng mịn của cậu.

Anh nhếch môi.

" Em thật biết hấp dẫn anh "

" Ưm....m..."

Thanh Bảo cảm nhận được bàn tay mềm mại của anh đang vuốt ve trên thân hình bé nhỏ của mình....

Ánh mắt cậu mở to lên, môi mỉm cười, tay vén áo anh xuống rồi quăng thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo...

Hai cơ thể quấn quích bên nhau không rời... Cậu cảm nhận rõ da thịt anh đang áp sát vào mình, hơi ấm của anh ngày một nóng lên .

Anh khẽ thì thầm bên tai cậu ...

" Bác sĩ Bảo ! Em là của anh "

Câu nói khiến cậu giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười...

Anh vùi mặt vào hõm cổ của cậu, bàn tay không ngừng xoa vào ngực và bụng cậu rồi từ từ di chuyển đến cúc quần mà tháo nó ra...

Như phản xạ Thanh Bảo nắm chặt quần mình nhưng rồi cũng bị ánh mắt Thế Anh làm cho say đắm mà dần thả lỏng ra...

" Ngoan nào ... "

Vừa dứt lời thì chiếc quần của cậu cũng rơi tự do xuống sàn nhà... Lộ rõ em bé Bảo nhỏ đang cương cứng từ bao giờ... Càng kích thích Thế Anh....

Anh cũng cởi bỏ chiếc quần còn lại trên người mình ....

Thanh Bảo nhìn một lượt cơ thể anh mà mặt đỏ hơn cà chua.

" Có thích không? "

Anh thì thầm vào tai cậu...

" Em...em... Thế Anh hư quá.... "

Cậu đánh yêu vào vai anh một cái nhẹ nhàng...

..................

Tối hôm đó mọi người nhậu đến tận khuya còn anh và cậu là người ngủ trước nhưng sáng hôm sau cả hai dậy muộn nhất....

Ánh nắng cửa sổ hất vào phòng khiến Thế Anh cau mày mà tỉnh giấc , người bên cạnh là cậu , tay anh gối đầu cậu ngủ cả đêm nên có vẻ hơi tê , mà không sao cả , thấy cậu vẫn an giấc ngon lành như một chú mèo con thì anh cũng yên tâm tận hưởng cảm giác này rồi ..... Khung cảnh này bình yên đến lạ.

Anh từ từ xoa làn tóc mềm mại của cậu, có lẽ cảm nhận được nên cậu xoay người tỉnh giấc...

"Ưm... Thế Anh..."

" Anh đây "

" Anh dậy khi nào đó "

" Thấy em còn ngủ nên anh không đánh thức , anh vừa dậy "

Anh cúi đầu hôn nhẹ vào má mềm như sữa của cậu.

" Anh này... Em đi vệ sinh cá nhân đây "

Cậu bật người ngồi dậy che đi sự ngượng ngùng của mình... Nhưng mà tối qua có vẻ hơi quá sức nên cậu thấy ê ẩm cả người và phần hạ bộ có vẻ đang bị đau.

Thế Anh nhìn dáng đi của cậu mà khẽ cười.

________________

" Thế Anh, Thanh Bảo dậy rồi à ? "

Hoàng Sơn rời cuốn sách trên tay mà nhìn hai người họ.

" Cảm ơn ông nha, tối qua chúng tôi làm phiền rồi "

Thế Anh đi đến vỗ vai Hoàng Sơn.

" Thuận lợi chứ ông bạn "

Hoàng Sơn nói khẽ vào tai anh.

Thế Anh mỉm cười không nói gì tay ra hiệu ok .

" Cảm ơn các anh nhé , vậy em xin phép đi trước ạ "

Thanh Bảo cúi đầu.

" Để anh đưa Bảo về "

Thế Anh chạy theo.

_______________

" Em đi cả đêm người yêu em không ghen à ? "

Thế Anh vừa lái xe vừa hỏi

" Người yêu nào? Em làm gì có "

Thanh Bảo như chợt biết mình đã nói hớ nên chột dạ lấy tay mà che miệng.

" Thì hôm bữa.... Em nói và cả cô gái cùng ăn cơm với em trong bệnh viện."

Thôi thì mọi chuyện cũng xong rồi Thanh Bảo không giấu giếm làm gì nữa...

" Bảo Hân à ? Em ấy không phải người yêu em , chỉ là một người thích em nhưng em từ chối và muốn xem em ấy như em gái của mình "

Thế Anh không giấu được nụ cười của mình khi nghe được sự thật .

" Vậy bây giờ, Thanh Bảo là của riêng anh thôi , có được không? "

Thế Anh nắm lấy bàn tay cậu. Cậu không nói gì mà khẽ gật đầu đồng ý.

______________

" Em sống một mình thì dọn đến nhà anh đi "

" Đến nhà anh làm gì em với anh đâu là gì của nhau "

" Sao lại không? "

" Em không dọn đến đâu "

" Ban ngày em trực ở viện, tối về làm bác sĩ riêng cho anh là được "

" Ơ kìa , anh tính hay quá "

" Anh trả gấp 3 lương em làm "

" Anh nghĩ em vì tiền của anh à ?"

" À không, ý anh không phải vậy. Xem như anh nan nỉ em đi mà, chịu nhé "

Thế Anh bắt đầu giở trò mè nheo khiến Thanh Bảo phải đồng ý theo.

_________________

" Con chào bố "

" Con chào bác "

....

" Ái chà , Thế Anh được đó , con làm cách nào mà Thanh Bảo trở về đây rồi "

" Thì là..... Bí mật bố ạ "

" Thôi hai đứa dọn đồ lên phòng đi "

..........

Sau bữa ăn tối thì mọi người quây quần bên nhau ngồi xem tivi như một gia đình thực sự.

" Mà Thanh Bảo bác hỏi, ban ngày con vẫn làm việc ở viện à ?"

" Dạ đúng ạ , lúc đầu Thế Anh bảo chỉ làm cho nhà mình buổi tối thôi vẫn để con ở viện theo đuổi đam mê của mình "

" Bố hỏi thế có gì không? "

" Không, bố thắc mắc thôi ,hai đứa cứ quyết định..."

" Thanh Bảo lên phòng trước đi , anh muốn nói chuyện với bố một chút "

Thế Anh kéo Thanh Bảo vào trong.

.......

" Bố ơi , con có chuyện muốn nói , con nghiêm túc ạ ! "

" Được, bố nghe đây "

" Nếu con.... Nếu con nói con thích một người con trai thì sao hả bố ? "

Bố anh dừng ly trà uống dở trên tay và đặt nó xuống bàn... Bất ngờ mà nhìn cậu nhưng giọng điệu nhẹ nhàng..

" Bố không đồng ý "

" Ơ sao lại......."

" Thế Anh, bố biết điều đó không xấu nhưng thực sự bố kì vọng ở con rất nhiều, về cuộc sống hạnh phúc của con và cả công ty sau này do con quản lí nữa "

...... Thế Anh cúi mặt không nói gì.....

" Bố muốn con có một gia đình hạnh phúc và những đứa con ngoan do con sinh ra , một người phụ nữ biết lo lắng và chăm sóc con , chứ không phải là....."

" Con biết rồi , thôi bố đừng nói nữa... Con lên phòng.... "

" Thế Anh...."

....

Thanh Bảo nãy giờ đứng cạnh cầu thang, vốn dĩ không phải cậu nghe lén đâu , chỉ vì để quên điện thoại ở bên dưới, định đi xuống lấy thì nghe được cuộc trò chuyện của bố con họ....

" Bảo , em.... "

Thanh Bảo lấy tay chạm lên đôi mắt đỏ hoe và quay trở về phòng mặc cho Thế Anh đang gọi mình...

" Mở cửa cho anh đi Bảo "

" Em muốn một mình, xin lỗi Thế Anh, anh về phòng đi nhé "

Nói xong cậu lại đóng cửa phòng... Nhưng có một thứ gì đó kẹt lại nơi cửa mà cậu không đóng lại được....

" Ây đau .... "

" Thế Anh sao anh để kẹt tay vào cửa vậy hả ? "

Cậu mở toang cửa và cầm tay của anh mà xoa xoa...

" Chỉ có cách này em mới mở cửa để anh vào phòng thôi "

" Anh ngồi đi , em thoa thuốc cho "

.....

" Em nghe hết rồi sao ? "

Tay Thanh Bảo dừng lại hành động thoa thuốc cho anh khoảng vài giây rồi vẫn ung dung tiếp tục....

" Em có để ý những lời bố nói không? "

" Em không sao ! Anh đừng lo "

" Anh biết em có ! Em đừng nói dối , em có thể nói dối nhưng ánh mắt của em thì không! "

" Em tin dần dần bố anh sẽ chấp nhận, còn bây giờ anh đừng vội "

Thế Anh khẽ  ôm cậu vào lòng xoa lưng cậu mà an ủi...

_________________

Tại công ty .....

" Tan họp rồi , mọi người trở lại công việc nhé "

Thế Anh nói xong thì quay trở lại phòng riêng của mình... Tay anh xoay xoay cà vạt kéo xuống một chút .

Lại nhớ Bảo rồi , phải gọi điện thoại nói chuyện một chút thôi...

" Bảo ơi , em đang làm gì đấy ? "

[ Em đang trực , Thế Anh sao đấy ]

" Chỉ là anh thấy nhớ em, em rảnh không hay là anh chạy qua em một chút nhé "

[ Chịu khó vài tiếng nữa chúng ta về nhà là có thể gặp nhau rồi, anh làm quá lên à ]

" Không, anh nói thật mà quá đâu , em không tin sao ? "

[ Em có tin mà ! Anh muốn ăn gì không? Tối em mua đồ về tự tay nấu cho cả nhà ]

" Ăn em được không? "

Thế Anh phá lên cười và mở lời trêu chọc...

[ Không được trêu em. Em cúp máy đây ]

" Ô này , em dỗi đấy à? "

[ Ai thèm dỗi , vậy nhé , đến giờ em thăm bệnh rồi ]

.....

Thế Anh bật cười, tình yêu làm cuộc sống con người ta trở nên thú vị hơn rất nhiều... Mặc dù cả hai đang qua lại hẹn hò và sống chung nhà nhưng bố anh hoàn toàn không biết điều này... Không biết nếu một ngày bố anh biết anh qua lại tình cảm với Thanh Bảo thì sẽ phản ứng ra sao ?

Hay là thôi kệ , tới đâu hay tới đó vậy..

............

" Thanh Bảo, cậu làm gì mà cười một mình vậy? "

Hoàng Khoa bước vào cùng sắp tài liệu trên tay.

" À không! Đến giờ thăm bệnh rồi, tôi đi trước nhé "

Thanh Bảo vỗ vai Hoàng Khoa rồi cũng rời đi.

..........

Dạo gần đây , công ty Thế Anh có khá nhiều việc cần xử lí , nên có nhiều hôm về trễ ....

" Alo Bảo hả ? Anh đi xã giao với đối tác chắc tầm khuya mới về, em ngủ trước đừng chờ anh nhé "

[ Anh về sớm một chút đi và uống ít rượu thôi ]

" Anh nhớ rồi, yêu em "

........

Thanh Bảo để điện thoại xuống bàn và chìm vào giấc ngủ , có lẽ hôm nay khá bận bịu nên cậu đã ngủ rất nhanh chóng...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top