Unknown
Karik.koniz đã đổi tên nhóm thành Hội hỏn lọn
Karik.koniz: SOS hai đứa chúng mày đâu??? Up cái gì vậy?
Justsuboi: Bảo nó đăng tus mà tao đọc xong tao muốn đầu thai luôn đấy
Justatee: vãi l thật
Sljsnlkslíhpôpppdj0odoj0dj0oidous
bị hack nick hả 2 người kiaaaa
Thaivg454: I guess họ bị hack nick
_bigdaddyoffical: 😣🙁😫🙁🤨🙁🥶😐😦😐🤐🤧🤤👹💀💩☠️💀🤒🤤🤫🤤🤫🤤🥶🤬🥶😡🙃🥺😖☹️😫😩🙁🤨😞😶😞🥵😧🧐🤨😕😨😨🤡😱
Dlowindahouse: hai anh ấy có bị sao không vậy ạ?
Karik.koniz: 2 đứa trời đánh kia chết đâu rồi??
Mới 3h sáng đừng dọa ma cháu
Cháu còn nhỏ lắm đcm :)))
__
Masewproducer đã đổi tên nhóm thành tạo drama
Masewproducer: @Captain_0603 mày có biết đá bóng không??? Sao tập rồi mà để hụt bóng quài z?
Rhyder.dgh: tôi tưởng mình ib cái chùa này để hỏi ông Bảo về cái sì ta tút ☺
Masewproducer: ừ đấy, tao quên
@Yunbray110 tf em đăng cái khỉ khô jz?
Captain_0603: Yunbray110 nay lạ quá
Hỏng hết thuyền
Duma mấy page giật đùng đùng lên kêu có xích mích trong giới rồi gì mà chuẩn bị đánh nhau đồ
Hề vl
Rhyder.dgh: đâu phải bây giờ mới đánh, tưởng đánh lâu r mà? Mày mới biết à?
Gà công nghiệp 😼
Masewproducer: ừ nó gà thật, đ biết đá bóng thì để bố mày đá nha em ^^ đội thua mẹ rồi
Cay vl
Rhyder.dgh: ý tôi là chuyện anh Bảo up tus ^^
Masewproducer: nó liên quan đ gì tới việc Captain đá hỏng quả pen của tao?
Captain_0603: ông là người báo chúng tôi check tin nhắn để bàn chuyện ông Bảo 😇
Giờ đoán xem ai là gà công nghiệp nào
Masewproducer: mày?
Captain_0603: có cái l ꉂ(ˊᗜˋ*)♡
Rhyder.dgh: tao là gà công nghiệp, được chưa?
Giờ vào việc chính này, @Captain_0603
Captain_0603: mắc gì tag cháu?
Rhyder.dgh: sao mày đá hụt quả pen?
Captain_0603: ....
Captain_0603 đã rời khỏi nhóm
Masewproducer đã thêm Captain_0603 vào nhóm
Masewproducer: Andree ông lấy sổ gạo nhà cha Bảo hay sao? Thế đếch nào hai khứa đó tuyệt giao nhau vậy?
Captain_0603: không biết, khuya trời khuya trật rồi còn dọa ma
Rhyder.dgh: nó có liên quan gì tới tus ông Jaytee up không? Ủa mà bình thường ổng vẫn up mà ơ hay
Masewproducer: thế là hết drama để hóng à
Captain_0603: ừ
Masewproducer: dạo này trí nhớ tao hơn kém nên tao cũng đếch biết xử vụ này ra sao đâu
Rhyder.dgh: thấy ông thù dai Cap lắm mà?
Masewproducer: thù vì chuyện gì cơ?
Captain_0603: thôi kệ đi
Nói chung cự tuyệt rồi thì thôi nhờ?
Off đây
Rhyder.dgh: ừ off thôi có gì để hóng nữa đâu?
Masewproducer: thế còn chuyện của Thanh Bảo với Thế Anh thì sao má? Đã nói được gì đâu?
Rhyder.dgh đã xóa Masewproducer ra khỏi nhóm
__
Sáng hôm sau, Thanh Bảo liền dậy từ rất sớm, đúng hơn là cả tối qua em với Thế Anh sau khi về tới nhà đều không thể chợp mắt một chút nào. Em nằm nghĩ mãi về bài viết hôm qua, nếu bản thân em cho rằng em đã quá nóng vội khi đăng bài đính chính như thế, Thế Anh hắn khác em bao nhiêu đâu. Chỉ là chắc giờ này bên group của anh Khoa và Tuấn Anh đang gọi tên em nhiều lắm, mà em chẳng buồn đọc xem họ nhắn gì. Người ta cũng nhắn em ở rất nhiều bài viết, từ sau vụ hôm qua Facebook như được cơn bão mạng, làm như trong giới rapper chưa thấy công khai ghét nhau bao giờ. Thanh Bảo thở dài, nhanh chóng thay quần áo và ra ngoài hóng mát.
Đường phố lúc bốn rưỡi sáng vẫn mập mờ, người qua lại chưa có quá nhiều, nhưng đủ để Thanh Bảo nhận ra mình thay đổi nhiều đến nhường nào. Em tản bộ trong công viên, vừa đi vừa nghĩ ra lời bài hát cho ca khúc sắp tới. Chẳng biết em có thể giữ thói quen này lâu không, cơ em cảm thấy buồn ngủ, vẫn chả ngủ nổi mới tức.
Thanh Bảo bỗng nhìn thấy bà bán hàng rong đang lọ mọ đẩy xe nước, em liền chạy ra giúp, cứ vậy mà hai bà cháu vừa cười vừa thảnh thơi bước dạo trong công viên, quên mất việc đợi bình minh sắp đến.
"Bà này? Bà biết cháu là ai không?"
Em bất chợt hỏi. Bà cụ ngoài tám mươi tuổi nhìn em rồi lắc đầu. Bà không biết em, em lại cảm thấy dễ chịu. Lâu lâu vô danh chút cũng vui, đỡ bị người đời soi mói. Thanh Bảo nhiều lúc thiết nghĩ em nên biến mất vài ngày, thậm chí vài tháng để trải nghiệm thử cuộc sống của người bình thường, vừa làm trò ngu ngốc vừa học cách lớn lên.
"Nếu vừa yêu vừa ghét thì phải làm thế nào hả bà?"
Bà lão dừng lại, bà lấy giấy bút ra viết em mới nhận ra bà bán nước không thể nói chuyện được. Bà ấy dù lớn tuổi nhưng mắt vẫn rất tinh, bà viết nhanh lắm, trong tờ giấy nhàu nát bà có ghi: yêu là yêu, ghét là ghét, nếu vừa yêu vừa ghét tức là không xem trọng người ta. Không có tí thật lòng nào hết.
"Thì cháu có coi trọng kẻ thù của cháu đâu chớ bà ơi!!!"
__
Trong khi đó, Thế Anh vẫn đang hoàn thành nốt bản nhạc của hắn, hắn nhẩm lại lời hát, mà có lẽ hôm nay hắn định không tới studio. Nếu hắn tới, Minh Hoàng sẽ giết chết hắn mất.
Cạch...
"Anh ơi, em hỏi anh chút được không ạ?"
Thanh An mở cửa phòng làm việc khiến Thế Anh giật mình. Bây giờ là bốn rưỡi sáng, sao nó không chịu ngủ, hay vì hắn làm nhạc khiến nó giật mình thức giấc. Hắn khẽ gật đầu, rồi ra ghế sofa ngồi tâm sự với nhóc. Thanh An ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, nhóc nghiêng đầu, dụi mắt tỏ vẻ vẫn còn buồn ngủ lắm, nhưng sau chuyện tối qua bỗng nhóc giở thói tò mò muốn biết vì sao anh Thế Anh lại ghét anh Thanh Bảo đến vậy. Nó ngủ cũng chẳng ngon giấc gì vì Thanh Bảo vừa ra khỏi phòng là nó bật dậy, nó chỉ chờ tới khi em rời đi mới dám qua phòng làm việc của hắn.
"Sao anh ghét anh Bảo ạ? Anh ấy tốt bụng lắm."
"Tao ghét thôi, vì nhiều chuyện. Nhóc con chỉ vì cái này mà không chịu ngủ à?"
Thế Anh nhíu mày, nhưng Thanh An nhất quyết chưa bỏ cuộc. Nhóc im lặng một hồi, ngẫm xem mình nên làm gì để khiến anh trai khó ưa kia mở miệng kể cho nhóc. Thanh An bỗng ngẩng đầu lên, phì cười.
"Thế sao anh vẫn thức?"
"Đấy đâu phải chuyện của mày? Tao phải ngừng làm việc vì mấy câu hỏi khùng điên của mày đấy. Liệu hồn mà về phòng ngủ đi."
Hắn bực mình đứng dậy, túm lấy cổ áo Thanh An rồi lôi nhóc về phòng. Cơ Thanh An chẳng chịu thua ai bao giờ, cái tính ương ngạnh khó bảo của nhóc chắc chắn học từ anh Bảo mà ra. Nhóc vùng vẫy dữ dội, lỡ tay làm rơi lọ thủy tinh đựng mấy con hạc giấy Thế Anh vừa mới gập, khiến nó vỡ tan tành. Hắn vội vã thả nhóc xuống, chạy lại nhặt mấy con hạc lên, Thanh An biết hắn đang rất giận, nhưng nó bỗng nhìn xuống con hạc ở dưới chân, nó nhặt lên và lại cười lần nữa.
"Anh định gấp lọ thứ ba để tặng anh Bảo ạ? Gấp xấu thế. Mười ba năm chả tiến bộ chút nào."
"Lọ thứ ba?"
Hắn quay sang nhìn nhóc, bỗng hắn ngồi xuống và gặn hỏi nhóc con sao lại là lọ thứ ba. Hắn mới tặng Thanh Bảo cái lọ hạc hôm qua hắn gập. Bỗng Thế Anh sững người, trong lòng hắn lâng lâng một cảm giác khó tả, vừa vui vừa khó xử, vừa buồn vừa chẳng cam lòng. Hắn bất chợt nhận ra kẻ thù của hắn chính là người hắn cả đời tìm kiếm, hoặc hắn mong rằng Thanh An nhìn nhầm. Giọng hắn run run hỏi cậu nhóc trước mặt, tiện tay vò nát con hạc nhỏ trong tay.
"Nhóc...nhóc lầm hả...? Haha, có thể là sai rồi. Sao mà nhóc dám khẳng định hai cái lọ đó giống nhau, mà lại còn là anh chứ? "
"Cái sự méo mó đó, em nhìn là biết, chả ai gấp đầu con hạc đặc biệt như anh cả. Với lại, con hạc tông chủ đạo là màu vàng. Sời, anh nghĩ em là ai?"
Thanh An chìa con hạc giấy trên tay, tiện thể lấy máy điện thoại ra cho Thế Anh xem ảnh. Nhóc nói anh Bảo mỗi khi buồn toàn lấy hai cái lọ hạc ra ngắm, có khi còn kể rằng anh ấy rất hay ôm chúng đi ngủ nữa. Mặc dù Thanh Bảo không nói lý do tại sao, nhưng Thanh An nghe loáng thoáng đâu sự việc đấy bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ mười ba năm về trước.
Thế Anh im lặng, hắn vẫn đang suy nghĩ những gì nhóc con nói phải sự thật không. Trẻ con ngoan lắm, chả biết nói dối đâu. Nhưng tâm can người lớn thì có đấy. Rui rủi thế nào lại vào đúng kẻ hắn căm ghét nhất trần đời. Thanh An bỗng nhiên tò mò, nhóc vỗ vai Thế Anh rồi hỏi hắn xem hắn biết người anh Bảo nhắc tới ai là.
"Anh này, anh với anh Bảo đều có chung cuộc gặp gỡ giống nhau. Cơ cái cậu bé anh muốn gặp chắc bằng tuổi anh Bảo nhỉ?"
"Sao nhóc biết?"
"Lúc anh rời đi, anh lẩm bẩm nhóc bốn tuổi, mười ba suốt còn gì?"
Thanh An vẫn còn quá nhỏ để hiểu tâm trạng hắn đang tụt dốc thế nào. Hắn muốn đuổi nhóc đi lắm, để hắn có thể thoải mái vứt hết đống bản thảo xuống đất, vò nát mấy con hạc hắn đã cất công gập cả đêm. Nhưng hắn chẳng dám đuổi nhóc, vì hắn còn muốn gặn hỏi nhóc nhiều điều. Thanh An giá mà đừng nói về hai cái lọ, thì chắc giờ này hắn có thể chôn hết thảy mấy cái suy nghĩ vụn vặt khiến hắn mất ngủ rồi. Trẻ con chưa bao giờ sai, lỗi sai lớn nhất thuộc về người lớn.
"Sao anh im lặng thế. À mà anh tìm ra cậu bé bốn tuổi đó rồi đúng không?"
"Anh chưa."
Thế Anh lắc đầu, hắn tựa lưng vào chân ghế, nhìn chằm chằm mấy con hạc giấy vừa vò nát trong tay. Đầu hắn nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh sau khi Thanh An về phòng, hắn sẽ ngay lập tức đập một vài món đồ cho hả giận, chửi thề vài ba câu cho bõ tức. Chỉ là hắn sợ hắn chả dám làm. Rồi hắn lại ôm mấy nỗi căm hờn đó vào lòng và tiếp tục làm việc. Hắn ghét sự thản nhiên sau mỗi cơn giận dữ đó của hắn, chưa sao giải tỏa được.
"Anh ơi. Cậu bé đó là ai vậy?"
"Vô danh."
Thế Anh nhìn sang Thanh An, hắn thở dài. "Tao biết em ấy là ai đâu."
"Anh ơi."
"Huh?"
"Anh còn yêu cậu bé bốn tuổi đó không?"
"Hỏi gì kỳ. Trẻ con biết gì mà yêu với đương."
Hắn bật cười, nhưng Thanh An nói nhóc có thể cảm nhận được hắn mong muốn gặp đứa trẻ kia tới nhường nào. Hắn nói dối, mà hắn lại dám bỏ Thanh An và Thanh Bảo để đi gặp người lạ, chắc chắn phải đặc biệt với hắn nhiều. Mà nhóc tọc mạch thật đấy, chuyện trẻ con cứ thích hỏi miết thôi.
"Anh nói đê."
"Anh còn. Anh chỉ yêu cậu bé ấy thôi." - Hắn gật đầu.
"Nếu giờ gặp lại, anh muốn gặp chớ?"
Khoẳng lặng cứ thế kéo dài, tiếng đồng hồ kêu lên từng nhịp chậm rãi khiến ai ở đó cũng phải lạnh sống lưng. Thanh An ngồi suy nghĩ cùng hắn, nhóc chợt nhận ra mình hỏi toàn mấy câu khó trả lời. Cơ chả sao cả. Nhóc thấy vui là được. Nhưng rồi nhóc cũng cảm thấy buồn ngủ, vô thức ngước lên bây giờ đã là năm giờ sáng, Thanh An nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị đi về phòng.
"Nói đê. Rồi em phắn về phòng."
. . .
Hắn im lặng, Thanh An bất lực đành lững thững đi về phía cửa, tiếng cạch vừa vang lên thì hắn bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn nhóc, hắn thản nhiên mỉm cười, rồi lắc đầu chẳng một chút do dự.
"Anh không."
.
Sau khi chắc chắn rằng Thanh An đã về phòng ngủ một giấc thật say, hắn mới quay lại dọn dẹp đống thủy tinh còn vương vãi trên sàn. Hắn thôi chẳng suy nghĩ nhiều nữa, vô thức nhặt hết mảnh vỡ cẩn thận bỏ vào thùng rác, tới mấy con hạc hắn từng rất trân trọng cũng đem chúng đốt đi.
Năm giờ sáng, khi ánh mình binh chưa kịp chiếu rọi nhân gian, đã tình cờ nhìn thấy ánh nắng nào khác đang dần thiêu rụi đi một tâm hồn chưa bao giờ lành lặn. Bầu trời bỗng chốc đổ cơn mưa rào, hắn đứng bên cửa sổ, đưa mắt xuống dưới đường trông Thanh Bảo hớt hả chạy về nhà mà quên mang theo ô, chả sao cả. Hắn thản nhiên nhìn bóng dáng em đội mưa, người ướt sũng. Máy tính vẫn bật, Spotify chạy đến bài hát mới nhất của Hoàng Dũng, Đoạn kết mới.
"Chuyện cũng đã qua rồi người ơi...
...bình an đi thôi."
__
Nếu hôm ấy, bản thân hắn chạy xuống dưới đường che mưa cho em, nói với em hết tất thảy sự thật.
Thì kết quả có thế nào, cũng sẽ thấy một người vì hắn mà quay trở về Mỹ, một người vì em mà giải nghệ, hai người kia lại rất đau lòng.
.
Vậy ra, kẻ thù dạy hắn hiểu thế nào là yêu
nhưng không yêu hắn
Kẻ thù đem tới cho hắn hàng ngàn day dứt
nhưng lại chẳng bao giờ nhớ tới hắn.
Vậy ra, năm đó, ta đều biết, cảm ơn, xin lỗi, trân trọng là chuyện của một người.
P/s: Suy ròi^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top