Kiếp Sau Lại Yêu Em
"Bùi Thế Anh, con vừa đi đâu về đó?"
Bố anh ngồi chéo chân trên sofa vừa đọc báo vừa lên tiếng hỏi khi thấy anh bước vào cửa chính.
"Con lớn rồi! Bố muốn quản nữa sao?"
"Không phải bố muốn quản con. Bố muốn con về công ty phụ giúp, chứ không phải muốn con suốt ngày ra vào những quán bar, club không đàng hoàng đó"
Thế Anh thở dài bất lực. Năm nay chỉ mới hai lăm tuổi, sở thích của anh là làm rapper nhưng bố anh không có thiện cảm về nghề đó. Ông luôn một mực buộc anh về làm kinh doanh cho công ty của gia đình.
"Con vào đó diễn không phải để chơi"
"Diễn hay chơi gì đều không được! Con mà không bỏ thì dọn ra khỏi nhà này ngay"
Mẹ anh trong bếp nghe giọng bố con anh lớn tiếng liền chạy ra ngoài xem tình hình. Bà biết cả hai đều không ai nhịn ai nên ra sức mà khuyên bảo.
"Ông bình tĩnh lại nào. Giận quá sẽ không tốt. Ông để con....."
"Không để nó làm theo ý nó nữa. Tôi nói rồi. Nhà này không chấp nhận cái nghề đó. Chỉ có kinh doanh mới có thể làm giàu được"
"Được! Con dọn đi"
Anh im lặng hồi lâu cũng lên tiếng, đây không phải là lần đầu tiên bị ngăn cản nên anh nghĩ quyết định này cũng sớm muộn sẽ đưa ra thôi.
"Thế Anh, con điên à? Con nói gì vậy? Xin lỗi bố ngay đi"
Mẹ lay lay tay anh, anh đưa mắt nhìn sang mẹ mình, người luôn dịu dàng với anh và chưa bao giờ ngăn cấm anh một điều gì.
"Mẹ cũng nghe những gì bố nói rồi. Con chỉ muốn sống với đam mê của mình thôi"
Thế Anh nhanh chân đi thẳng lên phòng, mở tủ quần áo đồ hiệu của mình. Anh kéo chiếc valo từ trong tủ, lấy xuống vài bộ đồ xếp gọn lại rồi dứt khoát kéo khóa vali lại.
"Thế Anh con không thể ra ngoài được"
"Mẹ cho con quyết định một lần này thôi. Hãy tin ở con"
Mẹ anh rưng rưng, rõ ràng không thể khuyên bảo được cả hai. Đều cứng đầu như nhau cả.
Thế Anh dứt khoát kéo vali xuống lầu đi một mạch. Bố anh đang ngồi phía dưới không thèm nhìn người con trai của mình đang có ý định rời khỏi nhà. Không một lời níu giữ. Thế Anh dừng bước chân, quay lại nhìn bố rồi miệng mấp máy vài từ.
"Chào bố!"
Anh nói xong cũng đẩy vali ra đến cổng, đợi 5 phút thì chiếc taxi màu xanh dừng ngay trước mặt. Tài xế xuống xe giúp anh để đồ vào trong, anh hướng về tài xế mà nói.
"Đến khách sạn gần nhất"
Vì đã là hơn mười một giờ đêm nên chỉ có cách đến khách sạn ngủ tạm mai mới dự định tiếp theo sẽ làm gì được.
.
.
.
Thế Anh nhận phòng, mở vali lấy ít đồ rồi bước nhanh vào phòng tắm. Dòng nước mát khiến tâm trạng anh trở nên dễ chịu hơn. Anh cũng lớn rồi, không phải con nít nữa. Không thích sự quản giáo nghiêm ngặt từ bố. Hơn nữa kinh doanh càng không phải sở trường hay đam mê của anh nên anh không muốn tiếp nhận bất cứ thông tin gì nữa cả.
Ngủ một giấc đến gần mười giờ sáng, Thế Anh gọi đồ ăn sáng và cafe mang đến tận phòng. Sau khi lấp đầy chiếc bụng của mình thì anh bắt đầu thay đồ, khoác áo ngoài rồi đi ra. Thế Anh bắt taxi đi rút một ít tiền riêng trong tài khoản để đi tìm một nhà trọ, có vẻ sẽ ở lâu hơn nên khách sạn không phải lựa chọn tốt lúc này.
Thế Anh tìm được một dãy trọ không quá hẹp, nằm đầu hẻm ngay đường lớn nên di chuyển rất thuận tiện. Ban đêm đường này cũng rất an toàn nên có đi diễn về khuya cũng không cần lo sợ. Loay hoay với chủ trọ một lúc thì anh cũng thuê được và đặt cọc hẳn một năm.
Đến chiều tối anh mới di chuyển đồ về phòng trọ, căn phòng anh thuê có thể ở được cả hai người, phía trên có gác lửng, phía dưới phòng khách có một chiếc sofa nhỏ, bên trong có toilet và bếp đều rất sạch sẽ. Thế Anh cũng không quan tâm nhiều vì anh ở một mình chắc sẽ không nấu nướng nhiều. Chỉ cần có chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ là được.
Những hôm đầu tiên ở phòng trọ anh đi diễn về đã gần một giờ sáng, mệt mỏi nên nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường đắp chăn ngủ. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng gì đó lộp cộp vọng ra từ trong bếp, anh cũng không mấy quan tâm mấy nên cứ thế mà ngủ đến sáng.
Hôm nào diễn về khuya anh lại cho phép mình ngủ nướng đến trưa vì cũng rảnh không làm gì. Thế Anh thức dậy thì nhanh chóng ra ngoài mua một ít đồ ăn nhanh và nước, thêm một ít thực phẩm lắp đầy chiếc tủ lạnh nhỏ.
Anh ngồi xuống sofa, trên tay cầm chiếc điện thoại nhâm nhi những món ăn trên bàn được anh dọn ra đĩa trông rất đẹp mắt. Đang yên đang lành thì bỗng cúp điện, bây giờ mới hơn bốn giờ chiều thôi nên vẫn còn sáng. Thế Anh đi một vòng ra ngoài hỏi chủ trọ thì được thông báo do đường dây điện bị hỏng nên phải sửa mất ba, bốn tiếng kêu anh chịu khó sử dụng đến pin một chút.
Thế Anh mang chiếc đèn pin của chủ trọ về đặt ngay ở bàn, sau đó nằm xuống sofa bấm điện thoại mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ...
Lúc tỉnh dậy đã là bảy giờ tối, lúc này nhà tối om vẫn chưa được thắp sáng có lẽ chưa sửa đường dây xong. Thế Anh bật chiếc đèn lên sau đó mang vào phòng tắm...
Anh soi mình trong gương rửa mặt, bỗng anh cảm nhận được một làn gió nhẹ lướt qua sau gáy khiến anh rùng mình, lát sau anh khoác vội bộ đồ mà bước ra ngoài. Chiếc rèm của cửa sổ nhỏ cạnh gian bếp lại bay phất phới lên, Thế Anh nhíu mày rõ ràng là bên ngoài đang đứng gió tại sao chiếc rèm kia lại bay được chứ? Hơn nữa cúp điện không có quạt thời tiết đáng ra rất nóng nhưng anh lại cảm thấy có gì đó hơi lạnh người.
Thế Anh giật mình xoa xoa hai bờ vai của mình rồi bước lại ghế ngồi, chiếc đèn trên bàn lại vụt tắt không biết vì lý do gì, Thế Anh chỉnh mãi vẫn không sáng lên được. Anh hơi rùng mình một chút, phía sau gian bếp lại nghe tiếng lộp cộp như những đêm trước, Thế Anh tò mò rõ ràng ở đây không có mèo, không có chuột thì làm sao có những tiếng động lạ này chứ?
Anh móc điện thoại ra dùng đèn flash để soi, Thế Anh giật bắn người lùi về sau khi thấy hình ảnh trước mắt.....
"Aaaaaaa, có.....có ma sao?"
Con ma phía trước nhìn anh với vẻ chán nản...
"Anh nhìn thấy được tôi à?"
Thế Anh run rẩy được một lúc thì bình tĩnh lại vì thấy con ma kia cũng không làm hại gì được mình. Anh gật đầu thay cho câu trả lời của con ma kia.
"Phòng anh chán thế? Chả có gì ăn được"
"Cậu.... Cậu đói sao?"
Con ma kia nét mặt vô tội vạ mà nhìn anh gật đầu. Thế Anh để điện thoại dựng xuống bàn vẫn còn đủ ánh sáng. Chẳng hiểu sao lúc này anh lại đi đến tủ lạnh mở ra một ít thức ăn rơi quay sang bếp làm một đĩa mì nóng hổi đặt ngay ở bàn rồi nhẹ nhàng nói.
"Ăn đi"
Con ma kia nhìn thức ăn thì hớn hở như được mùa nên động vào ăn lấy ăn để. Dù sao cũng là ma mà, chỉ cần cậu động vào thì đồ ăn liền bị ôi thiu và trở nên hư hỏng.
"Sao anh tốt với tôi thế? Không sợ nữa à?"
"Không! Dù gì cũng không làm được gì tôi mà"
Thế Anh ngoài miệng cứng cáp nhưng trong lòng có hơi sợ hãi chỉ là không thể hiện ra mặt. Thế Anh cố gắng mở to mắt nhìn con ma kia, anh nghe nói ma sẽ xấu xí đáng sợ, máu me bê bết nhưng con ma này không có điều đó.
Thế Anh độ chừng con ma này vẫn còn rất nhỏ chưa đến hai mươi tuổi đâu, đầu tóc có hơi xù, nét mặt có chút lấm lem nhưng nhìn kĩ thì cũng có nét tinh nghịch, đáng yêu.
"Cảm ơn anh! Làm phiền rồi. Tôi sẽ không làm hại anh đâu yên tâm"
"Vì sao cậu lại mất? Và vì sao lại ở đây trong trạng thái đói như vầy?"
Con ma kia nghe câu hỏi của anh thì ánh mắt bắt đầu chùng xuống, cậu cúi đầu...
"Là do bị hại"
"Ai hại cậu? Người đó đã bị bắt chưa?"
"Tôi kể anh nghe thì anh không được sợ nhé"
Thế Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý cũng tất tập trung chờ lắng nghe câu chuyện cậu sắp kể.
"Tôi tên là Thanh Bảo, tôi mất ngay sinh nhật mười tám tuổi của mình.... Căn phòng này...."
Nói đến đây cậu ngước mặt lên đảo mắt nhìn xung quanh, mọi kí ức ngày xưa đổ về. Cậu chỉ biết thở dài mà tiếp tục.
"Đây là căn phòng của tôi ngày xưa, hai năm trước tôi là sinh viên chân ướt chân ráo ở quê lên đây thuê phòng trọ, lúc đó căn phòng này nhỏ chứ không được xây dựng rộng và sạch sẽ như bây giờ..... Tôi chính là bị....cưỡng hiếp rồi tên đó thủ tiêu tôi ngay lại đây..."
"Thật sao? Tên đó đã trả giá trước pháp luật chưa?"
"Vẫn chưa!"
Thanh Bảo dường như đang rất thất vọng. Thế Anh cũng cảm thấy lòng có chút xót xa với câu chuyện của cậu. Anh cũng tò mò về tên hung thủ tàn ác kia.
"Người đó là ai?"
"Là chủ trọ này"
"Cái gì là ông Đạt sao? Ông ấy năm nay cũng hơn năm mươi tuổi rồi, nhưng nhìn dáng vẻ không phải người xấu"
"Anh đừng bị vẻ bề ngoài làm lu mờ lí trí, hắn ta rất thủ đoạn và đê tiện, hắn ta cho tôi thuê trọ, ngày ngày để ý tôi. Tối hôm đó giữa khuya lúc tôi vừa đi họp nhóm về, chỉ mới đẩy cửa vào hắn đã từ phía sau ôm chặt tôi, tay còn lại bịt miệng rồi dùng chân đẩy cửa đóng lại. Tôi không thể phản kháng được trước sức lực ấy mà bị đẩy ngã xuống sàn. Tôi gào thét xin tha nhưng lúc ấy vắng người nên không ai để ý. Hắn cưỡng hiệp tôi, mặc cho tôi vùng dẫy khiến hắn tức giận rồi dùng gối ép chặt vào mặt tôi dẫn đến ngộp thở mà chết"
"Thật là không tin được mà. Quá đáng"
Thế Anh đứng dậy đập bàn một cái, Thanh Bảo thấy vậy liền lên tiếng.
"Anh bình tĩnh đi. Chúng ta không làm gì được đâu"
"Sao lại không? Vậy cậu có muốn tôi giúp cậu không?"
"Anh giúp được sao?"
"Được. Cậu cứ ở đây! Mỗi ngày tôi đều để một ít thức ăn cho cậu, không phải sợ đói"
"Tại sao lại tốt với tôi? Tôi dù sao cũng là ma, anh giúp tôi thì cũng không được lợi ích gì"
"Tôi không muốn kẻ ác lại nhỡn nhơ trước pháp luật, hơn nữa người vô tội như cậu lại phải bỏ mạng nơi xứ người. Nói cho tôi nghe xác của cậu có còn hay không? Hiện tại ở đâu?"
"Hắn ta mang tôi chôn ở gốc cây cuối dãy này.... Đến nay ở đó có một khu vườn nhỏ không ai để ý chỉ biết nơi đó có vài cái cây nhỏ được chủ trọ dùng hàng rào che lại"
Thế Anh nghe hết tình tiết của câu chuyện, trong lòng thấy bất mảng vô cùng, anh còn tin nhắn ta là người tốt cho đến khi nghe từ miệng cậu thì anh thay đổi ngay suy nghĩ của mình. Từ khi gặp cậu sau đó mỗi tối anh đều mua đồ ăn hoặc tự nấu dư một phần dành cho cậu. Thế Anh thật ra cũng không thiếu thốn gì bây giờ chỉ thêm một phần cơm anh cũng không quan tâm là bao, miễn giúp được cậu.
.
.
.
"Thanh Bảo, cậu có ở đây không?"
Thế Anh vừa từ bên ngoài trở về liền lên tiếng gọi, Thanh Bảo thoát ẩn thoát hiện đứng ngay bên cạnh anh khiến anh có hơi giật mình.
"Doạ anh sao? Tôi xin lỗi"
"Ờ không. Hôm nay tôi mua đồ nấu cho cậu ít thức ăn. Tối nay tôi có lịch diễn nên chắc tận khuya mới về"
"Vậy mà con lo cho tôi ăn. Tôi......tôi cảm ơn anh rất nhiều"
"Chỉ thêm một phần ăn. Không đáng kể, cậu đừng bận tâm"
Thanh Bảo cảm thấy trong lòng rất vui vẻ vì từ lúc cậu mất đến nay linh hồn vất vưỡng không có chỗ ở lại không có đồ ăn khiến cậu đói phải lục tìm nơi này đến nơi khác. Bây giờ lại có người nhìn thấy cậu, còn xem cậu như người một nhà mà chăm sóc, quả thật ơn này bao giờ Thanh Bảo cậu mới trả được hết?
.
.
.
Thế Anh có chút hơi say trong người nhưng vẫn đủ tỉnh táo về đến phòng, sau đó khoá cửa cẩn thận. Anh bước lại gần giường ngủ cảm thấy chăn gối được xếp ngăn nắp có chút thắc mắc, anh quơ một bộ đồ ngủ sau đó tắm nhanh rồi thả mình lên giường, bất giác anh cảm nhận được gì đó liền nhìn sang bên cạnh. Thanh Bảo đang ngồi nhìn anh, nét mặt có hơi mỉm cười. Lần này cậu xuất hiện không làm anh giật mình nữa, có lẽ anh đã quen với sự có mặt của cậu trong căn phòng này.
"Là cậu sắp xếp giúp tôi sao?"
"Đúng vậy! Anh rất tốt với tôi, những gì tôi làm được tôi sẽ giúp anh"
"Ừm, cảm ơn cậu... Chúc ngủ ngon"
Thế Anh mỉm cười nói xong thì cũng nhắm mắt, hôm nay anh ngủ rất ngon. Thế Anh xoay người lại nằm nghiêng Thanh Bảo nãy giờ vẫn ngồi nhìn anh ngủ say sưa trong lòng có phần rung động. Chỗ anh nằm nghiêng vẫn còn trống, cậu liền nhanh bước lại nằm gọn vào lòng anh, mặc dù linh hồn của cậu rất lạnh nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở đều đều của Thế Anh. Cậu xoay lại nhìn anh lúc ngủ nét mặt rất anh tuấn thì khẽ cười tay đưa lên miệng cắn rồi xoa xoa mặt mình vài cái. Hình như cậu đang xấu hổ thì phải...
.
.
.
Những ngày trải qua với cả hai vô cùng thú vị, dần dần Thế Anh cũng xem cậu là một người bạn tốt... Nhưng riêng Thanh Bảo thì khác, cậu phát sinh tình cảm với anh nhưng lại không thể bày tỏ. Vốn dĩ giữa người và ma không thể nào kết hợp, cũng chẳng thể có kết quả gì.
Hôm nay Thế Anh hẹn chủ trọ đến phòng mình, anh mua một ít thức ăn và vài lon bia ý muốn chuốc say hắn để hỏi chuyện... Ông Đạt cũng rất vui vẻ đáp lại chân tình của anh không một chút nghi ngờ. Khi ông bước vào đây có cảm giác hơi rợn phía sau lưng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cười cười nói nói với Thế Anh mà kh hay Thanh Bảo đang ở phía trên nóc nhà nhìn xuống hai người. Chỉ có Thế Anh là nhìn thấy điều này.
"Nào, Thế Anh.... Tôi nói cậu rất hiểu chuyện nên là cậu cứ ở đây... Sau này, tôi sẽ giảm tiền trọ lại cho cậu. Có được không?"
"Được, cảm ơn ông chủ. Nâng ly nào"
"Khách sáo quá rồi. Nâng ly"
Ông ta vừa xuống xong ly rượu thì Thế Anh lại rót vào đầy ly nhưng ông ta không cẩn thận đẩy tay mà làm ướt ly rượu dính vào áo.
"Ây da, tôi xin lỗi ông"
"Không phải lỗi của cậu, là do tôi bất cẩn thôi"
"Ông vào trong rửa tay đi để tôi lấy đồ lau sạch ở đây là được"
Nói rồi Thế Anh lấy hộp khăn giấy bên cạnh lau sạch vết rượu, anh liếc nhìn Thanh Bảo trước mặt rồi gật đầu như ra hiệu gì đó. Ông ta đi đến bồn rửa tay, thoáng chút chiếc rèm bên cửa sổ lại lần nữa phất phới, một làn gió lạnh chạy dọc sống lưng khiến ông ta đứng thẳng người, phút chốc lại thoáng nhìn vào gương, một bóng đen vụt qua làm ông ta sợ hãi. Ông chớp chớp mắt liên tục vì nghĩ đó là ảo giác của rượu, sau đó lại tò mò mà nhìn thẳng vào gương, ông giật mình hoảng sợ mà thụt lùi lại phía sau, không ngừng run rẩy nhìn nét mặt Thanh Bảo đang hiện ra trong gương.
Nó đang sợ một cách kì lạ, ánh mắt hận thù càng ngày càng gần ông ta như muốn nuốt chửng cả thân thể ông. Ông run run miệng thốt lên vài từ trong vô thức.
"Cậu.... Cậu....tha....cho...tôi đi mà"
"TẠI SAO LẠI GIẾT TÔI?"
Thanh Bảo gằng giọng, âm thanh có chút ủy mị, ẩn khuất, hai tròng mắt đen láy nhìn ông ta mà dò hỏi.
"Tôi....tôi....tôi không phải muốn giết cậu.... Là tôi lỡ dại... Là tôi sai rồi. Bây giờ....cậu muốn gì tôi sẽ đốt xuống.... Làm ơn đừng.... đừng lấy mạng tôi.... Tha cho tôi làm ơn"
Những từ ngữ ông ta thốt ra liên tục như mất kiểm soát được lập đi lập lại. Thế Anh đứng bên ngoài nhìn cậu lúc này đang tức giận, anh không sợ trái lại còn cảm thấy rất thương xót... Một lát sau đèn mở sáng lên, có hai người cảnh sát bước vào, Thế Anh gật đầu trước họ. Họ liền nhanh chóng làm nhiệm vụ.
"Tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ cưỡng hiếp và sát hại người vô tội. Mời ông về đồn"
Một người cảnh sát tiến đến gần đỡ ông lên sau đó còng hai tay, ông ta lúc này vẫn không thôi run rẩy, còn rất sợ hãi với hình ảnh của Thanh Bảo lúc nãy.
"Cảm ơn anh cảnh sát"
"Đây là nhiệm vụ của chúng tôi"
Khi cảnh sát rời đi, Thanh Bảo ngồi sụp xuống khóc nức nở, nỗi niềm bấy lâu nay được gỡ bỏ, người xấu đã đến lúc bị trừng phạt thích đáng. Thế Anh lúc này ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, anh muốn chạy lại ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng nhưng không thể được, cậu chỉ là một linh hồn.
Thế Anh cúi người, một chân khuỵu xuống nhìn Thanh Bảo đang cúi mặt khóc.
"Ngoan... Đừng khóc! Mọi chuyện kết thúc rồi"
"Thế Anh.....hức..... Thế Anh...."
Tên anh được cậu gặp trong tiếng nấc nghẹn chắc là cậu đau khổ lắm nhưng không sao mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Hôm sau, một đoàn cảnh sát lại dẫn ông ta về khu dãy trọ, những người thuê trọ thấy ông ta bị còng tay liền chỉ trỏ nói vài lời bàn tán. Ông ta cứ mặc kệ mà cúi đầu đi, đến khu vườn nhỏ có vài cây cối, một cái cây to khoảng hơn hai mét kế bên có khoảng trống đất nhỏ, một vài cảnh sát đào bới lên, rất nhanh tìm thấy một cái xác đã phân hủy và biến dạng đang bị côn trùng vây lấy.
Mọi người đều bịt khẩu trang, chỉ có ông ta là không có, khi cái xác được đào lên ông ta cảm thấy rất sợ hãi mà nhíu chặt mày lại, mùi hôi tanh của cái xác cũng làm ông ta nôn khan vài lần. Thế Anh cũng có mặt để chứng kiến cảnh đau lòng này. Xác của Thanh Bảo không còn nguyên vẹn, anh mặc kệ điều đó. Anh đến bên cạnh cảnh sát trưởng thì thầm điều gì đó, một lát sau cảnh sát trưởng gật đầu. Thế Anh thì cảm ơn liên tục, sau đó nhanh chóng rời đi...
Đến tối, Thế Anh tắm rửa nấu ăn xong thì liền gọi Thanh Bảo một tiếng. Nhưng nét mặt cậu có gì đó thoáng buồn. Anh ngồi đối diện mà hỏi cậu.
"Kẻ sát nhân đã trả giá rồi. Cậu không vui sao?"
"Vui, tôi rất vui là nhờ anh cả. Anh giúp tôi rất nhiều"
Thế Anh cho một ít thức ăn vào bát rồi đưa lên miệng mình, từ tốn nhìn cậu nói
"Tôi đã xin cảnh sát trường mang xác của cậu về chôn cất, tôi sẽ mang cậu vào nghĩa trang thành phố, ở đó có người trông coi quét dọn. Thỉnh thoảng lại đến thăm cậu để cậu không cô đơn, được không?"
Thế Anh chẳng hiểu sao anh lại muốn làm điều này, là vì thương hại cậu hay vì một lý do nào khác nữa? Anh cũng không xác định được.
"Cảm ơn anh vì tất cả... Cảm ơn vì không bỏ rơi tôi. Cảm ơn vì đã nghĩ cho tôi"
"Đừng cảm ơn nữa. Tôi thấy vui vì làm được nhiều việc cho cậu"
"Mà.... Thế Anh này, tôi....."
Thanh Bảo hôm nay ăn rất ít lại ngập ngừng như quyến luyến điều gì đó. Thế Anh không đoán được nên liền hỏi.
"Tôi nghe đây"
"Tôi.... Sắp phải đi rồi! Tôi không thể ở đây nữa.... Tôi cũng không thể xuất hiện trước mặt anh nữa"
Thế Anh nghe đến đây thì dừng đũa, tim anh bỗng lỡ đi một nhịp vì hụt hẫng. Cố trấn an bản thân, anh cười gượng mà hỏi lại.
"Cậu muốn đi đâu"
"Nỗi oan được giải, sau khi được chôn cất chắc là sẽ được siêu thoát"
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cậu cố gắng giữ để mình không quá xúc động. Cậu mỉm cười rồi nói thêm.
"Tháng ngày sau này, anh phải sống thật tốt nhé. Anh là người tốt, chúc anh sớm tìm được một nửa của đời mình. Đời đời kiếp kiếp đều được trọn vẹn và viên mãn"
"Thanh Bảo......"
Anh gọi tên cậu rất nhẹ nhàng, đây là câu mà cậu rất thích nghe, cách gọi nghe ấm áp làm sao.... Có lẽ thời còn sống cậu chưa từng được một người xa lạ nào đối xử tốt thế này. Đến cuối cùng ông trời ban cho cậu một Thế Anh nhưng không trọn vẹn.... Phải xa cách, đúng là phải xa cách !
"Ăn xong rồi! Đến lúc tôi phải đi. Thế Anh tạm biệt"
Thanh Bảo đang đứng mỉm cười trước mặt anh, nụ cười nhẹ nhàng tựa ánh nắng sớm mai khiến lòng anh ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua. Hình ảnh cậu cứ như thế mà mờ nhạt, tan vào trong không gian của căn phòng trọ. Thế Anh giơ tay ra như muốn níu kéo điều gì đó nhưng không còn kịp nữa rồi.... Liệu chúng ta có thể gặp lại không? Anh chỉ thầm gọi tên cậu một lần nữa.
"Thanh Bảo!"
.
.
.
Ngày chôn cất Thanh Bảo, cái xác được nằm gọn trong quan tài chôn sâu dưới lòng đất lạnh lẽo. Hôm đó có lất phất mưa một chút như thể ông trời đang đổ lệ cho số phận của cậu, Thế Anh đứng trước mộ cậu cúi đầu. Anh đặt bó hoa cúc trắng trên tay xuống phần mộ, không có một di ảnh nào cả chỉ có họ và tên cậu Trần Thiện Thanh Bảo, tên rất đẹp và nhẹ nhàng như con người của cậu.
.
.
.
*Ở một nơi nào đó*
Quỷ sai đang dẫn linh hồn của cậu, Thanh Bảo nét mặt có vẻ khẩn cầu lên tiếng.
"Xin hãy cho tôi gặp anh ấy một lần cuối. Xin hãy giúp tôi."
Sau một hồi cầu xin thì lời thỉnh cầu của cậu cũng được chấp nhận.
Thanh Bảo rất nhanh chóng đến nơi mộ của mình. Thế Anh vẫn đứng đó, ánh mắt rất tình cảm nhìn mộ cậu hồi lâu rồi khẽ lên tiếng.
"Thanh Bảo, tạm biệt"
Thanh Bảo đứng đó nhìn anh lần cuối, cậu cố gắng khắc sâu hình ảnh của anh một lần nữa vào tâm trí, cậu đến phía sau lưng anh vòng tay qua ôm lấy thân thể cảm nhận hơi thở của anh. Nhưng cậu vốn dĩ là một linh hồn không thể nào chạm vào người anh được. Thế Anh như cảm nhận được cậu ở bên cạnh liền nói to như muốn cậu nghe thấy.
"Thanh Bảo ở thế giới khác nhất định phải sống tốt biết không? Kiếp khác chúng ta gặp lại"
Cậu nghe hết những điều anh nói chỉ biết khẽ đáp lại.
"Thế Anh, kiếp khác chúng ta yêu nhau được không?"
Phải, cậu thương anh rồi... Nhưng lại không nói, chỉ biết cầu xin duyên nợ cho cậu gặp lại anh ở một kiếp người khác trọn vẹn hơn, để cậu sống đúng với cảm xúc của mình. Để cậu lần nữa có thể cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm của anh!
.
.
.
Những ngày sau đó Thế Anh cũng không còn ở phòng trọ kia nữa. Anh dọn lại về nhà của mình. Thế Anh đã đồng ý tiếp quản lại công ty như lời hứa của bố và cũng không còn đi diễn nữa. Chỉ thỉnh thoảng gặp bạn bè hát hò cho vui thôi.....
Ngồi giữa phòng làm việc rộng lớn, Thế Anh lại nghĩ đến Thanh Bảo. Cậu đúng là có nét gì đó khiến anh phải nhớ mãi, thời gian ở bên cậu không nhiều nhưng đủ làm anh ghi nhớ mọi hành động của cậu, từ nét cười đến nét xấu hổ và cả những lần cậu giúp anh xếp chăn gối ngay ngắn. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng đó là hết khả năng mà cậu có thể làm. Những buổi ăn cơm ngắn ngủi anh và cậu cùng trò chuyện, những lúc cậu chờ đợi anh về nhà an giấc mới yên tâm rời đi.....
Và cả khoảnh khắc cậu nói tạm biệt, Thế Anh đều ghi nhớ rất rõ. Thế Anh vuốt mặt mình rồi thở dài, xong công việc đến gần chiều anh lấy áo khoác rồi xuống xe lái nhanh về nghĩa trang thành phố. Anh lại đến thăm cậu, đây là lần thứ ba trong tuần anh đến đây. Anh không quan trọng mình có bận hay không chỉ là nhớ cậu một chút muốn ghé thăm thế nào.
Nơi đây không có di ảnh, Thế Anh không nhìn thấy được Thanh Bảo..... Tất cả chỉ là trong ảo giác và tưởng tượng của anh.... Cứ đều đặn như thế, anh xem cậu là một tri kỷ có duyên gặp gỡ nhưng không thể ở lại...
.
.
.
"Thế Anh, đến đây với em"
"Thanh Bảo, là cậu, tôi đang ở đâu vậy?"
Thế Anh mơ hồ thấy mình đang ở trong một khu vườn nhỏ, cả không gian bị bao trùm bởi một màu sương trắng, anh đang loay hoay không biết làm gì thì nghe tiếng cậu, chính xác là Thanh Bảo đang đứng phía trước gọi anh.
Thế Anh chạy đến, Thanh Bảo cũng bước đến ôm chầm lấy anh. Hai thân thể lần đầu chạm nhau Thế Anh cảm nhận được rõ ràng điều này...
Bỗng chốc cảm nhận được hạnh phúc thì Thanh Bảo đẩy mạnh anh ra, cậu từ từ lùi lại phía sau nơi có vòng ánh sáng khiến Thế Anh chói mắt phải lấy tay che lại.
"Thanh Bảo, cậu đi đâu. Cậu đâu rồi"
"Thế Anh, hứa với em tìm một người bên cạnh chăm sóc. Đời sau, em và anh lại gặp gỡ!"
Lời Thanh Bảo nói vẫn vang vọng đâu đây Thế Anh không nhìn thấy cậu nữa.... Khi luồng sáng kia biến mất, khu vườn trở lại bình thường không còn phủ bởi sương mù, Thế Anh chạy đi tìm Thanh Bảo khắp nơi nhưng đều vô vọng..... Anh ngã khuỵu xuống, tay đấm thật mạnh xuống đất rồi gọi tên cậu.
"Thanh Bảo.....! Về đây"
.
.
.
"Không.... THANH BẢO, THANH BẢO"
Thế Anh choàng tỉnh dậy sao cơn mộng mị của mình, mồ hôi chảy dài ướt hai bên thái dương. Anh nhíu mày nhìn xung quanh anh đang ở trong phòng của mình. Đẩy chăn qua một bên Thế Anh tìm nước uống cạn một ly. Anh đến gần bên cửa sổ nơi ánh trăng chiếu rọi hất sáng vào căn phòng, anh mở rèm cửa có một chút gió nhẹ. Nhìn ngắm ánh trăng một chút anh lại khẽ thì thầm...
"Thanh Bảo, cậu về trong giấc mơ của tôi sao?"
Bất giác Thế Anh khẽ cười nhưng nụ cười xen lẫn chua xót không thể tả. Chỉ một lần gặp gỡ đã khiến anh nhớ cả đời... Nửa đời sau đó, Thế Anh vẫn giữ như in hình ảnh Thanh Bảo trong lòng mình, vẫn đều đặn đến thăm và nói chuyện với mộ cậu.
.
.
.
Những ngày tháng cuối đời mình, Thế Anh vẫn cô đơn như vậy. Anh từ chối bất cứ mối quan hệ mà bố mẹ sắp đặt chỉ vì trong lòng vẫn còn giữ hình bóng của Thanh Bảo..... Đến khi hơi thở dần yếu ớt, anh nằm trên giường bệnh một lần nữa khẽ cười nhưng lần này là nụ cười hạnh phúc kèm theo sự mãn nguyện...
"Tôi đến tìm em đây, Thanh Bảo. Đời đời kiếp kiếp tôi nhất định sẽ ở bên cạnh em"
Thế Anh dùng chút hơi sức cuối cùng mà thì thầm rồi nhắm mắt nhẹ nhàng tựa một giấc ngủ dài nhưng không bao giờ tỉnh lại nữa....
.
.
.
Đường Hoàng Tuyền cô đơn lạnh lẽo, cầu Nại Hà ở ngay trước mặt. Thế Anh bước đến hình ảnh quen thuộc hiện ngay trước mắt, Thanh Bảo đứng đó đang mỉm cười với anh. Cậu từ từ đi lại rồi nắm chặt tay anh.
"Thế Anh, em đợi được anh rồi. Chúng ta cùng nhau hạnh phúc ở kiếp khác được không?"
"Được! Đời đời kiếp kiếp anh đều muốn hạnh phúc bên cạnh em"
Thế Anh cũng mỉm cười gật đầu siết chặt tay cậu....
.
.
.
"Aaaaaaaaaaaa, Bùi Thế Anh mau trả lại cho mình"
"Bắt được mình rồi tính đi Thanh Bảo"
Hai đứa trẻ kia đang vui chơi chạy nhảy với nhau, bỗng Thanh Bảo vấp chân phải đá khiến cậu ngã nhào, đầu gối vì bị trầy mà rỉ ra chút máu khiến cậu ôm chân oà khóc...
"Huhu....đau quá... Đau.... Thế Anh ơi"
Thế Anh hoảng sợ liền chạy đến đỡ Thanh Bảo ngồi dậy, hai tay nhanh chóng phủi phủi người cậu rồi cẩn thận dán mắt vào vết thương xem xét... Có vẻ không nghiêm trọng chỉ bị trầy. Thế Anh lấy một chiếc khăn nhỏ trong túi lau sạch vết thương rồi khẽ cười nói.
"Không sao rồi đồ ngốc, chút nữa nói mẹ băng lại để không thấm nước"
"Cậu mới là đồ ngốc đó"
"Đang dỗi mình hả, xin lỗi mà"
Thế Anh lay lay con người đang khoanh tay nét mặt hờn dỗi trước mặt.
"Thanh Bảo, lớn lên mình cưới cậu nhé! Cậu ngốc mà yếu đuối như vầy ai mà thèm lấy chỉ có Bùi Thế Anh mình thôi"
"Đồ đáng ghét ai thèm lấy cậu, mơ đi"
Thanh Bảo đẩy Thế Anh ra rồi đứng nhanh dậy nhưng vết thương ở đầu gối lại đau lên khiến cậu nhăn mặt mà ngồi xuống. Thế Anh chỉ cười nhẹ rồi dìu cậu lên, còn choàng tay qua eo cậu rồi thì thầm gì đó vào tai khiến mặt cậu đỏ ửng.
"Nhưng mình muốn lấy cậu, nhất định sẽ lấy để chở che đứa ngốc là cậu, chờ xem"
Lời hứa của một đứa trẻ lên mười chắc như đinh đóng cột...
Thanh Bảo cũng mỉm cười cho là vu vơ nhưng vẫn cảm giác gì đó hạnh phúc dâng lên trong lòng.
Thôi thì kiếp này đến với nhau để trọn vẹn những gì còn dang dở kiếp trước nhé. !!!
____ End ____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top