4

andree là bad boy ai cũng biết rõ, có điều giờ người ta về làm bray's hubby rồi. cả tuần này andree phải ở nhà một mình vì em người yêu bay qua nhật bản có việc, trời ơi gã nhớ thỏ con của gã chết mất. lúc nào cũng đòi video call với em, có điều mỗi lần video call là gã hăng hái đến phần em đi tắm nhất, mà nghĩ sao em ta chịu vậy. bray mặc dù thủ thân như ngọc nhưng mà cũng bị gã hành mấy lần rồi, nhưng mà chẳng hiểu sao em lúc nào cũng ngại việc này. dù sao sau này cũng thành vợ chồng, ngại gì nữa ta!

mấy ngày không có em, gã cắm trong phòng làm việc suốt. lúc chưa quen em, gã sẽ đi chơi, ons, bar, club nào cũng có mặt gã và cả nhạc của gã nữa. đó là điều andree tự hào nhất, nhưng mà bây giờ khác, bây giờ người ta giữ thân cho thỏ nhà người ta rồi. andree hoàn toàn không hề ra ngoài cả tuần nay, chỉ ở trong phòng, đặt đồ ăn rồi thôi.

phải nói bray là sướng nhất trên đời, gã nghĩ vậy. vì em không bao giờ làm việc nhà hay nấu ăn, đều một tay gã làm hết. mấy hôm không có em, gã chỉ đặt đồ ăn thôi, vì không có em, đô thị cũng vô vị!

gã đi cứ ôm khư khư con thỏ bông của bray hay ôm, vì nó có mùi của em, bray biết gã sẽ nhớ em nên để thỏ bông lại. thỏ bông thì mềm đấy, nhưng sao mềm bằng em được. nhưng mà thôi, có còn hơn không. andree phát điên vì không có em người yêu kế bên.

dạo này gã còn hay có tật xấu, là làm nhạc thì phải có thỏ con ở trong lòng, phải sàm sỡ người ta thì mới làm nhạc được. nên mấy ngày này andree bí ý tưởng lắm. chỉ mong thỏ con về thôi. mà ai kia lòng dạ sắt đá, đi hẳn cả tuần, chắc gã điên mất.

vẫn như mọi ngày không có em, andree trong phòng làm việc ngồi đó, chẳng biết ngày hay đêm vẫn cứ làm.

cốc...cốc

"ủa, shipper đến nhanh vậy hả."

gã đi ra mở cửa. aaaaaaaaaaa là thỏ con đã về!

gã bất ngờ, theo phản xạ của người bình thường thì đứng bất động, còn theo phản xạ của bray's hubby thì là ôm rồi cưỡng hôn con người ta, đương nhiên phần sờ soạng vẫn không thiếu.

má, biết người ta nhớ chết không!

"nào từ từ, em cất đồ đã."

gã nhấc bổng em lên, một tay giữ mông em, một tay đẩy vali em vào. cục cưng của gã mà, mấy này có là gì. andree bất ngờ vì hôm nay mới thứ 5 mà em đã về, đã quá đi mất!

bray đã quá quen thuộc với điều này, đương nhiên là nhà cửa vẫn gọn gàng ngăn nắp, và một con hổ đói lúc nào cũng nhớ em. lúc nãy andree ra mở cửa, em vẫn thấy gã ôm con thỏ bông của em.

"andree giỏi quá ta, nhà cửa gọn gàng, vẫn ôm thỏ bông của em nè."

"giỏi như vậy thì phải thưởng đi chứ ạ."

bray ôm mặt gã, thơm cái chóc vào môi gã. nhưng mà nghĩ gì mà gã bỏ qua miếng mồi béo bở này, gã đã phải chờ đôi môi này lâu lắm rồi đấy. đương nhiên là được đà, andree luồn thẳng lưỡi vào miệng thỏ con, không để em có cơ hội từ chối. dây dưa hẳn một phút thì bỏ ra, vẫn còn sợi chỉ bạc trên môi của cả hai.

"về sớm vậy? ăn gì chưa? sao không kêu anh ra đón? nhớ cưng chết mất!"

"tại xong việc sớm nên về, em ăn rồi, tại muốn làm andree bất ngờ á, em cũng nhớ andree!"

mấu chốt là hổ muốn nghe câu cuối của thỏ cơ. mà thỏ con đi về có vẻ không được mũm mĩm cho lắm ta, lúc này bóp mông không thấy nhiều thịt như bình thường. gì vậy, đi thì người ta cho hẳn bánh bao, mà về lại mất đâu mấy kg thịt rồi!

"sang bên đó bận không ăn gì à?" gã đỡ em ngồi hẳn lên người gã, tay sờ hết chỗ này đến chỗ kia, chủ yếu là mông của người ta.

"có mà."

"nào, em bé thì không được nói dối!"

"có đâu. nhưng mà em không phải em bé!"

"thế thì... vợ anh không được nói dối."

"gì cơ, chồng andree!"

"ơi?" gã cười cười, đúng nghĩa là lưu manh.

"không phải, ý em là em là chồng của andree cơ."

"thế tối nay muốn làm chồng không? anh chỉ cho cách làm chồng." nói rồi gã giơ tay lên xem đồng hồ, "không cần tối, bây giờ luôn cũng được."

"cái đồ sở khanh này. hôm nay không làm gì, tớ mệt."

gã cười cười, biết em mệt nên tối nay cũng không định làm gì, nên đẩy em đi tắm rồi gã đi nấu ăn. giờ cũng hơn 6 giờ tối, lúc nãy thỏ con kêu ăn vậy thôi chứ nhìn mặt là biết chưa ăn gì. cái này người ta gọi là đồng vợ đồng chồng!

nhưng có điều... con thỏ này hôm nay lại không chịu ăn. cứ bảo là mệt nên không muốn ăn. andree lo thật nha. em chả bao giờ từ chối đồ gã nấu, sao hôm nay lạ vậy. andree không muốn ép, nên bế em vào phòng làm việc ngồi với gã. vẫn là em lọt thỏm trong lòng gã cùng thỏ bông bấm điện thoại, gã thì ngồi làm việc. đúng là có vitamin thỏ con vào người thì tinh thần phấn chấn hẳn, làm gì cũng thấy mượt như đường cong của bray!

đang vui vui vẻ vẻ thì bỗng bray đứng phắt dậy. "em ngủ trước nhé, nay em mệt."

gã cũng không nghĩ gì nên đưa em về phòng rồi quay lại làm việc. nhưng mà tối hôm đó có một chú thỏ không ngủ được! tại vì...

[cận cảnh bad boy andree hai tay hai nàng cùng với anh em, đúng là bad boy thì luôn cuốn mà *đã đính kèm ảnh*]

và cái tin này chỉ mới vào thứ ba lúc em đi nhật. bộ gã thiếu hơi gái đến vậy hả? em chỉ mới đi có một ngày thôi mà? thứ ba còn như vậy chắc hôm nay em không về thì quay lại với người yêu cũ chắc?

thiên bình tháng 10 cũng có lúc này sao?

cả tối đó bray không ngủ được, em cảm giác như bị lừa dối, em không thích cảm giác này tí nào cả. thế là sáng hôm sau bray qua nhà karik, karik cũng rủ thêm suboi qua để nghe bray tâm sự. em đi có để lại tờ note "em đi chơi, sẽ về sớm thôi, không cần lo cho em" cho andree. lúc viết tờ note này là em đã rưng rưng rồi, đầu bray hiện ra 7749 viễn cảnh gã đọc xong tờ note sẽ vui sướng nhảy cẫng lên rồi ra ngoài với gái vì không có sự quản thúc của em.

.

"em muốn chia tay!" bray cứ ôm thỏ bông rồi nức nở với karik và suboi, hai người thì ráng khuyên từ nãy giờ vẫn không được.

"cái từ chia tay không phải để mày nói ra ngay lúc này. mày và nó phải đi nói chuyện với nhau đã, rồi chia cái gì thì chia!"

"khoa nói đúng đó, em có nhạy cảm quá không? binz nó cũng ăn chơi đó, mà về với khoa cái nó cũng hết thôi. hoặc là do cái tin đó đăng sai sự thật, chứ không có chuyện andree nó như vậy đâu."

cùng lúc đó thì big daddy cũng ẵm con qua, nhưng mà ẵm thêm con của justatee nữa.

"đâu ra mà thêm hai mống vậy cha nội?" suboi nhìn hai nhóc trên tay big thì hoang mang tột độ.

"thằng tee có việc đi với vợ, tao phải chăm, hên là nhóc cici đi học chứ không là ba mống đấy. mệt vã cả mồ hôi đây này. rồi hai đứa kia sao rồi."

từ nãy giờ em vẫn ngồi đấy, vẫn không nói gì ngoài hai từ "chia tay" hết. bray bị nản, em không cảm thấy sự an toàn. em cảm thấy mệt, em nghĩ là em và gã chẳng hợp nhau gì đâu. chắc là gã lừa em! chắc là hồi đó em và gã có xích mích nên bây giờ gã làm vậy để trả thù em. nhưng mà trả thù bằng cách này có ác với em quá không.

bray cứ khóc không ra tiếng, ba anh chị thì cứ đứng nhìn, khuyên như nào cũng chả được. còn andree thì gọi điện cho em cả mấy chục cuộc từ sáng đến chiều rồi, bây giờ đã là 7 giờ tối, em định bắt gã chờ đến bao giờ?

"thằng andree điện tao nãy giờ nè, mà tao phải giấu cho em đó!" suboi giơ giơ điện thoại ra, trong đó là 4 cuộc gọi nhỡ đến từ gã và một đống tin nhắn.

08:13 [gặp được bray thì alo tao nhé, sáng giờ không thấy rep inbox, cũng không thấy nhấc máy, không biết lại đi đâu.]

[ừ tao biết rồi, tao cũng gọi nhưng không thấy nghe.]

09:31 [ẻm có nghe máy chưa, đm lo quá nè.]

[chưa nè.]

10:29 [đụ má, tao sắp phát điên rồi!]

13:50 [má mày làm ơn mày kiếm ẻm với tao đi, tao lo vãi. tao chạy xe nãy giờ mà đéo thấy ẻm đâu hết.]

[ẻm báo mày đi chơi mà, chắc không làm gì bậy bạ đâu, hôm qua vẫn thấy ổn mà.]

15:00 [tao chính thức phát điên rồi! tao gọi mẹ ẻm, mẹ ẻm cũng kêu không gọi được cho ẻm. đcm má nó nữa chứ.]

[calm đi ba.]

[calm thế đéo nào được, tao đéo mất ẻm được đâu đcm.]

17:00 [vl huhu, thỏ con của tao, tao chết mất.]

[má mày, từ từ coi, chắc nó đi chơi rồi để quên điện thoại ở đâu thì sao?]


"ủa sao thấy lo cho mày dữ mà, làm gì có chuyện đi với ai?" karik vừa đọc tin nhắn vừa bốc snack.

"giả tạo hết."

"ra là ở đây, hay quá ha, tụi mày lừa bố!" andree từ đâu xông vô, làm bốn người đang ngồi tròn mắt, giờ thì hay rồi.

"tao xử bọn mày sau." dứt lời, andree nhấc bổng em lên, không cho em bất cứ điều kiện gì để phản kháng hay từ chối.

gã đạp ga rất mạnh, gã giận, gã giận vì em khiến gã lo, gã giận vì em không lo cho bản thân, gã không thích em như vậy. gã yêu em, yêu rất nhiều, nhưng mà hôm nay gã không muốn bao dung cho em nữa, phải phạt!

vừa về nhà, gã đã đáp em thẳng xuống giường, hung tợn nhìn em. ơ nhưng mà... em của gã khóc!

đúng là luật vua cũng thua lệ nàng mà!

"hức... mình dừng lại nha, em và andree."

"em đang làm tao phát điên lên đấy, em biết không? từ sáng đến giờ tao tìm em chỉ để em nói câu này với tao? em biết tao ghét nhất là gì mà?"

"em và andree, không hợp."

"em biết em đang nói gì không vậy? tao và em không hợp thì đã không hợp từ rất lâu rồi chứ không phải đến bây giờ mới không hợp!"

"em không thích những kẻ phóng túng, andree là như vậy. em không thích ai lừa dối em, andree là như vậy. em chấp nhận hết tất cả sự dịu dàng mà andree dành cho người cũ, nhưng mà em cũng là người yêu của andree mà, em cũng biết tủi chứ. nếu andree hiểu em andree đã không làm những điều này! em và andree, tới đây thôi."

andree ngỡ ngàng, thỏ con của gã đang nói gì vậy? gã không hiểu và không biết gã sai ở đâu, đồng ý là gã dịu dàng với người cũ, nhưng đó là phép lịch sự tối thiểu mà gã nên đối đãi với tất cả mọi người chứ không riêng gì ai hết. nhưng đối với em, em là tất cả những gì gã có, cách gã hành động với em khác với tất cả mọi người, em ơi, em không thấy điều đó sao?

gã nhìn em, gã giận! gã cứ thể cưỡng hôn em, nhưng mà bây giờ em không có tâm trí đó. bray đẩy gã ra, tát gã!

"em và andree, không hợp, càng không hợp để làm điều này... hức... hức..." bray cứ thế mà nấc nghẹn lên, em ghét cảm giác lúc này, cảm giác khóc mà không thể thở được.

andree hít thở một lúc, bình tĩnh nhìn em, đỡ em dậy, lau nước mắt cho em.

"tao xin lỗi, bây giờ em có thể nói ra điều mà tao đã sai với em không? t... tao không muốn mất em, thanh bảo của tao, em của tao, cục cưng của tao. tao đã làm gì sai hả? tao đã làm gì khiến em phải đau lòng. tao sẽ thay đổi hết, thay đổi như ý em, chỉ cần em không rời xa tao thôi."

andree càng nói càng lắp bắp, gã mất bình tĩnh, gã sợ mất em, mất người mà gã thương. gã cứ ôm mặt em, hết ôm em rồi lại nhìn vào mắt em, gã lau nước mắt cho em, gã cứ ôm em chặt đến độ tưởng chừng như đây sẽ là cái ôm cuối cùng vậy.

"tao xin lỗi. má, em đừng rời xa tao. tất cả những gì tao sai với em, tao sẽ thay đổi, em cho tao cơ hội, nhé?" andree cứ nhìn vào mặt nó mãi, đôi mắt mà gã thật sự đắm say, gã như không cho em nhắm mắt vậy, gã sợ em sẽ rời xa gã, từ chối gã.

"tao yêu em, yêu em rất nhiều, em của tao không được xa tao."

"được rồi, được rồi andree."

"em-em định chia tay tao thật hả? không, không được."

"vậy andree giải thích cái này đi?" em giơ máy lên, bài post tối qua em thấy.

andree đọc bài post, rồi lại nhìn em, rồi lại đọc bài post, rồi vứt thẳng cái điện thoại của em xuống đất. bray vội chụp lại điện thoại, nhưng mà nó đã nằm thẳng dưới đất rồi.

"ý cưng là vì cái này mà cưng bắt anh tìm cưng sáng giờ á?" andree vừa nói, vừa tiền về phía em, làm em sợ chết khiếp, gã càng tiến là em càng lùi, đến khi lưng em chạm đến thành giường.

"cưng ơi, cưng không nhìn ra người trong ảnh không phải là chồng cưng sao?"

"sao không phải là andree được? rõ ràng tấm đó là andree..."

gã mở lại camera hôm thứ 3, cả ngày hôm đó gã trong phòng làm việc, nửa bước cũng không rời, vậy người trong ảnh là gã phân thân ra à? bray càng xem càng tròn mắt, em không nghĩ là em sai.

"để xem nào, ba tội nhỉ? thứ nhất là bỏ đi không lí do, thứ hai là nói dừng lại, thứ ba là không nhận ra chồng?"

bray nghe đến mà rợn cả người. đcm cái đồ ngốc nghếch này!

"phạt nhỉ? tội nào nghe cũng nặng hết."

andree đẩy thẳng em xuống, không lời nào mà ngoạm lấy môi em, hôn như chưa từng được hôn, hai tay cởi sạch quần áo em ra.

"ưm... từ từ andree. e-em xin lỗi, t-tha cho em một lần này thôi!"

andree đưa lưỡi lướt từng thớ thịt của em, thịt thỏ trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm, gu của gã là em.

"cục cưng, bây giờ cưng không thể thay đổi được gì hết, nằm im và hưởng thụ đi chứ nhỉ."

gã lướt xuống đùi trong của em, mỗi dấu hôn đều để lại vết hồng hồng. người nhạy cảm như em thì không thể chịu được rồi. bray giương ánh mắt cầu xin nhìn gã, em biết là không thể dừng lại nhưng mà có thể nhẹ nhàng với em được không, mai em còn có show nữa.

gã di chuyển lưỡi đến hậu huyệt của em, chỗ nhạy cảm nhất của bray bị gã mút liếm không thương tiếc, tay thì vẫn đùa giỡn với ngực của em, em bức bối kinh khủng! biết vậy không bỏ đi.

"c-chỗ đó... không được andree."

"sao lại không được nhỉ? nó ướt hết rồi này." gã dùng tay đút vào em, rồi đưa ra cho em thấy, bray thề rằng em ngượng đỏ mặt, rồi gã liếm ngón tay đưa vào em.

"andree... andree... một ngón thôi! ba ngón lớn quá, k-không t-thích."

"không được không thích, người sai phải chịu phạt." andree càng đâm mạnh khiến của em như muốn rách ra vậy, em nắm lấy drap giường, không muốn phát ra những âm thanh dâm đãng này nhưng mà em không im lặng được.

"ah... ah... nhẹ-nhẹ thôi andree."

"ừ, đêm nay sẽ nhẹ để chừa cho đêm mai nữa!"

.

"ủa sao đi hai hàng vậy em?" suboi vừa thấy em đến thì chạy lại hỏi thăm.

"còn phải hỏi, chắc con muỗi 1m77 cắn à?" karik đi lại.

"đừng trêu em, em bị muỗi cắn thật."

"da trắng nên nhiều vết cắn ha!" karik bĩu môi.

.


tự viết tự quắn quéo đcm :)) mai tui thi văn với anh mà giờ đầu tui toàn này không à ae ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top