14th December
ngày thứ mười sáu của kì nghỉ đông
25.
Bùi Thế Anh đã chất xong hành lí vào cốp xe, chỉ còn Thanh Bảo đang loay hoay với đồ nghề livestream của cậu.
- Anh nghĩ em có nên mang máy tính theo không nhỉ?
Cậu băn khoăn nhìn cái màn hình máy tính to đùng. Bảo thật sự không nghĩ cái xe homestay mà Bùi Thế Anh mượn từ anh Thái có thể chứa thêm được một cái máy tính và cam livestream.
- Anh nghĩ mày nên thư giãn, chúng ta có thể xả hơi mấy ngày ở Sa Pa và ở nhà anh thì có máy tính cho mày dùng luôn.
Thế Anh gãi đầu, hắn thật sự không muốn Thanh Bảo mất đi mấy ngày nghỉ quý giá cho việc livestream và cắm mặt vào màn hình game một tí nào. Thanh Bảo đã chăm chỉ làm việc cả năm, bằng chứng rõ ràng nhất là cái quầng thâm sánh ngang với gấu trúc và đống kỉ lục trong account của cậu.
Thằng bé xứng đáng được nghỉ ngơi vào cuối năm và hưởng một mùa Giáng Sinh tuyệt nhứt trong cuộc đời.
- Anh nghĩ thế thật à?
Thanh Bảo nghiêng đầu, cậu vẫn lưu luyến cái máy tính xịn xò tính bằng tiền triệu của mình lắm.
- Ừ, mày nên ngắm nhìn đồi núi xanh biếc trập trùng ở Sa Pa thay vì cái màn hình xanh hại mắt đấy.
Thế Anh cười khà khà, hắn quàng tay qua vai Bảo, làm động tác vẽ ra hình đường cong trông đến là tếu. Nhưng Bảo cười, nụ cười lấp lánh như giọt nắng và lảnh lót như tiếng chuông gió. Nụ cười thoải mái vô tư lự đầu tiên sau khoảng thời gian hai anh em chẳng được tự nhiên cho lắm.
Và nó làm cho Thế Anh sướng điên người. Hắn đột nhiên quên sạch lịch trình mà anh Hoàng vất vả vạch ra cho gia đình và đường lên đến Sa Pa.
Quái thật, khi mà con người ta đã hôn, đã dám mơ tưởng đến những thứ xa xôi hơn thì họ lại cảm động và ngại ngùng vì mấy cái kẹo bông ngọt ngào bé tí con con.
26.
Sau khi order xong một cốc trà mãng cầu và bạc sỉu thì Thế Anh và Thanh Bảo chuẩn bị lên đường ra sân bay. Hai đứa sẽ bay ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội nhận xe mượn của anh Thái để lái lên Sa Pa. Nghe hơi cực, nhưng ít ra cũng đỡ hơn là lái xe từ Sài Gòn đến Sa Pa.
- Mà anh, sao mình không chờ người nhà từ Sa Pa về Hà Nội rồi mình qua đó luôn?
Trước khi kéo cái bịt mắt xuống, Thanh Bảo khó hiểu quay sang nhìn Bùi Thế Anh. Hắn đang loay hoay xếp mấy cái vali lên trên cabin của máy bay.
- À, có tí việc trên đấy nên anh lên luôn. Tiện thể cho mày lên núi hít thở không khí trong lành, dạo này Sài Gòn ô nhiễm quá. Yên tâm, anh bao tất.
Hắn lưu loát giải thích, không vấp một chữ nào và mượt như sunsilk. Chỉ có Tất Vũ mới biết được Thế Anh đang nói dối chứ Thanh Bảo, cậu tin sái cổ. Thanh Bảo à một tiếng ra vẻ đã hiểu, lúc Thế Anh ngồi xuống cạnh cậu, Bảo còn rất biều điều nhét vào tay hắn viên kẹo cà phê:
- Em cảm ơn đại gia nhó, người gì đâu vừa đẹp trai vừa hào phóng thế.
Bùi Thế Anh biết ơn cái bịt mắt của Thanh Bảo và sự dày dặn của da mặt mình, nếu không thì hắn đã trở thành trái cà chua biết đi rồi.
Thanh Bảo không được phép biết hắn kéo em đi để cầu duyên ở Thác Tình yêu, thế thì sẽ mất thiêng lắm.
Chuyện này trừ khi thành công không thì chỉ có Thế Anh biết, Tất Vũ (người mách trò cho Thế Anh) biết, hai người cam kết ôm bí mật này và chôn xuống mồ cùng nhau.
27.
Hắn dựa lưng trên máy bay, quay sang nhìn đàn em kém tuổi mà mình đang thầm thương trộm nhớ mà chỉ biết thở dài. Thế Anh chưa từng nghĩ hắn sẽ cuống quýt lên vì một nụ hôn, càng không nghĩ mình sẽ vì lo lắng cảm xúc của một người mà bạc cả đầu và lén lút kéo người ta đi cầu duyên.
Thanh Bảo khiến Thế Anh bối rối và khó xử như lạc vào mớ bòng bong của gã trai mới nếm trái ngọt tình yêu. Hắn ghét cái cảm xúc hỗn loạn và những suy nghĩ bị thổi phồng lên trong não mình hằng đêm, toàn là về Trần Thiện Thanh Bảo.
Thế nhưng Thế Anh chưa bao giờ có ý định phủ nhận tình cảm của mình. Người ta thường hay nói, tình đầu không phải người đầu tiên mà ta yêu, đó là người đầu tiên cho ta hiểu "yêu" có nghĩa là gì.
Và sau những lần trò chuyện lệch sóng với Trần Tất Vũ và một ít lời khuyên từ chuyên gia mạng, Thế Anh thừa nhận Bảo mang lại cho hắn một cảm xúc hoàn toàn khác. Đó là linh cảm về sự kết nối cả thể xác và tâm hồn chứ không đơn thuần xuất phát từ đụng chạm da thịt hay cảm nắng ngắn hạn.
Nói một cách hoa mỹ hơn, Thanh Bảo là tổ hợp của sự bùng nổ dopamine, serotonin, oxytocin và endorphin trong Bùi Thế Anh. Nói trần trụi và dễ hiểu, cậu là chất xúc tác cho cảm giác hạnh phúc manh nha trong người hắn.
Thế Anh cảm nhận được cái phản ứng hóa học chết tiệt ấy rõ rệt và sinh động hơn bất kì dòng miêu tả nào trong tài liệu cứng và sách giáo khoa, xong tất cả điều ấy vẫn không lấn át đi nỗi sợ thuần túy của hắn.
Hắn sợ Bảo không chấp nhận mình.
Ngắn gọn, đơn giản nhưng có sức mạnh to lớn và là tảng đá ngáng đường trong lộ trình cua Trần Thiện Thanh Bảo.
"Mày phải đá cái tảng đá đần độn ấy ra thì mới có cửa rước em Bảo về nhà"- Trần Tất Vũ, quân sư tình yêu dởm, đã dứt khoát chốt một câu như thế.
28.
Đêm.
Hà Nội về đêm không khác với Sài Gòn là bao: tấp nập, ồn ã và vẫn cứ đông như trẩy hội.
Hà Nội chỉ khác Sài Gòn một chút, nó giống như vị mặn của Thái Bình Dương và Đại Tây Dương ấy, khó để nhận ra.
Trong lòng thành phố, người và xe chật như nêm, đất Hà Nội chẳng đủ chỗ cho những kẻ cô đơn. Đặc biệt là vào mùa Giáng Sinh, khi mà bước ra ngoài ai cũng tay khoác tay, vai kề vai và rủ rỉ lời mật ngọt thì bạn thà ôm chăn ở nhà và xem chương trình truyền hình còn ấm lòng hơn.
Đấy là cách mà Thanh Bảo lựa chọn cho một đêm ở Hà Nội của mình khi từ sân bay Nội Bài về chỗ thuê xe.
Cậu nhìn Hà Nội qua ô cửa sổ lấm tấm mưa, đèn đóm sáng trưng, nhạc nhẽo bật xập xình và lắng nghe bài podcast về tình yêu trong chiếc tai nghe cũ.
"Tình yêu sẽ đẹp khi ta được yêu, nếu không thì còn tệ hơn cái chết "- người đó nói thế.
Tâm trí Bảo dừng lại ở câu nói ấy, đôi mắt cậu đặt ở những giọt mưa lấm tấm trên kính xe. Và tâm trí Bảo thì nghĩ về Bùi Thế Anh.
Bảo đã qua cái giai đoạn liên tục hoài nghi và phủ nhận cảm xúc của mình dành cho đàn anh chung trọ mấy năm trời. Cậu đang từ từ tiến thẳng đến một giai đoạn thậm chí còn day dứt và dằn vặt hơn, né tránh và chôn giấu tình cảm.
Bảo, cậu nghĩ cậu cũng như bao người từng cảm mến Bùi Thế Anh, sẽ kết thúc bằng việc ngắm nhìn hắn tay trong tay với một cô em nào đấy.
Cậu rùng mình, nhẹ thôi, vì hơi lạnh của điều hoà và cái suy nghĩ kinh khủng chạy qua não.
- Lạnh à, anh tăng điều hoà nhé?
Bùi Thế Anh nhìn cậu qua gương xe, tay vặn nút điều chỉnh nhiệt độ, còn cẩn thận hỏi thêm:
- Chăn ở trên đầu ấy, lôi xuống mà đắp. Con trai con đứa gì mà nhạy cảm thế.
Trời ơi câu "Con trai con đứa gì mà nhạy cảm thế" không đồng nghĩa với câu "Mày mà ốm thì anh sẽ xót ruột lắm" đâu Thế Anh ạ.
Bùi Thế Anh không thật lòng. Hắn cứ phải chọc ngoáy và xới tung cái thiện ý đi, bẻ câu nói thành một giọng điệu sặc mùi cà khịa khác để rồi lại tự hối hận.
- Em biết rồi.
Bảo bĩu môi, làm mặt xấu sau lưng hắn. Rồi Bảo lại mải chạy theo những đắn đo trong đầu, về tình cũ và các mối quan hệ phức tạp quanh Thế Anh. Cậu từng mơ mình tỏ tình với hắn, vừa mới lúc ngủ trên máy bay chứ xa xôi gì.
Và tên trai tồi Thế Anh nói nguyên văn:
- Người thích anh mày xếp hàng dài lắm, xuống cuối hàng chờ đi Thanh Bảo.
Thanh Bảo nghĩ nếu một ngày cậu ném thư tình vào mặt hắn, hắn sẽ thật sự nói thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top