4.

- "..."

- "Thế A-...à Andree"

- "Đứng đấy làm gì lâu vậy?" - Mặc em gọi mình trống không, gã vẫn nhẹ nhàng hỏi

'Bộ không thấy đang soi gương hả? Cha nội xàm vừa'

- "Rửa mặt"

- "Ồ, vậy tôi làm quen với em một chút được chứ?"

- "Được"

Gã không nói gì chỉ gật gù rồi tiến đến rửa tay. Em vẫn đơ người đứng đó nãy giờ, nhìn một loạt hàng động của gã không bỏ sót chi tiết nào

- "Bảo xong chưa? Mình cùng ra ngoài chứ?"

Em chỉ gật gật rồi bước theo gã, bóng lưng cao và rộng, đã vậy còn cao hơn em, thấy ghét!

Bước đến nơi mọi người đang tụ tập, em muốn chạy lên lắm mà gã như có ma lực nào đó bắt em giữ lại vậy

- "Quao, lạ chưa Bray đi chung với Andree nè"

- "Bảo ra đây em sao cứ núp sau lưng Andree thế"

Em như được giải thoát chạy vội lên ngồi cạnh Karik

- "Sao chưa gì đã tình tứ tình tang dắt nhau đi rồi"

- "Hai đứa nó bạn thân mà" - Bố Bự trêu bé

Em bị chọc quá không nói được gì chỉ bĩu môi quay qua làm nũng với anh hai

- "Thôi thôi mày né tao ra đi có người đánh tao bây giờ"

- "Mọi người bắt nạt em mà anh hai cũng vậy hả?"

- "Cái này là nhường cho em mà chứ đâu phải bắt nạt em"

- "Andree??"

- "Nói đi ai nhập Bùi Thế Anh vậy?"

Gã lại không kìm được rồi, em nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn về phía gã. Chạm mắt với gã mà em như có luồng điện chạy dọc người, ngượng muốn chít

- "Thằng này ai mà nhập được tao"

- "Tao thấy sao nói vậy"

Nói rồi gã nghênh ngang lên ngồi cùng mọi người

- "Mày nói có đúng đâu? Làm gì có ai nhường nó"

- "Mày nhường hả?"

Xịt keo

Thế Anh ngại quá bây ơi

- "Mọi người về vị trí quay tiếp nào"

Gã được cứu rồi, có ngày Thế Anh đây cũng phải thầm gào cầu cứu trong lòng như Thanh Bảo thôi

Cả đoàn vui hai người ngại, oi tròi oi cíu bé cíu bé. Tham gia chương trình này riết chắc em "chín" luôn quá, toàn mấy người già nói mấy lời ngại hết sức. Ngại mà tức, tức về diss

- "Anh chị đừng nói vậy nữa nha, em ngại lắm ạ"

- "Đấy thấy trẻ con người ta phải lên tiếng luôn rồi chưa mấy ông bà già"

- "Bâus già mà nết kì nhé"

- "Ủa? Ủa? Đâu ra vậy? Ai biết gì đâu"

- "Ùm..chú già mà giỡn kì" - Em bất giác nói thành tiếng, đám đông im bặt

———————————————————
Hết cứu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top