Chương 22
Việc đầu tiên Bùi Thế Anh làm sau khi trở về nhà, đó là tìm lại cuốn sổ tay của Thanh Bảo. Hắn mân mê trang cuối cùng vốn bị máu khô làm dính chặt vào bìa, chỉ vừa mới bung ra hôm trước. Hắn có thể tưởng tượng được khoảnh khắc Thanh Bảo viết những dòng này đã mang tâm trạng như thế nào. Nếu hắn ở vị trí của cậu chắc cũng chẳng suy nghĩ gì mà hành động y như thế. Ai biết được số phận của hai người lại trớ trêu đến vậy? Bùi Thế Anh cười khổ.
_Hù – Thanh Bảo từ đằng sau, nhảy lên hù dọa Bùi Thế Anh– Anh đang xem gì thế?
Bùi Thế Anh không trả lời, yên lặng chìa vật trong tay ra. Thanh Bảo nhìn thấy cuốn sổ cũ kỹ trong tay hắn liền cười cười giật lấy, đưa cho hắn một quyển khác mới hơn.
_Cái gì đây? – Bùi Thế Anh ngạc nhiên hỏi.
_Nhật ký mới – Thanh Bảo cười hì hì – ghi lại toàn bộ những gì xảy ra sau khi cuốn sổ tay cũ kết thúc. Để nhỡ sau này anh với em thất lạc lần nữa thì còn có cái dùng.
_Ừm – Bùi Thế Anh không cho ý kiến, yên lặng mở ra đọc.
_Thấy thế nào?
_Còn thiếu một chút.
_Thiếu gì?
_Không cho em biết.
Bùi Thế Anh mỉm cười, thần thần bí bí không trả lời câu hỏi của Thanh Bảo. Thanh Bảo bĩu môi một cái, không cho thì thôi, dù sao sau này cậu vẫn biết.
Ngày tháng tiếp tục trôi đi, hai người họ làm tất cả những việc mà một đôi tình nhân nên làm. Hẹn hò, nói chuyện yêu đương, chỉ sợ thời gian không đủ. Đến lúc phải lựa chọn rồi lại phải cách xa vĩnh viễn.
Nhưng chung quy có trì hoãn bao lâu thì vẫn đến lúc phải đối diện. Thanh Bảo nhìn cây thánh giá bạc cậu vẫn mang theo bên mình mà thở dài. Vật này đương nhiên là của nguyên bản. Là vật mà gã mục sư không tiếc công cướp nó khỏi tay cậu khi biết cậu đã biến thành ma cà rồng. Vật này dùng để bảo hộ linh hồn nguyên bản nhưng lại làm hại vật chứa – nếu vật chứa đã trở thành ma cà rồng. Cậu cũng không biết nó rốt cuộc là linh vật hay tà vật nữa. Nhưng gần đây cả nó và chủ nhân của nó đều bắt đầu thức dậy, không chịu yên ổn.
Bùi Thế Anh cũng cảm nhận được điều này, một cái gì đó bên trong không phải là mình đang thức dậy. Hắn không cảm thấy sợ hãi, phần lớn đều cảm thấy nuối tiếc, tiếc vì hắn và Thanh Bảo ở bên nhau chẳng được bao lâu thì lại đến lúc phải chia lìa. Mà lần này còn không biết là phải chia lìa tới bao giờ. Vài trăm năm? Hàng nghìn năm? Hay là mãi mãi?
Câu trả lời không ai biết được, nhưng ngày phải lựa chọn cuối cùng đã đến. Gã mục sư không biết bằng cách nào có mặt trong sân nhà bọn họ vào một đêm trăng tròn. Sự khắc khổ trên khuôn mặt gã bị niềm vui làm phai đi không ít. Chủ nhân gọi gã đến, gã biết hai người đã lựa chọn.
Bùi Thế Anh tựa vào thành cửa sổ nhìn xuống dưới sân, trận địa dưới đó chẳng khác đêm trước nhật thực là bao. Suy cho cùng thứ không thuộc về mình cũng nên trả lại, hắn hay Thanh Bảo đều cảm thấy không có gì. Chỉ là canh cánh duy nhất mỗi tình cảm trong lòng mà thôi. Trước khi đến nửa đêm, hắn viết gì đó xuống trang cuối của cuốn nhật ký mới. Thanh Bảo tò mò muốn nhìn nhưng hắn lại không cho cậu xem.
_Nếu còn sống, anh sẽ cho em biết.
_Câu này nghe quen quen?
_Lần đầu tiên gặp nhau anh đã nói rồi "Nếu còn sống, sẽ cho em biết tên của anh" – Bùi Thế Anh cười cười.
_Ừm – Thanh Bảo cũng không kiên trì nữa, cậu khẽ đan ngón tay vào những ngón tay của Bùi Thế Anh– nhất định sẽ sống mà.
_Lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau ấy, có phải chỉ là trùng hợp không? – Bùi Thế Anh nói ra điều mình vẫn luôn thắc mắc.
_Em cũng không biết. – Thanh Bảo bật cười – Nhưng mà lúc em hôn anh em lại tin chắc rằng anh sẽ không cắn chết em.
_Tại sao thế? – Bùi Thế Anh cảm thấy thú vị, cười như không cười, chưa có người bình thường nào dám đi hôn ma cà rồng đâu, dù là để đòi lại máu của mình đi chăng nữa.
_Chắc tại vì em biết anh yêu em rồi – Thanh Bảo cười khúc khích, ưỡn ngực lên đầy tự hào – dù sao cũng không thể phủ nhận là em rất đẹp trai.
Bùi Thế Anh không trả lời lại, hai người họ cứ thế vui vẻ cầm tay nhau đi xuống dưới sân.
Gã mục sư đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Gã chăm chú nhìn Bùi Thế Anh và Thanh Bảo đặt tay lên cây thánh giá bạc nhỏ bé, sau đó bắt đầu đọc chú ngữ. Nốt ruồi tương tự sau gáy hai người nóng lên, vốn tưởng rằng đây là sợi dây sinh mệnh tương liên, không ngờ đi một vòng lớn kết quả lại thành ra thế này.
Thanh Bảo cảm thấy cơ thể dần dần mất đi tri giác, hai mắt mờ đi. Cậu cố gắng giữ lấy một tia thanh tỉnh cuối cùng, thì thào nói khẽ bên tai Bùi Thế Anh:
_Bùi Thế Anh, Thanh Bảo rất yêu anh, nhớ kỹ.
Bùi Thế Anh nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, ngay khi hắn định đáp lại thì tia thanh tỉnh cuối cùng của hai người trôi đi mất. Tất cả chìm vào trong một vùng mênh mang.
—————————
Khi Thanh Bảo tỉnh lại, cậu thấy mình vẫn mặc quần bò và áo sơ mi trắng y như cái hôm hai người lựa chọn từ bỏ hết thảy. Thật lạ là cậu vẫn nhớ như in mọi thứ đã xảy ra. Lắc đầu vài cái cậu nhỏm dậy xem mình đang ở nơi nào.
Cậu đang nằm trên chiếc giường lớn giữa một căn phòng ngủ kiểu châu Âu thời cổ, căn phòng khá rộng, cửa sổ lớn được kéo kín rèm nhìn không ra đang là ngày hay đêm, cửa ra vào cũng đóng chặt. Nhìn đông nhìn tây một lát, Thanh Bảo lại nhìn thấy cuốn nhật ký mới của mình đặt cạnh cuốn sổ tay sờn cũ ở trên bàn.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, vậy đây là phòng của Bùi Thế Anh. Mình ở đây, vậy anh ấy đâu? Thanh Bảo dáo dác nhìn quanh, trong lúc cậu đang định xuống giường đi tìm thì cửa phòng bật mở.
Bùi Thế Anh bước vào, nhìn thấy cậu tỉnh thì liền cười vui vẻ, nhanh chóng bước đến ôm một cái.
_Em tỉnh rồi à?
_Vâng.
_Thật là tốt!
Đúng là rất tốt, Thanh Bảo cũng nghĩ thế, cậu híp mắt tựa vào lòng Bùi Thế Anh. Vẫn còn sống, vẫn còn nhớ tất cả, đúng là rất tốt. Cậu cảm giác được ý niệm của bản thể không còn trong người mình nữa, còn tại sao cậu và Bùi Thế Anh vẫn chẳng xi nhê gì thì cậu không biết, cũng chẳng muốn biết. Có thể chúa trời rủ lòng thương nên ban cho cậu và Bùi Thế Anh một món quà, hoặc giả, sống bao nhiêu năm trên đời hai người cũng đã có ý niệm riêng. Dù sao còn sống bên nhau là đủ rồi.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.
"Bùi Thế Anh rất yêu em, Thanh Bảo"
_Hả? – Thanh Bảo giật mình hỏi ra miệng.
"Anh đã nói nếu còn sống sẽ cho em biết" – Giọng của Bùi Thế Anh tiếp tục vang lên trong đầu cậu.
_Em đọc được suy nghĩ của anh? – Thanh Bảo mờ mịt ngẩng đầu nhìn Bùi Thế Anh.
_Em không chú ý đến trọng tâm được à? – Bùi Thế Anh dở khóc dở cười – em đọc được suy nghĩ của anh từ đêm trước nhật thực đó rồi cơ mà.
_Nhưng em cứ tưởng đó là do chúng ta mang hai nửa linh hồn thôi. – Thanh Bảo bĩu bĩu môi nghi hoặc – Trả lại rồi đáng lẽ ra phải hết chứ nhỉ?
_Em không thích?
_Rất thích – Thanh Bảo lắc lắc đầu.
_Vậy rốt cuộc em chú ý đến trọng tâm được chưa?
_Trọng tâm gì?
_Nội dung mà anh viết trong cuốn nhật ký mới.
_Ừm?
_Bùi Thế Anh rất yêu em, Thanh Bảo. – Bùi Thế Anh thở dài, chân thành lặp lại lần nữa.
Thanh Bảo bị những lời đột ngột này làm cho đỏ mặt, đấy là nếu như bây giờ mặt cậu còn có thể đỏ lên được nữa. Cuối cùng cậu chỉ có thể ngượng ngùng đáp lại khe khẽ:
_Em cũng thế!
__________END____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top