một

tôi là một thằng nhóc nhút nhát sống trong một ngôi nhà không hạnh phúc, tôi mắc chứng trầm cảm, ngay từ nhỏ, đã không có đứa trẻ nào chịu chơi với tôi, nếu có thì tôi bị phụ huynh chúng nó đến trước mặt chửi rủa thậm tệ. tôi luôn cô đơn một mình, gia đình tôi đã tan nát từ lâu, thật buồn cười nghĩ lại thì không biết vì sao tôi có thể sống đến tận ngày hôm nay, ba tôi cờ bạc gái gú, bạo hành gia đình, mẹ tôi vì không chịu nổi mà đã bỏ tôi lại rồi chạy trốn, sau khi mẹ tôi bỏ đi những ngày tháng sau đó đối với tôi như địa ngục, ông ta nhậu say về lại lôi tôi ra làm bao cát, đánh đến khi mệt thì mới tha, rồi đến một lần ông ta đánh tôi đến độ phải nhập viện với tình trạng bất tỉnh, sau đó hàng xóm gần nhà đã làm nhân chứng báo án, tống ông ta vào tù vì tội bạo hành trẻ em, cờ bạc trái phép, sử dụng chất kích thích bao nhiêu tội trạng đã khiến ông ta ở tù mọt gông. khi tôi tỉnh lại người bên viện phúc lợi đã đến ngõ lời đưa tôi vào trại mồ côi tôi không do dự mà đồng ý, đường cùng rồi, không vào đó sợ là tôi không sống nổi quá ba ngày ở ngoài xã hội kia mất. những năm sau đó sống ở trại trẻ mồ côi dù không bạn bè, không ai nhận nuôi nhưng cuộc sống của tôi rất tốt ít nhất tôi không bị đánh là được,

đến năm tôi cấp 3 tôi bắt đầu dọn ra ngoài ở với số tiền ít ỏi, tôi mướn một căn trọ tồi tàn, vừa đi học vừa đi làm phục vụ cũng không quá khó khăn gì với tôi. mặc dù ở trường vì cái tính cách của tôi luôn bị bắt nạt nhiều khi còn bị đánh, nhưng thôi tôi cũng mặc kệ dù gì cũng đã quá quen với cảnh này rồi, làm phục vụ tuy là nhiều lúc bị chủ chửi đến rưng rưng nước mắt nhưng cũng phải cố vì đồng tiền cả thôi

hôm nay tôi đến trường như mọi ngày vừa đeo tai nghe vừa lấy tài liệu môn toán ra xem, dù gì thì cũng sắp đến kì thi rồi phải ôn thật kĩ để cố gắng lấy được học bổng

"hey, chào thanh bảo hôm nay chăm chỉ quá ta"

bọn bắt nạt tôi lại đến rồi, tôi không đáp lại lời bọn nó cứ cắm đầu vô sắp tài liệu, đến khi bọn nó giựt phăng cái tai nghe của tôi quăng xuống đất tôi mới ngước lên nhìn

"ơ cho tao xin lỗi nha, thanh bảo ơi mày có thể đi mua giùm tụi này đồ ăn sáng được không" cái giọng điệu của bọn nó khiến tôi phát tởm, tôi không nói gì chỉ chìa tay ra trước mặt bọn nó chỉ ý kêu bọn nó đưa tiền

"bọn tao hết tiền rồi mày khao đi" một thằng trong nó nhún vai đáp lại tôi, tôi thấy thế cúi xuống lấy tai nghe "không có tiền" thằng đó vừa nghe tôi nói thế liền lấy chân đạp bàn tôi đau đến điến người "đi mua đi đừng nói nhiều không thì đừng có trách"

"thả ra, tao đi" bất lực vì cái thân này vì tối nay còn phải đi làm tôi không thể nào đem cái bộ dạng tàn tà đó đi làm nữa nên đành phải nghe theo bọn nó. thằng đó nhất chân lên tôi liền đứng dậy đi xuống căn tin mua đồ ăn cho bọn nó, túi tôi còn đúng một trăm nghìn lẻ, mua cho bọn nó ba ly mỳ thì chỉ còn năm mươi lăm nghìn, cầm tiền trên tay tôi thở hắt ra sắp đến hạng đóng tiền trọ với cái đà này có mà ra đường ở, cầm ba ly mỳ đầu óc tôi rối tung hết cả lên bất cẩn thế nào tôi lại vấp chân ngã nhào ra hành lang mấy ly mỳ đổ tứ tung văng lên đôi giày hàng hiệu trước mặt tôi, tôi lấy tay phủi mấy cộng mỳ xuống, xung quanh tôi lúc này rất nhiều tiếng bàn tán, tôi đứng lên thấy được khuôn mặt người bị tôi làm dơ giày hóa ra lại là bùi thế anh khối trên tôi hoảng loạn xin lỗi không ngừng nước mắt ứa ra tôi sợ lần này tôi không sống nổi nữa, toàn thân tôi bắt đầu run vì sợ, người tên thế anh kia nhìn tôi vẻ mặt anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, tôi luôn miệng nói xin lỗi từ nãy đến giờ dường như muốn khan tiếng, bọn kia thấy ồn ào cũng ló đầu ra xem thấy tôi đụng trúng người không nên đụng tụi nó liền núp vào trong lớp, mặc kệ tôi ngoài đây như thế nào

"không cần xin lỗi nữa"

____________________

rapviet cũng sắp kết thúc rồi nhỉ? thôi thì mình làm con fic chữa lành coi như an ủi tâm hồn zậy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top