Chương 51


Bùi Thế Anh lập tức trừng mắt người kia, sau đó ôm Thanh Bảo đi nhanh về phía biệt thự. Đảo này vốn là đảo hoang còn thuộc chủ quyền của Bùi Gia nên chẳng ai lui tới. Xung quanh biệt thư đó cũng bám đầy rong rêu tạo cho người ta cảm giác thực u ám đáng sợ.
                

Cũng chính vì địa thế nơi này vô cùng thuận lợi nên nó là trung tâm chính thức trong tổ chức hắc đạo của Bùi Thế Anh. Tất cả những người trong giới đều biết Bùi Thế Anh nắm quyền khá nhiều hòn đảo lớn ở nước ngoài và một trong số đó có căn cứ của hắn, nhưng chẳng ai biết được vị trí chính xác của nó.
                     

"Thế Anh, đây là đâu?"

Thanh Bảo nhìn tòa nhà to lớn mà thập phần u ám trước mặt trong lòng có chút sợ hãi.

"Ừm, không biết nói với em thế nào." 

Hắn cười trừ chỉ thị cho hai người gần đó mở cánh cửa gỗ to lớn. Cánh cửa do quá to lớn cộng thêm việc cũ kĩ nên khi mở ra tạo nên những âm thanh rợn người.
                     

Bên trong rất nhiều phòng lớn nhỏ, đại sảnh chỉ bố trí đơn giản bằng một bộ so pha. Thanh Bảo liếc mắt xung quanh cuối cùng quyết trốn trong lòng ngực hắn. Bùi Thế Anh hoàn toàn yêu thích thái độ ỷ lại của cậu nói với mình trong lòng vô cùng thỏa mãn.
                     

"Trực tiếp đến đó đi."

Hắn vừa bước được hai bước thì người sau lưng đã e dè mở miệng.

"Mang thiếu phu nhân theo không tốt đâu ạ, nơi đó hơi..."

Bùi Thế Anh cũng hơi chần chừ nhìn cậu, Thanh Bảo vẫn không hiểu chuyện gì ôm chặt tay hắn không buông. Để cậu ở nơi này một mình cậu thà chết còn hơn.
                     

"Không sao?"

Hắn thấy Thanh Bảo rụt cổ ôm mình tâm tình thực sự vui vẻ, hắn cúi đầu hôn hôn môi Thanh Bảo rồi tiếp tục đi sâu vào biệt thư. Đường đi càng lúc càng tối, lối đi cũng càng lúc càng nhỏ. Thanh Bảo ngơ ngơ ngẩn ngẩn để hắn dặt mình đi, rốt cuộc cũng xuống đến tầng hầm.
                     

Thanh Bảo ngẩn người nghe thấy tiếng khóc lóc nhỏ nhắn của nữ nhân vang ra từ bên trong căn phòng nhỏ, hiếu kỳ đi nhanh về phía trước.
                     

Thấy cậu đứng trước cửa hai người vệ sĩ đứng canh hơi nhíu mày không biết làm sao, đợi khi thấy Bùi Thế Anh ra lệnh mở cửa bọn họ mới gấp gáp làm.

"Thế Anh, anh đến rồi..."

Trúc Ngọc ở dưới đất bò dậy, cả người nhếch nhác dơ bẩn vô cùng. Thanh Bảo nhìn cô ta, đột nhiên không biết làm sao.
                     

"Thế Anh mình đi cứu cô ấy sao?" 

Lời vừa nói ra không chỉ hắn mà tất cả những người có mặt ở đó đều mỉm cười, có ai đi cứu người mà dễ dàng như vậy.

"Ừm đi cứu người."

Hắn hùa theo cậu xong liền ôm người vào trong. Trúc Ngọc ở trên đất bò dậy yếu ớt nhìn hắn.
                

"Thế Anh, em biết sai rồi. Em sẽ...không như vậy nữa, anh cho..em một cơ hội đi được không?"

Thanh Bảo nhìn Trúc Ngọc quỳ gối khóc nấc dưới chân hắn thì biết nguyên nhân lúc nãy bọn họ cười, hơi ngượng ngùng cậu gãi gãi mũi.

"Thế Anh, anh, anh làm chuyện này sao?"

Hắn ngẩng mặt nhìn cậu hơi gật đầu. Thanh Bảo thở dài một tiếng không biết làm sao.
                     

"Hay...buông tha cho cô ấy đi, dù sao...A..."

Cậu chưa nói xong đã bị cô ta xô mạnh lảo đảo ngã về phía sau. Lúc cả thân thế ngã xuống đất cậu bất ngờ bị cơn đau thắc ở bụng ập đến khiến bản thân không thể đứng dậy.
Bùi Thế Anh nhăn mặt chạy lại đỡ cậu lên, Thanh Bảo không còn chút sức lực ôm bụng gục vào ngực hắn.
                     

"Thế Anh..đau...bụng...đau quá..." 

Hắn gấp ôm cậu chạy về phòng riêng. Tất Vũ cũng chạy theo, y là sát thủ kiêm bác sĩ tốt nhất ở đây, kinh nghiệm của y có thể so sánh với một bác sĩ làm việc ở bệnh viện trung tâm.
                     

"Cậu tránh ra một chút để tôi xem."

Bùi Thế Anh mặc dù không muốn để người khác động vào vợ mình nhưng trong tình huống này hắn vẫn cam chịu mà tránh sang một bên. Nhìn Thanh Bảo thống khổ ôm bụng trên giường tim hắn thắc lại, hắn muốn giết chết cô ta.
                     

Hơn ba mươi phút sau, Tất Vũ mới đóng hợp sơ cứu lại mỉm cười nhìn hắn đang không ngừng xoay qua xoay lại ở trước cửa. Thanh Bảo kiệt sức nên cũng đã ngất đi. Hắn vừa thấy Tất Vũ đứng dậy đã gấp gáp lao vào, bất quá được giữa đường thì bị y kéo lại.
                     

"Để cậu ấy nghỉ ngơi đi, ra đây tôi báo cho cậu một chuyện vui."

......



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top