30th November
ngày thứ hai của kì nghỉ đông
warning: có cảnh 18+
9.
- Khôn—ng... An—Anh dừng lạ—i...
- Hàng xóm chưa ngủ đâu em.
Từ lau đi vệt nước mắt ướt trên gò má và đọng lại nơi khoé mi, bàn tay Thế Anh đang lướt dọc tấm lưng Bảo, và đôi môi hắn rải những nụ hôn trên xương quai xanh cậu.
Một tay hắn xoa dọc lưng Bảo để an ủi, tay còn lại thì ngắt véo một bên ngực đến mức đỏ hồng, trông như nụ hoa mới bung nở vẫn còn đẫm sương đêm.
Áo của Bảo hẳn đã bị vứt phăng ở một cái xó nào đấy, cậu thơ thẩn nghĩ vậy, khi đang ngửa cổ rên rỉ ngất ngây vì sự mơn trớn điêu luyện của Thế Anh.
Tay hắn lướt qua chỗ căng phồng ở đũng quần Bảo, và mon men chạm tới cạp quần cậu - cái lá chắn phòng thủ cuối cùng của Bảo.
- Anh ơi... Không đượ—c, mmmm...
Bảo quơ tay, chạm vào tay hắn, định ngăn cản nhưng bị Thế Anh nắm lại. Hắn đan tay mình với tay cậu, khẽ thì thầm bên tai Bảo bằng cái giọng trầm ấm, phả vào cổ Bảo hơi thở nóng như lửa đốt.
- Đừng ngại, có phải chỉ mình em như thế đâu.
Nói rồi hắn cầm tay Bảo áp vào phần đũng quần mình, nơi ấy cũng dựng một túp lều vĩ đại, trông cứng đến phát đau.
- Trông em khóc làm anh chỉ muốn đè em ra bắt nạt.
Thế Anh nở nụ cười ranh mãnh, khoé môi cong cong như vành trăng non, vừa tình tứ vừa đểu không chịu được.
Bảo mơ màng nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mắt, theo bản năng rướn người đến để cho rõ hơn.
Cậu muốn hỏi hắn, rõ ràng ban đầu hai đứa chỉ xem phim mà lại cứng rồi phát sinh chuyện này là sao?
Cuối cùng bị Thế Anh hiểu lầm, hắn cứ thế kéo Bảo vào một nụ hôn sâu. Hai người môi lưỡi triền miên say sưa, mãi tới khi đầu ngón tay Thanh Bảo cuộn lại vì sướng và thở dồn dập vì hết không khí họ mới dứt nhau ra.
Khuôn mặt Bảo bị một tầng dục vọng che phủ, gò má cậu rực lên như than hồng và đôi mắt thì sóng sáng tình ái.
- Bảo này, mình làm tình đi.
Thế Anh nâng khuôn mặt cậu lên, chậm rải thả những nụ hôn từ trên trán Bảo xuống đến đôi môi bị cắn sưng đỏ. Hắn dừng lại vuốt ve bờ môi căng mọng như trái dâu chín đầu mùa trên Đà Lạt, thầm so sánh vị ngọt giữa môi Bảo với thức quả đó.
Trước khi Bảo kịp gật đầu, từ chối hay phản kháng, thì âm thanh chói tai của báo thức vang lên.
Thanh Bảo bị kéo ra khỏi giấc mơ ướt át.
10.
Thanh Bảo nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nắng chói chang rọi vào phòng, những vệt nắng nhảy nhót trên tường và ngã xuống giường, tạo thành vết sáng lốm đốm trong căn phòng nhỏ.
Hoá ra là mơ.
Mơ gì mà khéo, tiếp nối đúng cái lúc Thế Anh lau đi giọt lệ của Bảo, và thay cho tất cả những hành động bình thường như cân đường hộp sữa, não Bảo chèn một loạt những kí ức ướt át nóng bỏng vào đầu cậu.
Và nó chân thực đến mức khiến Bảo không thể bình tĩnh và kiểm soát được.
Cậu chần chừ lật cái chăn ra và nhìn xuống đũng quần mình.
...
...
...
Đậu xanh rau muống!
Đũng quần Bảo ướt một mảng và thằng em cậu đang kiêu ngạo phất cờ như không thể nào xấu hổ hơn được nữa.
Khốn nạn thật, Thanh Bảo có một giấc mộng tinh. Về Bùi Thế Anh.
Cậu xấu hổ chôn vùi khuôn mặt nóng bỏng vì ngại sau hai bàn tay và chỉ biết lầm bầm những tiếng chửi rủa mạt sát những suy nghĩ đồi bại trong giấc mơ.
Cứ phải đúng lúc Thanh Bảo đang liên tục tẩy não và phủ nhận khoái cảm và ham muốn mà Thế Anh trong mơ khơi dậy trong cậu, thì Thế Anh ngoài đời lại tìm đến Bảo.
cốc cốc cốc.
- Bảo ơi, dậy ăn sáng.
11.
- Rồi sau đấy mày kệ mẹ ông anh rồi bán sống bán chết chạy tới chỗ tao?
Đạt chất vấn Bảo.
Cậu im ru bà rù, chỉ biết gật đầu.
Đạt cười phá lên như nghe được một chuyện cười thế kỉ. Nó thề đây là thứ thú vị nhất mà nó biết trong năm nay.
- Cũng có sao đâu, giờ ổng là bạn trai mày rồi còn gì.
- Bạn trai hợp đồng.
Bảo thở dài thườn thượt, và không quên bổ sung thêm vào câu nói của Đạt.
- Nhưng mày cũng bồ kết ổng mà?
- Tao—
Bảo khựng lại trước câu nói tỉnh queo của Đạt.
Cậu nhớ mình thường xuyên kể chuyện cuộc sống của mình với Đạt. Ti tỉ câu chuyện từ chuyện nhỏ như con thỏ tới những chuyện động trời như giấc mộng tinh sáng nay.
Nhưng cậu không nhớ mình từng nói với Đạt là cậu thích Bùi Thế Anh lúc nào.
- Sao mày lại nói thế?
Đạt nhún vai.
- Cả tao với Masew đều biết tỏng mày mê ổng bỏ mẹ.
Đạt cố tình kéo thêm một thằng bạn của hai đứa vào câu chuyện, đủ để khiến Bảo tỉnh cả người lại.
- Tao đéo có mê ổng!
Bảo giãy nảy lên, lắc đầu quầy quậy phủ nhận. Nhưng lắc đầu cũng vô ích, phủ nhận cũng không có tác dụng. Thằng Đạt cười tủm tỉm, trông ranh ma như mấy thằng hay làm chuyện xấu.
- Thế thì ai là người đã đồng ý đi nghỉ lễ với gia đình của ổng và làm bạn trai ổng nào? Tao à? Hay thằng Masew?
11.
Thanh Bảo quay trở về nhà trọ của hai đứa.
Chỉ vì đầu óc lơ tơ mơ cứ như treo ngược trên cành cây mà có mấy lần cậu suýt vượt đèn đỏ và rẽ nhầm ngõ.
Mà Bảo rẽ nhầm thật.
Cậu lượn tới một quán nước nhỏ nằm sâu trong con ngõ lạ hoắc. Vừa hay thấy trên menu ở ngoài quán có trà mãng cầu, Bảo mới lết xuống để mua một cốc.
Bùi Thế Anh thích uống loại nước này, còn Bảo thì không khoái lắm.
Cậu cảm giác việc bỏ lại Thế Anh một mình với bữa sáng nóng hổi hai trứng ốp la ba lát bánh mì là một loại tội lỗi.
Lúc Bảo vội vàng lao ra khỏi cửa chỉ kịp nhìn liếc qua Bùi Thế Anh. Hắn vẫn ngơ ngác vì thái độ lạ lùng của Bảo, nhưng cũng chẳng cản cậu lại.
Bình thản đến mức khó chịu.
Mà lòng Bảo thì rối tung rối mù như bãi đất đám trẻ quậy phá rồi.
12.
Bùi Thế Anh ăn không ngon.
Hắn đã đâm nát bét mấy quả trứng và lát bánh mì, giờ trông cái đĩa của hắn như vừa móc được từ dưới cống lên vậy.
Thử hỏi hắn ăn ngon thế nào được khi Thanh Bảo trốn hắn như trốn hủi, khi mặt trời chỉ vừa mới treo trên đầu thành phố, khi hắn chỉ vừa sơ sảy một tí.
Bùi Thế Anh thở dài lần thứ năm trong một buổi sáng.
Chắc hẳn hành động hôm qua của Thế Anh quá mức gần gũi, quá mức lộ liễu. Hắn đã hơi xao động một chút, và chỉ một chút ấy thôi mà mất kiểm soát.
Đến lúc Thế Anh nhận ra thì tay hắn đã đặt trên gò má ươn ướt nước mắt của Bảo. Cơ thể hai đứa lúc ấy cách nhau một cái gối, và khuôn mặt chỉ cách vài centimet.
Gần đến mức Thế Anh có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Bảo và tiếng trái tim hắn đập ba da ba da dum.
Hay mình doạ thằng bé sợ rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top