Nguoitanoise để em đi...

Một ngày trước lễ cưới, khi Thế Anh đã chuẩn bị đâu vào đó những món đồ mà hắn cần phải mang theo khi hắn chuyển qua nơi ở khác, bắt đầu cuộc sống mới, hoặc là hắn tái sinh. Căn nhà ở Việt Nam của hắn cũng đã bán, nửa đem đi từ thiện, nửa chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Thanh An. Chuyện này, chỉ riêng Thanh An mới biết hắn dự định sẽ làm gì với hai bàn tay trắng, với thân phận đã chết kể từ lúc Thanh Bảo bên Johnseph tiến vào lễ đường.  

"Tao chúc em hạnh phúc, hãy để tao dành số may mắn ít ỏi còn lại trao cho em nhé?"

--

Hôm nay, tám giờ sáng khi Hoàng Khoa vẫn bận bịu với công việc chuẩn bị lễ đường, Trang Anh kiểm đếm lại thực đơn và Tất Vũ cùng anh Thái soát lại dàn khách mời tới dự, Thanh Tuấn cùng Thanh An phụ giúp Hoàng Khoa trang trí bàn tiệc, hướng dẫn nhân viên xếp cái này cái kia sao cho thuận mắt nhất, thì xem ra, người thảnh thơi nhất lại là Thanh Bảo. Em có hẹn với Johnseph nên từ sáng sớm em đã ra quán cafe gần nhà đợi gã, chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà trông giọng gã buồn lắm. Dạo gần đây, gã ít tâm sự với em hơn, ít đi chơi lại nữa. Những lần ngồi bên nhau chỉ vỏn vẹn mười lăm phút đồng hồ. Em nghĩ gã bận, cơ em lại chẳng để tâm tới cảm xúc của gã...

Cạch...

"Ô, tới rồi hả?"

Thanh Bảo ngẩng đầu lên, vừa lúc Johnseph ngồi xuống. Họ chọn chỗ kế bên cửa sổ, đủ khoảng trống cho ánh nắng đầu tiên của một sáng bình lặng xuyên qua. Trong thâm tâm họ, người ta đoán Thanh Bảo sẽ có đám cưới mãn nguyện nhất từ trước tới giờ, và Johnseph sẽ là chú rể hạnh phúc nhất. Nhưng ô kìa, gần đến giây phút thiêng liêng ấy, không kẻ nào thấy nụ cười dù chỉ thoáng chốc trên khuôn mặt họ cả, họ chưa bao giờ vui. Thanh Bảo nhấp ngụm cà phê nóng, Johnseph bất chợt nhìn ra ngoài, xe cộ đông đúc, dòng người cứ thế hòa vào tiếng phố xá nhộn nhịp...

Này, em ơi, New York đẹp lắm, đẹp cho ai thực sự yêu đúng người. 

"Anh hẹn em ra đây, chuyện gì thế?"

Thanh Bảo mở lời, Johnseph giật mình ậm ừ  vài tiếng, rồi gã nắm chặt điện thoại. Đêm hôm qua, Thanh An nhắn gã hãy hỏi thử Thanh Bảo xem em ấy có vui khi kết hôn với gã không. Ôi, thật lố bịch, dĩ nhiên gã biết rằng Thanh Bảo chưa bao giờ vui khi yêu gã, cơ gã lừa dối bản thân gã hết lần này tới lần khác, chỉ vì gã là bản sao của Thế Anh. Làm sao người mới đến có thể thay được bóng hình người cũ. Ngay từ đầu, gã yêu thầm em đã sai, sau đó sửa chữa như nào cũng đều sai, sai từ lúc bước đi tới lúc đến vạch đích.

Ngồi đây, gã kể em nghe 

Về bầu trời Canada năm ấy...

Một bầu trời mà chỉ riêng có người ngu ngốc vẫn mãi thương một người.

"Em này?"

Johnseph bỗng im lặng, gã không dám hỏi em, vì gã biết em rất bất ngờ, và sau đó chỉ cần cái lắc đầu của em thì hôn lễ sẽ bị hủy. Gã yêu em lắm, nhưng gã lại cầu xin em đừng cùng gã bước vào lễ đường ngày mai. 

"Cho anh hỏi em một câu nhé."

"Ừ, nói đi. Có chuyện gì vậy? Sao anh cứ ngập ngừng mãi thế..."

Thanh Bảo nhíu mày lo lắng, hoặc đó chỉ giống như sự tử tế giữa hai người bạn với nhau. Ai ai cũng biết tính cách Thanh Bảo không phải vậy, cơ đối xử người mình không yêu sau cùng chẳng khác nhau là mấy. Johnseph cúi đầu, gã nhấp ngụm cà phê đã nguội rồi lấy hơi thật dài, gã lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của em. Gã bất chợt tự hỏi, từ bao giờ đôi mắt ấy không còn ánh lên vẻ quan tâm đến gã nữa. Đôi mắt ấy chỉ có thể dịu dàng với duy nhất người em từng căm ghét hơn bất cứ ai em gặp ở trên đời. 

"Phải cưới một người em không yêu, em có buồn không?"

"Hả?"

Đúng như gã dự đoán, Thanh Bảo bỗng bất động, em bắt đầu né tránh ánh mắt gã và nhìn ra bên ngoài. Rõ ràng em hiểu gã định hỏi câu gì. Em biết trước kết quả sẽ thành ra thế này, cơ em vẫn muốn gã biết em luôn coi gã là bạn, và chỉ dừng ở mức đó thôi. 

"Trả lời sao bây giờ?"

Em phì cười, gã cười theo em. Vì gã chắc chắn em sẽ hành xử vậy, gã không quá đau lòng. Johnseph hiện giờ muốn nhắn tin cảm ơn Thanh An lắm, vì nhờ cậu ta mà gã đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng gã bấy lâu. Dĩ nhiên rồi, gánh nặng khi chính mình trở thành gánh nặng của người khác. Sau cùng, gã dù cố gắng đến nhường nào vẫn chậm hơn Thế Anh nửa bước, và nửa bước đó cách nhau cả vạn dặm. Gã chính thức thua hắn mất rồi. 

"Chúng ta...hủy đám cưới nhé?"

"Gì cơ?"

Thanh Bảo mở to mắt, nhanh rồi em lấy lại bình tĩnh, em tựa lưng ra sau, cả hai cứ thế im lặng tới chục phút, chẳng ai dám nói với ai câu gì. Chuyện này, không phải cứ thích hủy là hủy, nếu muốn hủy cũng chưa biết phải bày tỏ với gia đình hai bên thế nào. Căn bản rằng, Thanh Bảo lo cho mọi người, Johnseph cũng vậy. Còn giá mà họ có quyền tự do hủy đám cưới, thì cuộc trò chuyện tới đây xem ra nên kết thúc được rồi.

"Anh nghĩ nhiều lắm. Từ khi anh thấy em buồn vì chuyện của Thế Anh, anh nhận ra, ngay cả lúc em gật đầu đồng ý, em cũng không cam lòng."

Johnseph cười trong vô vọng, Thanh Bảo vẫn im lặng, em biết mình đã bị đoán trúng tim đen, em không cãi lại. Gã nói đúng mà, em có yêu gã đâu, đám cưới ấy diễn ra chỉ để giúp em quên đi Thế Anh, quên đi chuyện của hai thập kỉ trước đó. 

"Em không thực sự yêu anh đúng không?"

"Tôi..."

"Không sao. Anh biết em sẽ hướng về ai. Cũng biết người đó từ lâu vẫn âm thầm yêu thương em rất nhiều. Anh cảm thấy mình sống hơi ích kỷ quá, và vô dụng nữa. Yêu em mà lại không thể khiến em vui."

Johnseph lắc đầu, gã nghiêm túc đối diện với sự thật, và gã biết gã làm vậy là đúng. Thanh Bảo mệt mỏi với cuộc tình tạm bợ này lắm rồi, thì gã nên buông tay em thôi. 

"Em ơi..."

"..."

"Phong cảnh phía trước rất đẹp. Nhưng đằng sau em, còn có nơi đẹp hơn cái em nhìn thấy gấp vạn lần. Lùi lại một bước, anh nghĩ em sẽ tìm ra kẻ còn thương em hơn anh."

"Điên à?"

Thanh Bảo bỗng đứng dậy, em định bỏ về, nhưng Johnseph níu tay em lại. Gã cẩn thận chìa ra vé máy bay một chiều tới Phần Lan, gã phì cười. Sau bao năm xa cách, cuối cùng gã cũng có cơ hội để trở về nơi mà gã sinh ra, và chết đơn độc ở đấy. Ít ra, gã đã từng có quãng thời gian rất đẹp, đã từng rất yêu, và đã từng rất hạnh phúc. 

"Anh đặt vé máy bay qua Phần Lan rồi. Ngày mai, hãy tới lễ đường như bình thường, ta sẽ biến nó thành cuộc chia tay đẹp nhất trong lịch sử nước Mỹ."

Thanh Bảo đứng đó, bất động. Em chẳng biết nên vui hay nên buồn, em có nên cảm ơn Johnseph vì gã đề nghị hủy hôn với em không? 

"..."

"Nếu muốn nói cảm ơn. Thì có thể để ngày mai hãng nói."

Johnseph đứng dậy, gã nắm chặt hai tay em, cúi đầu xin lỗi em vì tất cả. Gã mong em rời xa gã, hãy sống vui vẻ bên Thế Anh thay vì trốn tránh hiện thực, dù có lẽ gã biết cơ hội ấy, em cũng chẳng còn. Từ giờ, gã có thể yên tâm một mình  sống vui vẻ giữa thế giới cô đơn suốt quãng đời về sau. Hiển nhiên rồi, em hỏi gã sẽ yêu ai khác chứ, gã nói không. Vì cũng giống như em, chẳng ai thay thế người cũ được. 

Chẳng muốn sau này cứ mãi hy vọng chôn vùi tình em vào cơn bão tố
Đau đến muôn phần anh có đâu hay mình em suy tư mỗi đêm.

"Ta vẫn sẽ làm bạn nhé?"

"Được, bạn tốt."

Cả hai gật đầu, rồi cùng nhau bước ra quán cà phê trong một sáng nắng đẹp, mây trôi nhẹ trên nền trời trong xanh. Johnseph cảm thấy người mình nhẹ nhõm hẳn, gã tự nhủ trước khi đi sẽ phải mời cậu nhóc nhiều chuyện tên Thanh An bữa ngon lành. Dù sao cậu ta cũng giúp gã không ít, đêm nay, sau tám năm dài đằng đẵng, gã ngủ ngon được rồi. 

Vào trời nắng mây đẹp như hôm nay, anh chẳng muốn trở thành kẻ đi mò tìm hạnh phúc nữa. Anh chỉ muốn cùng em dạo bộ quanh thành phố, ăn món em thích ăn, mua đồ em thích mặc. Cùng em ghé qua nhà thờ, dạo chơi trên quảng trường Thời Đại, như những người bạn thân. Đôi khi cùng em dừng bước, ngẫm về quãng tuổi trẻ ta đi qua, nhất định không bao giờ hối hận, vì nếu cho quay lại, anh cũng chả biết làm điều gì khá hơn. Chúc em hạnh phúc, chúc cho Thế Anh có thể mạnh mẽ vì em mà một lần thay anh cầm tay em tiến tới lễ đường. 

Anh nợ Thế Anh lời xin lỗi, vì đã cướp em đi. 

__

Dlowindahouse

Dlowindahouse: Sáng giờ chết dí ở đâu rồi ông dà

Vẫn còn thở, đang chuẩn bị về nhà rồi: Yunbray110

Dlowindahouse: Nào ngừng thở hú tôi tiếng để tôi còn biết đường, sáng giờ gọi cả chục cuộc chả thấy đâu. 

Cái nết quá trời

Mày thì đỡ hơn bố mày chắc?

Tao gọi mày cả trăm cuộc mày cũng có nghe đ đâu? Còn nói bố

Tao chưa block mày là may cho bảy đời nhà mày lắm rồi con quỷ ạ ^^: Yunbray

Dlowindahouse: À mà, có chuyện này tôi muốn nói với ông

Khứa đó kêu tôi giữ bí mật dữ lắm, nhất là đối với ông

Nhưng tôi tốt bụng, tôi giữ bí mật không nói cho ai.

Tf sao mày nói cho tao? : Yunbray

Dlowindahouse: Tại ông có tiền thì tôi nói ^^

Bên nào có tiền thì tôi theo

Chuyện là...

Là gì nói nhanh: Yunbray110

Dlowindahouse: ...

Check tài khoản: Yunbray110

DlowindahouseTôi đã nhận được tiền ròi, thank anh trai iu quý đẹp trai nhất trên đời sau tôi^^

Chuyện là...

Nhanh không bố bắn mày?: Yunbray110

DlowindahouseHappy New Year

Bạn có muốn bỏ chặn Dlowindahouse không? 

__

💁‍♂️: Sẽ thế nào nếu như Thế Anh với Johnseph chung một chuyến bay, và chính Johnseph là người thuyết phục Thế Anh quay về tỏ tình với Thanh Bảo nhỉ? 

Random wheel cũng không cứu nổi vụ này đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top