4

mày muốn một người sẽ luôn cười
với mọi lời đùa mà mày nói

1.

Thanh Bảo có anh người yêu lớn hơn 6 tuổi, lắm lúc cậu cũng không khoái "người già neo đơn" này lắm đâu.

người gì đâu ngoài kiếm tiền ra cũng chỉ có ăn ngủ nghỉ chơi bời. à quên, còn cả yêu đương nữa.

nhưng được cái, vì Bùi Thế Anh lớn hơn cậu tận 6 tuổi nên hắn không bao giờ chấp nhặt hay tính toán với cái mỏ hỗn của Thanh Bảo.

kể cả trước khi yêu nhau và trong lúc yêu nhau, Bùi Thế Anh luôn bao dung vô hạn với cái sự ngông nghênh láo toét của em người yêu.

2.

| hồi Andree cưa cẩm em người yêu |

yunbray110

anh Andree, tao bảo

tao biết là anh Andree thích tao.

hiện giờ tao chưa thích Andree.

nhưng mà anh dám đi pay lắk
với con nào,

tao chặt chân.

gặp đâu đánh đấy.

andreerighthand

ưtf ???

Bùi Thế Anh đọc tin nhắn, vừa khó hiểu vừa buồn cười không chịu được. hắn biết là Trần Thiện Thanh Bảo nổi tiếng ngông nghênh bố láo, nhưng tự nhiên thấy kiểu "giữ người" này cũng dễ thương.

có một không hai chứ đùa.

nhưng mà cũng phải tém tém lại thật chứ không người ta dỗi, người ta lại bảo không tin hắn thích người ta thật.

3.

| lúc đang yêu |

Trần Thiện Thanh Bảo là một cậu trai ăn chơi có tiếng. thế nhưng lúc bị trúng tên của thần tình yêu thì cũng simp người yêu quá trời luôn.

yunbray110

anh Andree

andreerighthand

BÙI THẾ ANH!!!

!!!!

andreerighthand

ơi

sao

yunobray110

sao mày không trả lời

đồ tồi

Andree lại đang hú hí với con nào chứ gì

andreerighthand

ANH ĐANG LÀM DỞ BÀI NHẠC

CÒN VỪA MỚI RỜI KHỎI PHÒNG
ĐƯỢC 5 PHÚT

yunobray110

ANH ĐANG VIẾT HOA VỚI AI ĐẤY ?

andreerighthand

không.

không ai cả.

Bùi Thế Anh câm lặng nhìn màn hình điện thoại, tự nhiên hắn cảm thấy chỗ đứng trong nhà bị đe doạ một cách nghiêm trọng.

hắn nghĩ rồi, nhà là phải có nóc.

Thế Anh quyết định từ giờ đến khi làm xong bài nhạc sẽ không thèm mở lời với em người yêu nữa. dạo này hắn chiều Bảo quá nên cậu bắt đầu trèo lên đầu lên cổ hắn rồi.

riết chẳng có phép tắc trên dưới gì hết, hư lắm.

Bùi Thế Anh vừa hậm hực giận dỗi em người yêu vừa cào phím lạch cạch như để trút giận.

hắn cũng ức lắm nhưng chẳng nỡ quát tháo, trút giận lên Thanh Bảo.

thế lại thành Bùi Thế Anh chấp nhặt với trẻ con à.

4.

"cốc cốc cốc"

Thanh Bảo đứng ngoài cửa, tay cầm đĩa hoa quả được gọt vỏ cẩn thận, dè dặt gõ cửa phòng Thế Anh.

từ lúc nhắn tin đến giờ Thế Anh không bước chân ra khỏi phòng dù chỉ một giây. hắn ỷ trong phòng riêng có nhà vệ sinh, đến cái tóc cũng không thèm ló ra trước mặt Thanh Bảo.

ban đầu cậu cũng định kệ. người lớn gì mà nhỏ nhen, vài ba cái tin nhắn cũng định tính toán với cậu.

đây mới không thèm, tí đi chơi cho bõ tức.

vốn là ban đầu cậu dự định thế, cũng hẹn anh Khoa với anh Tuân xong rồi nhưng đến chiều tối trở trời, mưa bão ào ào như muốn thổi bay cả người lẫn ô.

kèo đi chơi cũng bể tanh bành.

trời bên mây đen dày đặc, nền trời tối sầm u ám như tâm trạng của Thanh Bảo vậy.

đáng ra giờ này anh người yêu của Bảo phải chui ra khỏi kén, nấu ăn cho cậu rồi. còn Bảo sẽ đứng sau xem Thế Anh nấu, lại còn được ôm được dựa được xà nẹo với hắn, vui chết đi được.

giờ bụng cậu đói meo mà đèn trong phòng hắn vẫn sáng trưng, nhạc xập xình không có dấu hiệu ngưng chút nào.

Thanh Bảo nằm ra bàn lớn, mở điện thoại nhìn lại cuộc hội thoại buổi chiều.

hình như cậu cũng hơi quá đáng thật.

Bảo khịt mũi tủi thân.

5.

- Thế Anh ơi xong chưa? nghỉ chơi ra ăn hoa quả đi anh.

Thanh Bảo không thấy người bên trong đáp lại, phải mời gọi thêm.

cậu đã bắc cái thang cho hai người cùng đi xuống rồi đấy, Thế Anh nên liệu hồn mà phối hợp cùng.

Thanh Bảo chờ thêm một lúc vẫn không thấy bên trong đáp lại, đã tức đến mức chuẩn bị dậm chân bình bịch.

- em đùa có một tí mà anh cũng giận, đếm tới ba mà Andree không ra thì—

ngay lúc cậu đang buông lời doạ nạt thì cánh cửa đang kiên định đóng nãy giờ mở ra, Bùi Thế Anh mặt mũi lạnh tanh xuất hiện trước mặt cậu:

- thì sao? em định làm gì tao?

Thanh Bảo cúi gằm mặt, cậu đang cố đè cục tức ngang trong họng xuống, nghiến răng ken két, tay dúi đĩa hoa quả vào tay người kia:

- ai dám làm gì Andree.

Thế Anh nhìn cậu đang chúi mặt xuống đất mà nhịn cười rõ khó khăn. thực ra hắn xuôi từ lâu rồi, ai đời tính toán với thằng nhóc làm gì. nhưng lúc nghe tiếng gõ cửa với lời mời gọi của Bảo, Thế Anh lại muốn xem xem em người yêu định xin lỗi hắn thế nào.

ai dè Bảo bướng như ranh.

mới xuống nước được một câu đã phải kèm thêm một câu đe doạ. mạnh mồm là thế mà khác gì con hổ giấy, giờ đứng trước mặt hắn lại co rúm lại không dám làm loạn nữa.

đúng lúc Thanh Bảo đang tính đến chuyện thụi cho người kia một chỏ thì đầu cậu bị hắn xoa rối tung rối mù. anh người yêu của Bảo cười toét miệng, hai mắt híp lại nhìn cậu:

- em dám kìa, đang làm mình làm mẩy đấy thôi.

Thanh Bảo ngẩn ra một lúc, chăm chú nhìn nụ cười của anh người yêu.

eo ơi, đẹp trai quãi.

cậu nhìn đến mức hai má đã đỏ hồng hồng, bị Thế Anh chú ý được, hắn còn véo má cậu:

- anh hết giận lâu rồi. đùa em tí thôi.

- đùa đéo vui!

Bảo quay ra định cắn cái ngón tay đang nghịch má mình, người gì tính nhây nhớt phát ghét.

Bùi Thế Anh cười rung cả vai.

đấy, trông Thanh Bảo cứ như con nhím xù lông dễ cưng chết đi được khiến cho hắn giận không nổi.

thôi, vẫn cứ là để Thanh Bảo trèo lên đầu lên cổ hắn đi.

hắn tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top