Chương 12

                                           
                                                 

Về tới căn biệt thự, Thanh Bảo theo thói quen lập tức đi vào phòng tắm. Lớp sáp màu đỏ theo nước dần dần trôi khỏi da. Mùi đất ẩm ngai ngái của nó vẫn khó ngửi như ban đầu, có điều lâu dần cậu cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
                             

Đến lúc tắm xong, Thanh Bảo mới nhớ ra mình không đem theo quần áo để thay. Chần chừ một lúc, cuối cùng cậu quyết định mặc vào bộ đồ mà Bùi Thế Anh vừa mua cho mình lúc nãy.
                             

Chỉ là quần short, áo phông đơn giản, nhưng Thanh Bảo mặc lên người lại có cảm giác đặc biệt ngượng ngùng, sợ mình mặc không hợp, không đẹp. Mà bây giờ cậu chẳng thể nhìn thấy bóng mình trong gương nữa nên cũng chẳng biết phải làm sao.
                             

Đi tới đi lui một hồi, cuối cùng Thanh Bảo quyết định đi tìm Bùi Thế Anh. Định bụng hỏi thử xem quần áo mới mình mặc có hợp hay không.
                             

Bùi Thế Anh lúc này đang ngồi trên sofa đọc sách, bộ tây trang trên người vẫn chưa hề thay ra. Trông hắn lúc nào cũng điềm nhiên và tĩnh mịch như thế. Thanh Bảo đi đến trước mặt hắn, rốt cuộc lại chẳng biết nên mở miệng thế nào. Cậu lúng túng gãi đầu, ngồi xuống bên phải Bùi Thế Anh, bấm ngón tay một lúc lại lật đật đứng dậy ngồi sang bên trái.
                             

Rốt cuộc bộ dáng bối rối của Thanh Bảo cũng thu hút được sự chú ý của Bùi Thế Anh. Hắn gấp cuốn sách lại, nhướn mày nhìn Thanh Bảo như muốn hỏi "Có chuyện gì?". Thanh Bảo ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn, cậu mấp máy môi nhưng lại chẳng phát ra tiếng động nào.
                             

Đây không phải là lần đầu tiên Bùi Thế Anh có ảo giác rằng Thanh Bảo đang đỏ mặt, dù ma cà rồng thì chắc chắn không thể làm ra cái phản ứng dễ thương như thế. Cũng chẳng biết hắn có hiểu Thanh Bảo đang muốn nói gì không, thế nhưng lại tự nhiên mở miệng:
                             

_ Bộ này đẹp lắm!
                           

_A? – Thanh Bảo có chút ngốc ngốc hỏi.
                             

_Bộ quần áo này đẹp lắm! – Bùi Thế Anh nói lại lần nữa, tay chỉ chỉ vào bộ quần áo Thanh Bảo đang mặc trên người.
                             

Thế tức là mình mặc cũng không xấu có phải không, Thanh Bảo thầm nghĩ. Cậu kéo kéo góc áo một cách không được tự nhiên, hắng giọng mấy cái rồi mới nói:
                             

_Đẹp thì anh cũng thay đồ đi.
                             

Bùi Thế Anh không trả lời, hắn quét dọc Thanh Bảo một lượt từ đầu đến chân khiến cậu có chút nổi da gà. Rốt cuộc đến khi Thanh Bảo tưởng hắn không đồng ý thì hắn lại đứng dậy, bỏ cậu lại một mình trong phòng khách, cũng không biết có phải đi thay đồ hay không.
                             

Thanh Bảo có chút nhàm chán lướt qua cuốn sách mà Bùi Thế Anh bỏ lại trên bàn. Tựa sách vô cùng hấp dẫn "Đêm trước nhật thực". Cậu tò mò cầm lên xem, thì ra đây là một cuốn tiểu thuyết viết về ma cà rồng.
                             

Trong sách nói, ma cà rồng là loài sinh vật nương nhờ bóng đêm, vì thế nhật thực là khoảnh khắc mà ma cà rồng mạnh nhất. Thế nhưng ngay đêm trước nhật thực, ngày mà bóng đêm chuẩn bị kéo đến, ma cà rồng lại mất toàn bộ sức mạnh cơ thể. Năng lượng giống như được bọc lại trong một cái kén, hình thành phôi thai, chuẩn bị để bùng phát vào ngày hôm sau.                                                   
                   

Năng lực cơ thể mất lại làm các giác quan ngủ yên trở nên mẫn cảm, đặc biệt là giác quan thứ sáu. Vào đêm trước nhật thực, chỉ trong một đêm duy nhất, ma cà rồng sẽ có một số năng lực đặc biệt như nhìn thấy tương lai, đọc được suy nghĩ của người khác. Những năng lực này sẽ giúp ma cà rồng trốn chạy khỏi các thế lực thù địch của mình trong đêm mà mình yếu nhất.

Thanh Bảo chưa từng trải qua đêm trước nhật thực, vì thế cậu cũng không biết chuyện này có thật hay không nhưng đọc xong trong lòng lại có một chút mong đợi. Giả sử cậu có thể đọc được suy nghĩ của Bùi Thế Anh...

_Hừm!

Thanh Bảo đang suy nghĩ lung tung thì bị tiếng hắng giọng của Bùi Thế Anh kéo về thực tại. Cậu vội vàng gấp cuốn sách lại trả về chỗ cũ, sau đó lúng túng nhìn Bùi Thế Anh đã đứng đó từ bao giờ.

Hắn đã thay bộ đồ mới mua, toàn thân trông nhẹ nhàng và bình thản hơn trước rất nhiều. Thanh Bảo nhìn chằm chằm vào hắn, lại nhìn lại bộ đồ mình đang mặc trên người. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc khó nói thành lời, ghen tỵ, hâm mộ, lại có lẫn một chút hân hoan.

Bùi Thế Anh mặc đồ giống y hệt cậu, nhưng dáng người thon dài, chắc chắn, trông khỏe khoắn hơn cậu rất nhiều. Cùng một bộ đồ nhưng mặc trên hai người khác nhau lại cho ra cảm giác khác nhau. Thanh Bảo tự thấy mình chẳng khác nào một đứa nhóc con mới lớn, chân tay lẻo khẻo. Còn Bùi Thế Anh cậu lại thấy hắn mặc đồ mới trông rất thể thao, rất thời thượng.

Trong lúc Thanh Bảo còn đang mải so sánh, Bùi Thế Anh tiến tới cầm lấy quyển sách trên bàn. Hắn biết Thanh Bảo mới chỉ đọc mấy trang đầu. Dù đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, người viết ra nó không biết có phải là ma cà rồng hay không, nhưng những gì viết trong đó hoàn toàn là thật. Những hiện tượng xảy ra đối với ma cà rồng vào nhật thực và đêm trước nhật thực hoàn toàn có thật.

Bùi Thế Anh nghĩ cũng cần phải cảnh báo cho Thanh Bảo biết. Dù hàng trăm năm nay chẳng có kẻ thù nào rỗi hơi tìm đến hắn vào đêm trước nhật thực nhưng cũng không thể không đề phòng những vị khách không mời mà đến.

_Cậu đã đọc cuốn sách?

Thanh Bảo bị câu hỏi bất thình lình của Bùi Thế Anh dọa sợ. Cậu giật nảy người lên một cái rồi mới ngơ ngác gật đầu. Cậu đọc rồi nhưng mới chỉ đọc có một ít.

_Nhật thực và đêm trước nhật thực là có thật. Dù rất lâu rồi chẳng có ai tìm tới tôi vào đêm trước nhật thực, nhưng chúng ta không thể không đề phòng được.

Từ lúc bước chân vào căn biệt thự, đã rất lâu rồi Thanh Bảo không thấy Bùi Thế Anh nói một câu dài như thế. Vì vậy cậu yên lặng gật đầu, trong lòng chỉ loáng thoáng nhớ cuốn tiểu thuyết vừa nãy là có thật.

Bùi Thế Anh hài lòng vươn tay xoa đầu Thanh Bảo. Hắn chẳng cảm thấy hành động này có gì kỳ lạ, giống như một thói quen, dù trước đó hắn chưa từng xoa đầu cậu bao giờ. Vương Nguyên thì lại khác, xúc cảm nhàn nhạt trên mái tóc khiến tim cậu nảy lên một nhịp. Trong lòng chợt có chút chờ mong không rõ ràng.

—————————-

Sau ngày đó, tối nào Thanh Bảo cũng cùng Bùi Thế Anh ngồi trên mái nhà. Mặt trăng tròn hơn, ánh đỏ cam cũng lẫn trong ánh bạc ngày càng nhiều hơn. Nhìn rõ tới mức Thanh Bảo vốn không hay để ý cũng nhận ra được.

Nhật thực sắp đến, những giác quan đặc biệt của Thanh Bảo cũng ngày càng mạnh lên. Chẳng hạn như khả năng xác định vị trí của Bùi Thế Anh. Nếu như trước đây cậu chỉ có thể cảm nhận vị trí của hắn, thì mấy ngày gần đây cậu còn loáng thoáng biết được hắn định đi hướng nào trước cả khi hắn kịp di chuyển.

Mỗi khi Bùi Thế Anh nhíu mày, cậu còn có thể bắt gặp một số hình ảnh nhòe nhoẹt, vụn vặt lướt qua trong đầu. Dù không nhìn rõ những hình ảnh đó, nhưng cậu có thể cảm nhận được Bùi Thế Anh đang không vui, thậm chí là đau đớn.

Hình như tâm trí của cậu và Bùi Thế Anh đang từ từ được nối với nhau bằng một cây cầu một chiều xây dang dở. Cậu có thể đi vào tâm trí của hắn, cảm nhận được suy nghĩ và cảm xúc của hắn dù không rõ nét, còn hắn lại không thể đi vào tâm trí của cậu.

Thanh Bảo có thể khẳng định chắc chắn Bùi Thế Anh không biết điều này. Cây cầu mờ ảo đó mới chỉ có một mình cậu biết, và cậu cũng chẳng định để cho Bùi Thế Anh biết. Cậu sẽ giữ kín bí mật nho nhỏ đó cho mình.

Thanh Bảo lặng lẽ hồi tưởng và liên kết lại những hình ảnh vụn vặt mà cậu đã thấy rất nhiều trong những ngày gần đây. Còn Bùi Thế Anh, hắn tự chuẩn bị cho mình một liều thuốc an thần.

Ngày mai là đêm trước nhật thực.




           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top