27th November

trước kì nghỉ đông 2 ngày


1.

- Tao sẽ về mà, thế nhé, tạm biệt.

Bùi Thế Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa nhíu tịt đôi lông mày lại. Lần thứ ba trong một buổi sáng, tính từ sáu giờ cho tới chín giờ.

Hắn hơi che phần loa của điện thoại lại, đôi mắt ngước lên nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Hắn dừng lại chỗ cái giường nơi anh em đang tụ tập chơi bài rồi thở dài một hơi.

- Tao sẽ đi cùng với bạn trai, em ấy đồng ý rồi.

Anh Thái, Tất Vũ và Thanh Bảo đồng loạt quay lại nhìn hắn, hai từ "bạn trai" như cái công tắc mở ra cánh cửa của tất cả sự rối rắm và rắc rối sau này.

Rõ ràng là bốn người họ đã ở trọ với nhau được ba năm rồi, kể từ ngày Thanh Bảo còn là học sinh năm nhất và anh Thái chỉ vừa mới tốt nghiệp được một năm. À không, anh Thái đã dọn ra ngoài được một năm và anh Vũ thì chuyển qua sống chung với bạn gái nửa năm.

Tức là hơn ai hết thì Thanh Bảo và Thế Anh là bạn trọ lâu năm nhất với nhau. Và cậu chưa bao giờ nghe nói về việc Bùi Thế Anh có một người bạn trai.

2.

- Mày hẹn hò từ bao giờ thế? Sao không kể cho anh em nghe.

Tất Vũ huých vai Thế Anh một cái rõ đau, gã đã kịp hỏi mọi thứ mà Thanh Bảo đang nghĩ từ nãy đến giờ.

Thế Anh ngồi đối diện ba cặp mắt, rên rỉ và vò đầu bứt tai:

- Có hẹn hò đâu mà kể.

- Ủa thế tại s—

Anh Thái tròn mắt trước câu trả lời của hắn.

- Em lỡ bốc phét với người nhà.

Hắn lấm lét nhìn tất cả mọi người. Quạt đang thổi phè phè và điều hoà mát lạnh chạy ù ù, nhưng lưng áo Bùi Thế Anh lấm tấm mồ hôi như vừa tắm xong. Hắn thề khoảnh khắc này còn xấu hổ hơn cả lúc hắn bị bắt rap một bài trước giảng đường.

Thế Anh quơ lấy cốc trà mãng cầu ngay bên cạnh, hắn bình tĩnh nhấp một ngụm rồi trình bày.

- Và em cũng lỡ nói với người nhà rằng tụi em sẽ cùng về nghỉ đông.

- Mày có thể nói với họ sự thật là chẳng có cậu bạn trai nào cả.

Tất Vũ cười cợt nhả, nhưng rồi lại im bặt trước cái liếc mắt sắc như dao của Bùi Thế Anh.

- Hoặc nói hai đứa đã chia tay? Anh thấy chuyện này bình thường mà.

Anh Thái nhanh nhẹn vỗ đét một cái vào đùi. Cá chắc năm két bia là ông anh tự hào vì sáng kiến của mình lắm.

- Và sau đấy họ sẽ liên tục giục em kết hôn hoặc dấm dúi bắt em đi xem mắt với đám người quen của họ.

Thế Anh nhướn mày rồi lè lưỡi. Hắn nghĩ đến cảnh một tuần năm cuộc điện thoại nhắc đi xem mắt mà cả người rùng lên, tự nhiên sống lưng lạnh toát.

- Hoặc anh có thể kiếm một cậu bạn trai giả trong mấy tuần nghỉ lễ. Dịch vụ kiểu này dạo này đầy mà.

Thanh Bảo vừa lướt điện thoại vừa nói tỉnh queo như ruồi. Cái ý nghĩ đấy chỉ vừa nhảy ra khi cậu lướt thấy quảng cáo của mấy app hẹn hò kiếm người yêu trong dịp Giáng sinh.

Cả căn phòng trong chốc lát im lặng, và sự im lặng đấy kéo Thanh Bảo ra khỏi sự hời hợt giả tạo. Cậu dời mắt ra khỏi màn hình điện thoại, và ngay lập tức chạm mắt Bùi Thế Anh.

Hắn nhìn cậu như thể vừa bắt được báu vật.

3.

- Tao có người yêu rồi.

- Anh cũng vậy nha.

- ...

- Bảo, giúp anh đi mà!

Bùi Thế Anh bò lên giường, chắp hai tay năn nỉ cậu.

- Không bao giờ! Em sẽ không bao giờ tham gia vào mấy trò chơi tình yêu nhảm nhí này đâu.

Bảo rụt cổ lại, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu thụt người sâu vào trong tường, tránh cái bàn tay ma quỷ đang với lấy chân mình của Bùi Thế Anh.

- Em không muốn nói dối gia đình anh. Một lời nói dối phải dùng đến hàng ngàn lời nói dối khác để che đậy.

- Anh năn nỉ mày đấy, chỉ hết kì nghỉ đông này thôi chúng ta sẽ chia tay, mày không thể nhẫn tâm để anh trở thành thằng dối trá trong mắt người nhà được.

Thế Anh bắt đầu giở các chiêu trò cầu xin của hắn ra. Từ khổ nhục kể cho đến mua chuộc.

- Và chắc chắn trong thời gian đấy anh sẽ mua cho mày bất cứ loại đồ ngọt nào mày muốn. Anh thậm chí có thể mua cả sao trên trời cho mày.

Tất Vũ ngồi cười hềnh hệch còn anh Thái thì nhìn hai đứa nó với ánh mắt bất đắc dĩ rồi chỉ biết lắc đầu thở dài. Gã co chân trên ghế, vừa nhau bim bim vừa tóp tép khuyên:

- Hay chú mày giúp nó đi. Cũng chỉ có chục ngày chứ mấy.

- Anh thấy cách này tiết kiệm hơn thuê bạn trai đấy.

Anh Thái nói nhỏ, nhỏ như muỗi nhưng lại như cổ vũ thêm cho Bùi Thế Anh, hắn càng hăng máy thuyết phục cậu.

- Anh cầu xin mày đấy!

4.

Thanh Bảo thề cậu là đứa siêu dễ mềm lòng, đặc biệt là khi hai ông anh đang về phe Bùi Thế Anh và hắn lấy đồ ngọt ra dụ cậu như một đứa trẻ.

Nhưng vì Chúa, vì tất cả những vị thần thiêng liêng trên thế giới và chút lương tâm còn sót lại, Thanh Bảo đã hơi động lòng trước lời đề nghị, hay nói đúng hơn là lời cầu xin năn nỉ của Bùi Thế Anh.

Thật ra bố Thanh Bảo sống ở bên Mĩ, còn mẹ thì ở Việt Nam cho nên mấy năm nay nghỉ đông cậu cũng ít khi đi lại thăm hai người. Thường Thanh Bảo sẽ gặp bố mẹ vào lễ tết và nghỉ hè, còn nghỉ đông thì dành để đi chơi.

Nhưng mùa đông năm nay bạn bè Bảo ai cũng bận. Thằng Đạt phải về quê vì chuyện gia đình còn mẹ cậu thì đã book vé du lịch một tour Châu Âu.

Thật ra Thanh Bảo cũng không có chỗ nào để về trong nghỉ đông. Cậu dự định sẽ nhốt mình trong phòng và tự thưởng cho mình một kì nghỉ lười biếng. Lúc chán có thể mò lên livestream nói chuyện với mọi người.

Bảo nhìn vào kênh của mình, cậu e dè hỏi Thế Anh:

- Chắc gia đình anh không ở núi hay đảo đâu nhỉ?

- Không, nhà cao cửa rộng hiện đại sạch sẽ lắm.

Bùi Thế Anh thật thà đáp lại. Dù hắn chẳng biết câu hỏi này có liên quan gì tới việc cậu có đồng ý làm bạn trai tạm thời của hắn không.

- Có wifi không?

Bảo cẩn thận hỏi thêm, và cậu bị tất cả mọi người, cả anh Thái và anh Vũ cười cho thối mũi.

- Mày đùa tao hả em? Thời này trên Lào Cai còn điện đóm sáng trưng rồi, chỗ nào không có wifi nữa?

Thanh Bảo bị mọi người cười đến mức ngại ngượng chín mặt. Cậu thẹn quá hoá giận, quay sang cáu gắt hỏi Thế Anh:

- Em hỏi là nhà anh wifi có căng không? Đủ để livestream không?

Bùi Thế Anh ậm ờ, hoá ra là không muốn bỏ livestream. Hắn cười phì một cái rồi bắt đầu khoe khoang.

- Căng đét, nhà đông con không có wifi thì xé nhau ra mà sống.

- Ờ hỏi vậy để biết chứ em không có tiền đăng kí 4G đâu.

Thanh Bảo bĩu môi, lầm bầm một mình, nhưng vừa đủ để Thế Anh nghe thấy.

- Thế là mày đồng ý làm bạn trai anh hả?

Thanh Bảo quắc mắt lườm hắn, cáu kỉnh:

- Bạn trai giả, chỉ trong kì nghỉ đông thôi.

- Anh biết là mày sẽ giúp anh mà!

Thế Anh nhào tới, hắn vui đến mức quên cả việc giữ khoảng cách và xoa lấy xoa để mái tóc bạch kim bông xù của Thanh Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top