Chương 5
" Mời bệnh nhân tiếp theo "
........
" Thế Anh , sao anh ở đây ? Anh không khỏe chỗ nào sao ? "
" Không tôi khoẻ, chỉ là lâu rồi không được gặp cậu, cậu lại đổi số điện thoại nên chỉ có cách này tôi mới gặp được cậu "
Thanh Bảo rút lại sự lo lắng của mình .
" Điện thoại tôi rơi vỡ trong lúc làm việc nên mua cái khác tiện thể đổi số luôn "
" Tối cậu có rảnh không, đến nhà tôi nhé , hay ở ngoài cũng được "
" Được nhưng có lẽ hơi trễ , anh có đợi được không? "
" Ừm được mà "
_____________
Trước khi ra về Thế Anh quay lại nhìn cậu, cậu thấy ánh mắt anh thì né tránh đi một lúc , đợi anh đi khuất bóng phía cửa mới dám nhìn thẳng....
Chẳng phải cậu không muốn gặp anh ... Chỉ là cảm giác mách bảo cho cậu , cậu đã thích anh... Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì cậu đã cảm thấy rung động. Cảm xúc nó không có lỗi ... Chỉ là cậu cảm thấy mình không xứng với anh.... Hơn nữa cậu chỉ mới tạo sự nghiệp, chưa có gì gọi là ổn định nên không dám yêu đương gì cả !
Còn về phía anh... Anh không phủ nhận việc bản thân anh thích cậu... Đúng vậy ! Anh thích cậu ! Khoảng trống cậu để lại đúng là khiến anh phải suy nghĩ, trằn trọc và khó chịu vì điều đó .... !
__________________
" Chào cậu Thanh Bảo, lâu rồi mới thấy cậu đến "
Tiếng cô giúp việc vang lên khi thấy cậu, cậu vui mừng khi trở lại đây được sự chào đón của mọi người.
" Dạ chào cô , cô vẫn khỏe chứ ạ "
" Tôi vẫn khỏe, cậu vào trong đi "
_______________
Sau bữa cơm , anh và cậu chọn đi dạo tại một công viên gần đó.
" Lúc này cuộc sống cậu vẫn tốt chứ hả ? "
" Tôi vẫn tốt , chỉ là công việc hơi bận nên thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà "
" Sao cậu không liên lạc cho tôi , chúng ta có phải là bạn không? "
Thanh Bảo dừng bước chân lại vì câu hỏi của Thế Anh. Nói sao bây giờ? Nói là cậu cũng có tình cảm với anh! Nói là cậu cố ý muốn né tránh cảm xúc của mình mà vùi đầu vào công việc ! Hay là nói cậu lỡ thích anh rồi ! Không thể được !
Thanh Bảo cảm thấy cậu không xứng đáng với anh, anh có quá nhiều thứ khiến cậu phải cố gắng chạy theo , cậu chưa có gì cả... Có lẽ cần thời gian để cậu cố gắng và cần thời gian để xác nhận lại đó là thứ tình cảm gì ?
" Sao cậu im lặng thế? "
" Không ! Tôi vẫn xem anh là bạn mà , chỉ là bận quá nên không có thường xuyên liên lạc với bạn bè "
Anh nghe cậu nói đến đây thì trong lòng có chút hụt hẫng vì lúc trước anh còn vô tình thấy cậu đi cùng cô gái khác có lẽ là hẹn hò . Anh nghĩ vậy !
" Thanh Bảo ! "
..... Cậu không trả lời mà đáp lại bằng ánh mắt nhẹ nhàng của mình ....
" Cậu cho tôi một cơ hội được không? "
" Cơ hội gì hả Thế Anh? "
" Cơ hội được theo đuổi cậu ! "
Thế Anh hít một hơi nói nhỏ giọng nhưng đủ cho cả hai người nghe , Thanh Bảo đứng hình trước câu nói của anh nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.
" Theo đuổi sao ? Tôi có gì mà anh theo đuổi chứ "
" Anh đùa sao Thế Anh "
" Cậu thấy tôi đùa bao giờ chưa? "
........
" Vì cậu là cậu , là phiên bản tốt nhất, không cần phải có tất cả thì tôi mới theo đuổi đâu "
" Nhưng.....nhưng xin lỗi ! Tôi chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này , tôi.....tôi.... "
" Không sao , miễn là không từ chối ! Tôi sẽ đợi ! Hãy nói là cậu không từ chối tôi , có được không? "
Thế Anh vẫn có điều gì đó dịu dàng theo cách riêng của anh.... Mặc dù đôi lúc có sự lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc nhưng có lẽ anh cũng có nhiều cảm xúc và hành động khiến người khác khó mà đoán được .
" Tôi.... Tôi về trước nhé ! "
Cậu cúi mặt che đi sự bối rối của chính bản thân mình. Thế Anh không cảm thấy khó hiểu trước hành động của cậu ... Có lẽ do cậu ngại ngùng về sự việc đột ngột này thôi !
" Tôi đưa cậu về "
" Ở đây là đường lớn dễ bắt xe , tôi tự về được , tôi xin phép "
Chưa kịp để anh nói câu nào thì cậu đã chạy khuất bóng .....
Thế Anh đứng lặng nhìn người nhỏ nhắn kia chạy đi mà có chút hụt hẫng , hay là anh quá vội vàng rồi?
_________________
Hơn hai tháng trôi qua trong êm đềm , Thanh Bảo vùi đầu trong công việc bận rộn cứu người hàng ngày khiến cậu không còn để tâm đến cảm xúc và tình cảm của mình nữa.... nhưng riêng đối với Thế Anh nó hơn là hai mươi năm , Thế Anh không gặp được cậu , chỉ hẹn được đôi lần nhưng đều bị từ chối ...
Thế Anh ngầm suy nghĩ cậu đã âm thầm từ chối anh rồi ...
________________
" Bao lâu rồi tôi mới thấy ông uống rượu lại đấy " - Trung Đan vỗ vai Thế Anh đang ngồi chễn chệ trên ghế mà nốc từng ly rượu
" Ông bị thất tình à ? " - Tất Vũ vừa bước vào đã nắm được tình hình
" Cô gái nào phần phước để làm Thế Anh nhà ta thất tình nhỉ " - Hoàng Sơn
" Nè tôi biết rồi, có khi không phải cô gái nào đâu " - Thanh Tuấn nhìn mọi người với ánh mắt dò xét
" Cái gì mà không phải cô gái ? Là sao nữa vậy ? " - Tất Vũ thắc mắc
" Phải ! Không phải là một cô gái "
Thế Anh thản nhiên lên tiếng trong sự ngạc nhiên của mọi người, còn Trung Đan thì đã ngầm hiểu được mọi chuyện nên cũng không bất ngờ là mấy !
" Vậy là ai ? Ông nói chúng tôi nghe xem nào ? " - Thanh Tuấn
.....
" Thanh Bảo " - Thế Anh nốc hết cốc rượu rồi lên tiếng
Phụttttt....
Ngụm rượu Tất Vũ vừa uống được phun ra bên ngoài một cách nhanh chóng.
" Ông này ! Chút nữa là ướt người tôi rồi " - Hoàng Sơn kế bên phủi lấy chiếc áo hàng hiệu của mình
" Cũng không ngạc nhiên lắm " - Trung Đan
" Ông biết gì sao Đan ? " - Thanh Tuấn
" Thì mọi người thấy lúc đi biển đó , họ bảo vệ nhau vậy còn gì ? "
" Cũng đúng mà tôi không nghĩ Thế Anh lụy tình đến vậy " - Hoàng Sơn
........
" Thế Anh sao vậy ? " - Trung Đan
" Ê ê đỡ đỡ ổng lẹ " - Tất Vũ
" Thế Anh có nghe mọi người nói gì không? " - Thanh Tuấn lay mạnh
" Hoàng Sơn ra lấy xe đi , đưa ổng đến bệnh viện " - Trung Đan lo lắng
____________________
" Mau đưa vào phòng cấp cứu đi, tôi đi gọi bác sĩ " - Y tá trực ở quầy lên tiếng
" Bác sĩ Khoa, bác sĩ Bảo , có ca cấp cứu "
" Chúng tôi đến ngay "
_______________
" Thanh Bảo " - Trung Đan bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện với dáng vẻ hớt hải
" Anh Đan! Sao mọi người lại ở đây ?"
Thanh Bảo nhìn qua một lượt phát hiện thiếu đi một người quen thuộc....
" Vậy người.... người trong đó là .... "
" Thế Anh " - Trung Đan dõng dạc khiến Thanh Bảo đứng hình vài giây.
" Nhanh lên Bảo " - Hoàng Khoa lúc này mới lên tiếng .
" Cậu vào đi " - Tất Vũ đi lên vỗ vai cậu
_________________
Sau hai tiếng.... Đèn phòng cấp cứu vụt tắt ...
" Sao rồi bác sĩ? " - Thanh Tuấn lo lắng
" Không sao ! Anh ấy từng phẫu thuật tim , bây giờ chỉ là uống quá nhiều rượu mạnh nên nhịp tim và huyết áp không ổn định dẫn đến tình trạng đột ngột ngất đi . Người nhà hạn chế không để anh ấy tiếp xúc rượu nữa nhé " - Hoàng Khoa nhẹ nhàng giải thích
Một lúc sau thì Thanh Bảo bước ra.
" Một chút nữa y tá đẩy anh ấy xuống phòng, mọi người có thể vào thăm ạ , em đi trước "
" Thanh Bảo, một chút chúng ta nói chuyện có được không? " - Trung Đan kéo tay cậu, cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu
" Thôi ổn rồi , chúng tôi về trước, Đan ở lại đây đúng không? Khuya rồi " - Hoàng Sơn
" Ừ , mọi người về đi , tôi ở lại " - Trung Đan gật đầu
______________________
Trước cửa phòng bệnh anh, Trung Đan vẫn đứng đấy đợi cậu đến.
" Anh Đan anh đợi lâu không? "
" Không, Thế Anh cũng chưa tỉnh mà "
" Anh có gì muốn nói với em sao ? "
" Em biết Thế Anh có tình cảm với em mà đúng không? "
....... Một khoảng im lặng bao trùm không gian buổi tối của bệnh viện...
" Và em cũng có "
Trung Đan không thấy cậu trả lời nên hỏi thêm một câu nữa....
" Sao anh biết điều đó ? Thế Anh nói với anh ạ ? "
" Thế Anh chưa bao giờ nói cảm xúc của cậu ấy , nhưng anh có thể nhìn ra tình cảm của hai người "
Cậu khẽ gật đầu, không nói gì
" Thế Anh vì em mà cậu ta mới xảy ra chuyện hôm nay đó "
" Vì em sao ? Sao lại vì em ? "
Thanh Bảo cảm thấy trong đầu trống rỗng khi nghe Trung Đan nhắc đến cậu trong câu chuyện của Thế Anh.
" Sau khi em xuất hiện Thế Anh đã bỏ rượu lâu rồi, trước kia khi buồn cậu ta mới tìm đến nó thôi nhưng không nhiều, hoặc uống với anh em cho vui... Nhưng thời gian gần đây cậu ấy có vẻ không vui như trước, ít cười nói , làm việc nhiều.... Anh biết có lẽ cậu ấy muốn liên lạc với em nhưng bằng một cách nào đó em lại từ chối .... "
......
" Sao em lại từ chối cậu ấy ? Có thể nói anh nghe không? "
" Em cảm thấy mình không đủ can đảm để đối diện với tình cảm của Thế Anh , và còn nhiều thứ, trong lòng em cũng rối bời không kém "
" Anh chơi với Thế Anh từ nhỏ , anh chưa thấy cậu ấy lụy tình ai bao giờ ! Đặc biệt hơn nữa đó là một cậu con trai "
. " Em...."
" Em có muốn vào thăm cậu ấy không? Anh sẽ ở ngoài không làm phiền không gian của hai người "
" Anh Đan ! Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em và Thế Anh "
___________________
Cậu mở cửa bước vào, anh vẫn nằm im ở đấy bản thân cậu biết trong tình trạng này có lẽ ngày mai mới tỉnh lại được .
Quả thật Thanh Bảo công nhận là Thế Anh có một vị trí nào đó trong lòng cậu mà cậu không xác nhận được nó là gì ? Cũng có lo lắng, cũng muốn chấp nhận nhưng lại không thể tự tin để đón nhận nó ...
" Thế Anh, rốt cuộc em phải đối diện với tình cảm của mình thế nào đây "
....
" Anh đừng như vậy nữa, em cũng biết xót mà "
.....
" Anh là đồ ngốc sao ? "
.....
Cậu khẽ cúi mặt , tay nâng nhẹ bàn tay của anh lên áp vào má mình...
_____________________
Tờ mờ sáng , Thanh Bảo cũng chuẩn bị hết ca trực ... Cậu mở cửa bước vào phòng Thế Anh một lần nữa thì thấy Trung Đan đang ngồi ngủ gục nhưng nghe tiếng cửa mở thì Trung Đan cũng kịp tỉnh giấc...
" Anh Đan , đây là cháo em vừa mua ở căn tin , chút nữa Thế Anh tỉnh lại anh cho anh ấy ăn dùm em "
" Em không ở lại sao ? Thế Anh chắc chắn muốn gặp em "
" Em không..... "
.....
" Ưmm.... Bảoooo... "
Cả hai đang nói chuyện thì Thế Anh bỗng xoay người tỉnh giấc.
" Bảo ... "
Âm thanh tiếp tục vẫn là gọi tên cậu , Thanh Bảo đứng im bất động, cậu có chút chạnh lòng .
" Để tôi đi gọi bác sĩ "
Trung Đan chạy đi chỉ còn lại anh và cậu. Cậu khẽ bước lại giường anh. Anh nhíu mài khi thấy hình ảnh quen thuộc cứ ngỡ là giấc mơ của mình .
" Mình đang mơ à ? Sao Bảo lại ở đây được "
Từ lời anh thốt ra rất nhẹ nhàng và nhỏ tiếng nhưng đủ để cậu nghe thấy.
" Là em đây , không phải mơ "
Thế Anh bật ngồi dậy thì bị cậu ngăn cản.
" Từ từ nào ! Em có chạy đi mất đâu , anh vội làm gì "
......
" E hèm... ! Tôi đến kiểm tra "
Hoàng Khoa cắt ngang mọi hoạt động.
Thanh Bảo giật mình mà chỉnh lại tư thế.
.....
" Anh nên hạn chế nạp rượu vào cơ thể mình đi nếu không muốn mọi chuyện đi xa hơn. Chú ý sức khỏe nhiều hơn không làm việc quá sức ! Ngày mai có thể làm thủ tục xuất viện "
Hoàng Khoa đẩy gọng kính của mình.
" Cảm ơn bác sĩ " - Trung Đan tinh tế tiễn bác sĩ ra ngoài để cho hai con người kia có không gian riêng tư .
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top