Chương 34
Bùi Thế Anh mở mắt xoay người nhìn cậu. Thanh Bảo ngượng ngùng tránh tầm mắt hắn, động tác tay hơi dùng lực.
"Đợi đi, sau khi đi du lịch về rồi tính."
Hắn bình thản trả lời Thanh Bảo lại không giống vậy, bị hơi tức giận vò vò khăn trong tay. Tất nhiên hắn nhận ra được chuyển biến nhỏ của cậu, khóe môi cong lên.
"Nhưng mà, nếu không ký nhanh tôi sẽ bị mắng đó. Mọi người sẽ không tin tưởng tôi nữa."
Cậu mặc dù tức giận nhưng chung quy vẫn không dám biểu hiện ra ngoài, đặc biệt là cho hắn xem nên đành ủy khuất trút giận lên khăn tắm.
"Em gấp cái gì, chỉ cần có người ký là được rồi. Bọn họ nghĩ thế nào tùy ý họ."
Hắn nhếch mép, xoay người ôm cậu vào bồn tắm.
Thanh Bảo hoảng hốt, dùng lực tránh hắn.
"Anh, anh,..."
Bùi Thế Anh thấy cậu tránh mình lập tức không vui, cúi người hôn lên môi cậu. Thanh Bảo đang phát sốt khuôn mặt có chút hồng hào trong vô cùng đáng yêu.
"Ưm...đừng...a..."
Thanh Bảo bị hắn trêu đùa đến cả người đỏ lên, quần áo cũng bị hắn tháo ra ném hết xuống sàn. Nước trong bồn tắm không quá lạnh nhưng bất ngờ bị đánh úp như vậy có chút không thích ứng.
"Đừng động."
Bùi Thế Anh nhíu mi, cố định hai tay cậu lại mạnh mẽ hôn xuống.
"...ư...khó thở..."
Thanh Bảo nằm trong ngực hắn yếu ớt chống cự, khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí càng thêm đỏ bừng.
"Cho tôi."
Hắn mơ hồ nói tách hai chân cậu ra đặt lên thành bồn, Thanh Bảo vẫn chưa thoát khỏi choáng váng không thể phản ứng.
"Ahh---"
Cậu hơi co rút, khóe mắt cùng phủ một tầng sương mờ. Tiểu huyệt bị dị vật bất ngờ thâm nhập khiến cậu hơi khó chịu cũng có chút đau đớn.
"Hừ"
Hạ thân cậu siết chặt khiến hắn hơi đau nhưng vẫn kiên trì không lấy ra.
"Ah...đau."
Cậu rên rỉ tay siết chặt thành bồn, chân cậu bị hắn nâng lên cao, thuận đà đâm rút. Bùi Thế Anh kích thích, động tác mạnh mẽ vô cùng.
"Hừ, thoải mái."
Hắn nhếch mép, cúi người hôn cậu. Nụ hôn vô cùng mạnh mẽ, gần như càng quét khuôn miệng cậu, lưỡi hắn quấn chặt lưỡi cậu, điên cuồng chơi đùa gần như không muốn buông ra.
"A...thở..."
Thanh Bảo không còn khí lực, vô lực chống đỡ hắn. Bùi Thế Anh lại không muốn buông ra làm nhẹ lực đạo nhẹ nhàng càng quét. Thanh Bảo mê luyến vào nụ hôn và sự dịu dàng bất ngờ của hắn khiến cả thân thể lâng lâng đắm chìm vào khoái cảm.
"Để tôi hôn em một chút."
Bùi Thế Anh càng thêm cúi người, dương vật tựa đà thúc thật sâu vào trong khiến Thanh Bảo rên lớn. Cả người run rẩy siết chặt hắn, Bùi Thế Anh thoải mái đến muốn bắn ra nhưng vẫn đủ tỉnh táo khống chế mình.
"Thả lỏng, em ép sắp chết tôi."
Cậu ngượng ngùng nghe lời hắn thả lỏng, khoái cảm liền đánh ập đến khiếm cậu thở không ra hơi.
"A..quá sâu a...a"
Cậu nghiên đầu tránh không để hắn hôn mình, Bùi Thế Anh lại không vui, dùng lực nhắm vào điểm mẫn cảm của cậu mạnh mẽ đâm vào, rồi ở chính nơi đó mà đỉnh lộng.
"Ah...nơi đó...đừng... đừng..."
Khóe mắt cậu mờ đục, nước mắt gần như chảy ra phũ lên gò má tinh xảo. Hắn hoàn toàn say mê mỹ cảnh trước mắt hơi thở cũng trở nên dồn dập vô cùng.
Bùi Thế Anh nhếch mép tận lực công kích. Hắn mang hai chân cậu đặt lên vai mình, hai tay chống lên thành bồn điên cuồng thao lộng. Thanh Bảo thở gấp, lớn tiếng mà rên. "
"A...a...thoải...mái..."
"Là em quyến rũ tôi."
Hắn đứng dậy ôm theo cậu ra ngoài. Thanh Bảo sợ hãi bám chặt hắn, dương vật cương cứng giống như to hơn một vòng thúc sâu vào thẩn thể, nhắm ngay điểm mẫn cảm rồi đứng yên, khiến cậu sắp phát điên.
"Đừng...ah...té mất...a"
Hắn không nói gì chỉ nhếch khóe môi, ôm chặt cậu thúc mạnh một cái.
"Ah....."
Cậu rên lớn, tay nhỏ siết chặt bã vai hắn. Mỗi bước đi của hắn đều khiến dương vật đâm sâu vào, thể dịch ở nơi giao hợp của hai người theo mỗi bước chân mà rơi xuống làm ướt sàn nhà.
"Dừng, dừng lại...ah...a..."
Thanh Bảo bị hắn mang ra ban công, mông nhỏ bị đặt lên ghế gỗ bên ngoài, lạnh lẽo bất ngờ đánh úp.
"Hu hu...vào trong...vào trong đi mà..."
Thanh Bảo phát khóc thống khổ cầu xin hắn. Bùi Thế Anh lại không để lời nói cậu vào tai, thoải mái quấn khăn tắm tựa vào thành ban công nhìn cậu.
"Rất đẹp."
Hắn trầm thấp cười, Thanh Bảo lại xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
"Cầu xin đi, tôi mang em vào trong."
Hắn bước đến hôn cậu một cái sau đó ngồi xuống đối diện cậu. Thanh Bảo sợ hãi nhào qua muốn ôm lấy hắn để che thân thể mình lại.
"Xấu xa, xấu xa..."
Thanh Bảo gần như khóc nấc, thân thể nhỏ bé run rẩy trong vô cùng đáng thương. Mà thật ra Bùi Thế Anh cũng không thích dùng cách này trêu chọc người khác, nhưng nhìn thấy Thanh Bảo khổ sở khóc lóc cầu xin hắn lại vô cùng đáng yêu làm cả người hắn nóng lên.
"Ngoan, cầu xin đi tôi mang em vào trong."
Hắn nhếch mép muốn đến ôm lấy cậu lại bị Thanh Bảo nhảy ra tránh hắn. Cậu tức giận, khóe mắt đỏ lên trừng trừng hắn. Bùi Thế Anh cảm giác vô cùng buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống tiếp tục trêu chọc cậu.
Bùi Thế Anh quyết định không mang Thanh Bảo vào trong nữa. Xoay người nâng mông cậu lên cao mạnh mẽ mà đâm vào.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top