Chương 2
Mọi việc diễn ra bình thường Thanh Bảo cũng đã quen với nhịp sống của gia đình Thế Anh.
Reng.....reng..... ! 9:00 pm ....
[ Hello ông bạn , tôi vừa về nước, đi làm tí không? ]
" Nhắn địa chỉ liền đi "
Thế Anh tắt máy, lại tủ đồ lựa chọn cho mình một bộ đồ đen đơn giản, quơ lấy chiếc áo khoác rồi chuẩn bị ra ngoài.
" Muộn rồi anh đi đâu vậy ? "
" Đi làm tí rượu đi không? "
Anh buông lời có ý trêu cậu.
" Tôi không đi mấy chỗ đó đâu ! Mà nè uống rượu không tốt , anh đừng uống nhiều quá "
" Lâu lâu bạn tôi về nước, chả lẽ lại không đi , yên tâm, tôi sẽ về sớm "
Cậu chần chừ một lúc cũng có ý định muốn đi theo nhưng nghe anh nói thế cũng yên tâm phần nào.
_____________________
Tiếng nhạc sập sìn của quán bar lâu rồi anh chưa được nghe... Vì từ lúc có Thanh Bảo ở cạnh anh quên mất mình cũng từng lui tới những nơi thế này .
" Thế Anh, ở đây "
" Hoàng Sơn , dạo này khoẻ chứ ? "
" Tui khỏe như trâu ý ông, còn ông nghe bảo dạo này làm việc chăm chỉ lắm nhỉ ? Không hay lui tới những nơi này nữa "
" Nghe ai nói đấy ? "
" Thì còn ai ngoài Trung Đan đây ? "
....
" Hello mọi người "
Trung Đan cũng vừa đến .
" Ô hay, nhắc vàng nhắc bạc thì có đỡ hơn không? Mới nhắc đã tới rồi " - Hoàng Sơn
" Mọi người đến sớm thế? " - Trung Đan ngồi xuống ghế cạnh Thế Anh
" Sớm đâu ! Đúng giờ thôi "
Thế Anh nhấp môi một nhụm rượu .
" Hoàng Sơn ! Thế Anh ! Lâu rồi mới có dịp tụ lại, nay nhất định không say không về nha, chầu này tôi mời "
Trung Đan nâng ly rượu phấn khích cùng hội bạn của mình.
........
Thế Anh chậm rãi bước tới cửa , vừa mở cửa ra thì đụng trúng một người con gái .
" Tôi xin lỗi "
" Thiên Mỹ ? "
..... Cô gái ấy không nói gì cúi đầu định quay đi .... Thì một người đàn ông khác tiến lại gần.
" Em yêu ! Đi đâu mà lâu vậy ? "
....
" Chuyện này là sao Thiên Mỹ ? "
" Nè mày là ai mà dám gọi tên của người yêu tao ? "
" Người yêu ? " - Như không tin vào tai mình Thế Anh xác nhận lại một lần nữa.
" Em ....em.... "
" Tránh ra ! " - Tên say rượu kia chồm đến ôm eo Thiên Mỹ chặn họng cô rồi kéo nhau đi.
Thế Anh bực tức quay trở lại phòng cùng hai người bạn. Tay cầm chai rượu tu một hơi thật dài vơi hơn nửa chai. Lại hít một hơi uống thêm cho hết cả chai.
Hoàng Sơn và Trung Đan nhìn nhau lắc đầu khó hiểu sau đó cũng cản lại.
" Ông nói gì đi chứ ? Sao uống một mình vậy ? "
" Mới còn vui vẻ mà Thế Anh sao vậy ? "
" UỐNG ĐI "
Anh chỉ nói hai từ rồi tiếp tục nâng chai rượu lên miệng hết chai này đến chai khác.
Gần 3h sáng hai người bạn anh đành lôi Thế Anh ra khỏi quán bar nếu không chắc anh uống tới sáng hay đến khi nào gục tại chỗ thì thôi.
Ting tonggg..... Nghe tiếng chuông cửa cậu biết Thế Anh về nhưng thắc mắc anh có chìa khóa sau nay lại nhấn chuông... Cậu nhanh chóng rời khỏi giường .
Vừa mở cửa đã thấy anh say nghiêng ngả, hai bên là hai người bạn đang dìu .
Vì một mình Thanh Bảo không thể dìu anh một quãng đường xa như vậy nên cả hai đưa anh thẳng lên phòng.
" Cậu chăm sóc cậu ấy đi , chúng tôi đi về " - Hoàng Sơn thở hổng hển
" Ủa mà cậu là gì của Thế Anh vậy ? Giúp việc à ? " - Trung Đan thắc mắc
" Tôi là bác sĩ riêng của anh ấy "
" À , tên này khá đấy , có cả bác sĩ riêng chăm sóc " - Trung Đan xoa cằm
" Thôi về đi ông! Nói tới trời sáng bây giờ "
Hoàng Sơn kéo lẹ Trung Đan, chào tạm biệt Thanh Bảo rồi ra về.
Thanh Bảo nhìn Thế Anh trên giường mà ngao ngán. Khi nãy hứa về sớm và uống ít là đây sao ?
" Thiên Mỹ, Thiên Mỹ "
.....
" Em rời bỏ tôi sao ? "
.....
" Sao em làm vậy ? "
Trong lúc chỉnh tư thế lại cho anh dễ ngủ, và lau người thì cậu nghe anh lẩm bẩm, đoán được tình hình . Cậu chỉ biết thở dài một tiếng rồi quay trở về phòng.
Thật ra Thế Anh từng bị bệnh tim nhưng đã phẫu thuật thành công, nhưng anh lại có chứng ngưng thở khi ngủ... Đôi lúc nó xảy ra nếu không phát hiện có lẽ anh không giữ được mạng... Nên bố anh mới thuê Thanh Bảo chăm sóc, cũng như giám sát tình hình sức khỏe của anh.
Thật lòng mà nói thì làm ở đây rất khỏe, hầu như mọi thứ bình thường, cậu được bao ăn ở, chỉ kiểm tra sức khỏe của anh bằng những bước cơ bản thôi nên không gì nặng nhọc.
______________________
" Thế Anh dậy chưa? "
......
" Thế Anh "
Cậu gõ cửa kêu nhưng không thấy phản hồi liền tức tốc mở cửa chạy vào. Thì thấy anh nằm im trên giường, hơi thở đều đặn, cậu thở phào một tiếng.
Thế Anh cựa mình nhè nhẹ nhưng vẫn còn say ngủ. Tối qua về khuya lại say nên cậu để anh ngủ thoải mái, gần đây việc công ty cũng ít lại nên không cần phải lo.
_________
" Cô ơi hôm nay nhà ăn gì đó ? "
" Hôm nay có bò , thịt gà , cậu muốn ăn gì ? "
" Con ăn gì cũng được ! Thế Anh tối qua say nên con định nấu ít cháo "
" Cậu lên đi để tôi nấu cho, xong tôi gọi cậu xuống. "
" Dạ thôi để con nấu, cô cứ làm việc đi ạ "
______________
Thế Anh tỉnh dậy thì bước nhanh vào phòng tắm , mở một dòng nước lạnh chảy từ đầu xuống anh lại nhớ chuyện hôm qua. Mặc dù khá bực tức anh không phải người lụy tình , nên cũng không thèm quan tâm nữa.
Bước xuống nhà thì đã thấy Thanh Bảo lục đục trong bếp .
" Anh tỉnh rồi à ? Xuống ăn cháo đi "
" Là cậu nấu sao ? "
" Đúng rồi chứ sao nữa ? "
.....
" Vị khá ngon đấy "
" Anh ăn thêm nữa đi "
" Cảm ơn cậu nhé "
______#########_______
" Thanh Bảo cậu có muốn đi du lịch cùng tôi không? "
" Cùng anh hả ? "
" Có cả hội bạn của tôi nữa ! Đi biển "
" Tôi đồng ý "
" Đi 3 ngày 2 đêm , cậu soạn đồ đi , tôi đặt vé xong sẽ báo lại cậu "
_________######________
" Alo ! Trung Đan cho tôi 2 vé nhé "
[ Dắt người yêu theo à ? ]
" Tôi đang độc thân rồi thưa ông , đặt đi nói nhiều "
_______#######________
Thanh Bảo lụi cụi sắp xếp đồ đạc , quần áo mang thêm cả thuốc uống và thuốc thoa dự phòng.
" Cậu có nhiều quần áo không? "
" Tôi đủ rồi "
" Vậy tốt "
_____######______
Chuyến xe khởi hành lúc 4:00 am ngày chủ nhật đầy nắng. Địa điểm là bãi biển XX một bãi biển còn hoang sơ nhưng rất đẹp, chỉ vừa được khai thác, cũng ít người biết đến.
Hội bạn của Thế Anh gồm có Trung Đan, Hoàng Sơn , Thanh Tuấn và Tất Vũ . Sáu người bọn họ sau 3 tiếng ngồi xe cũng đã đến nơi....
" AAAAAAAAA THÍCH QUÁ " - Thanh Tuấn hét lên.
" Điên à ? Lần đầu đi biển sao ? " - Thế Anh cốc đầu Thanh Tuấn
" Ông ơi người ta đang phấn khích , chả lẽ để cái mặt lạnh tanh như ông để đi chơi à ? " - Thanh Tuấn bĩu môi
" Thả lỏng đi ông bạn " - Tất Vũ vỗ vai anh.
" Ở đây có nhà trọ , tuy hơi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và phục vụ cũng ok lắm . Mọi người sắp xếp đồ đạc đi " - Trung Đan lên tiếng
" Thế Anh và Thanh Bảo, tôi và Trung Đan, Thanh Tuấn và Tất Vũ chung phòng nhé " - Hoàng Sơn phân công .
Mọi người nhanh chóng xách đồ vào trong.
____________________
" Khởi động nhẹ đi mọi người, chúng ta có một trò chơi đấy " - Hoàng Sơn hào hứng
" Trò chơi trong khu này cũng êm lắm đó ! Chơi xong mình mướn cano ở bờ bên kia đi dạo " - Tất Vũ chỉ tay về phía những chiếc cano đang neo đậu
" Để tôi kêu nhân viên lại hướng dẫn " - Trung Đan lên tiếng
" Cậu có muốn chơi không? " - Thế Anh nhìn sang Thanh Bảo đang loay hoay ngắm cảnh nãy giờ
" Tất nhiên là được. Tôi không sợ anh đừng lo " - Thanh Bảo cười tươi
" XIN CHÀO CÁC CẬU , TÔI SẼ LÀ NHÂN VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ THEO SÁT QUÁ TRÌNH CÁC CẬU CHƠI TRÒ CHƠI "
" TRÒ CHƠI NÀY CÓ TÊN " KÉO CO TRÊN THUYỀN " , MỖI ĐỘI SẼ CÓ HAI NGƯỜI NGỒI TRÊN THUYỀN THÚNG CỦA CHÚNG TÔI QUY ĐỊNH, Ở HAI ĐẦU SẼ CÓ CỌC CẮM CỜ ĐỎ , PHÍA GIỮA LÀ SỢI DÂY ĐỂ KÉO , MỌI NGƯỜI KÉO LÀM SAO LẤY ĐƯỢC CỜ ĐỎ CỦA ĐỘI MÌNH LÀ THẮNG NHÉ "
" MỌI NGƯỜI BÀN VỚI NHAU CHIA ĐỘI ĐI "
" Ông Tất Vũ to con quá , tôi đổi được không? " - Thanh Tuấn ý kiến
" Đổi với tôi đi ! Trung Đan và Thanh Tuấn, tôi và Tất Vũ, Thế Anh và Thanh Bảo " - Hoàng Sơn chia rõ ràng mọi người cũng gật đầu đồng ý
" CẶP ĐẦU TIÊN: TẤT VŨ - HOÀNG SƠN , XIN MỜI LÊN THUYỀN THÚNG "
" CHUẨN BỊ ------- BẮT ĐẦU "
" Cố lên ! Cố lên ! Cố lên ! "
" Tất Vũ nhanh lên "
" Kéo đi Hoàng Sơn "
" Cẩn thận "
" Nhanh lên sắp tới rồi "
" Yeah ....."
Mọi người phía trên cổ vũ rất nhiệt tình.
" TẤT VŨ ĐÃ LẤY ĐƯỢC CỜ TRƯỚC - LÀ NGƯỜI THẮNG CUỘC "
" Ôi mệt quá ! Coi vậy mà ông Vũ mạnh phết , nhanh nữa " - Hoàng Sơn bò lên bờ mà thở
" CẶP TIẾP THEO : TRUNG ĐAN - THANH TUẤN , MỜI LÊN THUYỀN THÚNG "
" CHUẨN BỊ ----- BẮT ĐẦU "
" Phía bên này Tuấn ơi "
" Kéo nhanh Đan ơi sắp tới rồi "
" Đan nhường Tuấn đi "
" Chơi không nhường, nhanh lên Đan "
" TỚI RỒI ! TRUNG ĐAN LẤY ĐƯỢC CỜ TRƯỚC - TRUNG ĐAN THẮNG CUỘC "
Cả bọn phá lên cười, mọi người vừa chơi xong đều ngồi thở dốc .
" CẶP CUỐI CÙNG : THẾ ANH - THANH BẢO , MỜI LÊN THUYỀN THÚNG "
Thế Anh và Thanh Bảo yên vị trên thuyền, cả hai nhìn nhau nở nụ cười thân mật ...
" CHUẨN BỊ ----- BẮT ĐẦU "
Thanh Bảo vô thế kéo liên tục, còn Thế Anh có vẻ đang nhường cậu , chỉ nắm dây mà anh không kéo lại.
" Thế Anh nhường hả ? Kéo đi "
" Thanh Bảo sắp tới rồi ! Gán thêm chút nữa "
" Thế Anh chơi được rồi "
Cảm thấy Thanh Bảo kéo gần đến cờ Thế Anh bỗng kéo giật dây lại, chiếc thuyền thúng quay trở lại nơi bắt đầu. Thanh Bảo ra sức kéo , cậu đẩy chân về phía Thế Anh đẩy anh ta xuống nước, Thế Anh nắm dây trụ lại
giữ thăng bằng để không rơi xuống nước.
Thanh Bảo lựa lúc anh không chú ý đạp thẳng chân khiến anh mất đà mà ngã thẳng xuống nước.
" Thế Anh cẩn thận "
" Kéo Thanh Bảo xuống luôn "
" Xuống nước luôn đi "
Cả bọn hò hét trong sự phấn khích, vì ở đây có nhân viên của khu nên vẫn trong giới hạn an toàn.
Thế Anh cố gắng nắm dây leo lên lại thuyền thì bị Thanh Bảo đạp xuống lại , sẵn thế, anh kéo luôn cả Thanh Bảo rớt xuống nước, chiếc thuyền không vững mà chuẩn bị ngã lật úp về phía hai người.
Thanh Bảo nhìn thấy che tay lên đầu vì hơi sợ, Thế Anh một tay đỡ đầu cậu vào vai anh, một tay đẩy mạnh chiếc thuyền rơi về bên phải mình để tránh không làm ai bị thương... Khoảnh khắc ấy đối với Thanh Bảo rất bất ngờ... Thế Anh như đang bảo vệ thân thể bé nhỏ của cậu , tim cậu bắt đầu đập mạnh khi cả hai ngước lên nhìn thẳng vào mắt nhau.... Giây phút bối rối ấy chợt tắt đi khi nhân viên lên tiếng.
" THUYỀN LẬT RỒI ! ĐỢI MỘT CHÚT CHÚNG TA LÀM LẠI , CHƯA PHÂN THẮNG THUA "
......
Thế Anh đỡ cậu lên bờ trước, anh đi theo sau.
" Hai người này chơi bảo vệ nhau và nhường nhau thế rồi ai mới là người thắng " - Thanh Tuấn mở lời trêu ghẹo.
" Có muốn chơi nửa không? " - Trung Đan lên tiếng
" Thôi mệt rồi ai thắng thua cũng được, không chơi nữa " - Thế Anh nhìn Thanh Bảo có vẻ mệt và hơi sợ vụ khi nãy nên cũng xua tay cho qua.
" Đây là nước và khăn của mọi người , có ai qua lái cano không ạ ? "
Nhân viên đến đưa đồ và gợi ý trò mới.
" Nghĩ 30 phút sẽ lái " - Trung Đan
________________
Cả bọn sáu người di chuyển sang bờ bên cạnh, mặc đồ bảo hộ và phân chia cano, hai người một chiếc.
Thế Anh lái - cùng Thanh Bảo
Tất Vũ lái - cùng Thanh Tuấn
Hoàng Sơn lái - cùng Trung Đan
" Mọi người lái đến cọc phía bên kia thì quay lại nha , đừng đi xa quá " - nhân viên chỉ dẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top